Văn Án
Chung Minh xuyên vào một trò chơi kinh dị, địa điểm sinh hoạt của cậu là một biệt thự kiểu phương Tây. Việc cậu cần làm là đóng vai hầu nam và quản gia, thỉnh thoảng còn phải đảm đương hầu gái. Công việc làm NPC thật vất vả, Chung Minh không chỉ mỗi ngày đều phải chăm lo cuộc sống của gia đình ba người,vừa đảm đương công việc người dẫn đường, vừa phải dọn dẹp những hậu quả trước đó.
Đây là một ngày của Chung Minh:
Buổi sáng, chuẩn bị bữa sáng thật tốt cho tiểu thiếu gia, giám sát tiểu thiếu gia ăn xong sau đó dọn dẹp phòng trẻ em. Khi cậu đang thu dọn ga trải giường chuẩn bị mang đi giặt thì Boss lớn ở tàng hai, đồng thời là nữ tước nhện có mười sáu chân đột nhiên vọt xuống dưới lầu, mở thật to miệng hướng Chung Minh chỉ vào những bộ phận tay chân dã bị cụt : "Tiểu Chung, hàm răng không nhai được nữa, mau rửa sạch giúp ta!"
Chung Minh: . . . . Vâng, thưa phu nhân.
Nữ tước nhện sau khi được vệ sinh răng miệng xong lại tiếp tục đem đám người chơi bỏ vào miệng, Chung Minh lại tiếp tục nghênh đón nhóm người chơi tiếp theo . Bởi vì dinh thự này đã rất nhiều năm chưa được chiếm giữ , người chơi vào đây chiếm tỉ lệ quá cao, thiếu hụt về mặt tài chính dẫn đến việc Chung Minh không thể không đảm đương hầu gái.
Cậu mặc chiếc váy hầu gái mềm mại, đứng ở cửa nơi nhóm người chơi bước vào khom lưng.
"Chào mừng mọi người đến với Dinh Thự Khủng Bố"
Các người chơi bước vào cho rằng cậu không hề có ý thức tự chủ, liền ở trước mặt cậu bàn tán:
"Oa.... hầu gái này giống thật quá"
"Đó là tất trắng à, tuyệt"
"Không hổ là Boss của Dinh Thự Khủng Bố, NPC có chất lượng cao thật "
"Chết ở trong tay cô ấy đời này tôi quá thoả mãn"
Đối với kiểu trêu chọc như vậy, phần lớn thời gian Chung Minh sẽ giả vờ như không nghe thấy, dẫn dắt người chơi tiến vào dinh thự. Cậu còn phải giám sát chuẩn bị bữa cơm trưa, sắp xếp phòng ngủ, bố trí địa điểm kích hoạt quy tắc tử vong...
Sau khi thật vất vả thì trời đã vào tối, Chung Minh mang đồ ăn chuẩn bị đem lên tầng ba cho vị công tước - chủ nhân của dinh thự này, ở trên hành lang bị người chơi mới chặn đường đi.
Người chơi có dáng vẻ nam sinh đại học đang nhướng mày nhìn cậu: " Chào buổi tối, cô nàng hầu gái xinh đẹp."
Tiếp đó gã cúi người xuống, dùng tay câu lấy ren nơ con bướm trên đùi hầu gái, nói: " Nếu cô cho tôi manh mối , tôi đảm bảo sẽ dùng đạo cụ mang cô ra khỏi đây, kết thúc một cuộc đời luẩn quẩn-----"
Chung Minh biểu tình vô cảm mà giương mắt, liếc nhìn về cửa thư phòng cách đó không xa.
Quả nhiên giây tiếp theo bên trong phòng truyền đến một thanh âm trầm thấp của nam tước: " Tiểu Chung mở cửa ra."
Chung Minh ngoan ngoãn cúi đầu , bước lên mở ra cánh cửa vừa lớn vừa nặng nề ở thư phòng.
Giây tiếp theo, hai cái xúc tu giống như bạch tuộc trực tiếp đem nam người chơi kia vào , một lát sau trong phòng truyền đến tiếng nhai nhấm nhuốc.
Chung Minh cúi đầu đứng ở cửa chờ đợi công tước ăn xong lúc này mới đem đồ ăn tiến vào phòng. Giữa một vũng máu và thi thể, cậu đem đĩa thức ăn đựng hồng trà và bánh quy nhẹ nhàng đạt lên bàn sách.
Phía sau ghế gỗ lớn, một chiếc xúc tu vẫn còn dính máu vươn tới nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu.
Thanh âm trầm thấp mang theo chút khàn khàn của nam nhân vang lên: " Tiểu Chung ta nói rồi đừng để những người khác tuỳ tiện chạm vào người em."
___________________________________
Hehe, xin chào mọi người thì bộ truyện này được tui dịch để phục vụ nhu cầu đọc truyện của mình. Thì đây là lần đầu mình edit nên nếu ai vô tình đọc được thì có gì tui edit không hay thì mọi người thông cảm nhé.( Truyện có 84 chương)
Lịch ra thì có lẽ là khi nào rảnh. Mời mọi người đến soát chính tả thoải mái căn bản là sau khi edit xong tui lười soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro