Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Gã bước đến gần, cơ thể cường tráng như núi đem Chung Minh dồn vào góc tường, tầm mắt quét qua sắc mặt sợ hãi của thanh niên Châu Á trước mặt.

Làn da Chung Minh bị hơi nước bám vào càng thêm trắng nõn, theo bản năng muốn xoay đầu né tránh tay Jack nhưng bị ngăn lại:" Trốn cái gì?" Jack nện một quyền vào bức tường phía sau Chung Minh vang lên tiếng 'rầm', cúi đầu, đồng tử xanh nhạt nhìn chằm chằm mặt Chung Minh, trong mắt loé lên chút ham muốn tình dục:" Cậu theo tôi, tôi còn có thể đánh cậu đến mức ngốc sao?"

Chung Minh co rúm lại, theo bản năng lui về phía sau, lại bởi vì chân dẫm phải sàn nhà phòng tắm ướt, cả người đột nhiên lảo đảo, hai tay phải bám trên vai Jack mới miễn cưỡng ổn định cơ thể.

" Thật chủ động nha." Khoé miệng Jack cong lên, giúp Chung Minh đứng thẳng, cúi đầu, giống như dã thú ngửi con mồi mà ngửi mái tóc Chung Minh bị hơi nước làm cho ướt đẫm:" Sao lại có mùi mốc?"

Cậu rúc trong chiếc chăn bị giặt đến cứng đờ kia ngủ lâu như vậy, hơn nữa đã vài ngày không thể tắm rửa sạch sẽ, mùi hương trên người tất nhiên không dễ ngửi. Chung Minh né tránh, đôi tay để ở ngực Jack cố gắng đẩy:" Tôi, tôi muốn tắm rửa trước."

Câu này của cậu có chút không rõ ràng, mơ hồ chứa đựng chút ái muội. Hơi thở Jack cứng lại, ánh mắt tức khắc tối sầm, nhìn chằm chằm Chung Minh trong chốc lát, khoé miệng chậm rãi cong lên:" Được."

Gã vươn tay, vỗ vỗ mặt Chung Minh mới lui lại, mở cửa phòng tắm, quay đầu dừng lại cách Chung Minh một màn hơi nước tạo dáng.

Chung Minh chưa từng nhìn thấy tư thế kia, nhưng từ mấy ngón tay của Jack cũng thể hiện ra một chút ý nghĩa đặc biệt khó nói. Cậu cắn môi, cúi đầu dời mắt.

Jack lại xem như hành động này của cậu là đang xấu hổ, nhìn tiểu mỹ nhân ngượng ngùng là cậu nhếch miệng cười cười, xoay người đóng cửa phòng tắm lại.

Chờ tiếng bước chân đi xa, Chung Minh mới ngẩng đầu, lập tức tiến lên khoá cửa phòng tắm lại, chậm rãi thở phào một hơi.

Nếu đem so sánh sức mạnh giữa cậu và Jack thì sự chênh lệch không hề nhỏ, nếu vừa nãy gã cưỡng ép cậu làm gì đó, Chung Minh căn bản không có biện pháp thoát thân. May mắn diện tích gian phòng tắm khá nhỏ, chỉ có thể chứa một người, hơn nữa mùi hương trên người cậu thật sự không dễ ngửi.

Chung Minh rũ mắt, cởi quần áo rồi đem chúng treo lên móc sắt bên cạnh cửa gỗ. Gian phòng tắm này cực kì đơn sơ, chỉ có một cái bình nóng lạnh cũ kĩ, may mắn là nước đủ ấm, Chung Minh đứng trong dòng nước chảy, từ từ thả lỏng.

Trong tiếng nước chảy chậm rãi nhẹ nhàng, những sự việc phát sinh trong mấy ngày nay từng cái lướt qua trong đầu cậu.

Mười phút sau, Chung Minh tắm xong, thay một bộ đồ ngủ thống nhất của hầu nam, từ trong phòng tắm đi ra.

Khi tới cửa kí túc xá, cậu duỗi tay muốn mở cửa, nhưng bên trong lại nhanh trước một bước mở ra, Lý Dật Chi từ phía sau cánh cửa ló đầu ra, hai mắt mở to khi nhìn thấy Chung Minh, hai tay nắm chặt bả vai của cậu:" Cậu còn dám quay về?" 

Lý Dật Chi nhìn bộ dạng ngây thơ của Chung Minh, gắt gao nhíu mày lại:" Còn không mau chạy? Tìm chỗ trốn đi!" Dứt lời nhìn về phía sau cửa bảo, Chung Minh nhìn xuyên qua khe cửa, thấy Jack trông như đại gia đang nằm nghênh ngang trên giường.

". . . . . Không liên quan tới tôi." Chung Minh rũ mắt, thấp giọng nói.

Lý Dật Chi cảm thấy khó thở, trừng mắt nhìn cậu hai cái, nghĩ thầm cậu không phải là tắm rửa sạch sẽ liền tìm gã sao? Nhìn Chung Minh vẫn là dáng vẻ trầm mặc co rúm lại, trong lòng Lý Dật Chi vô cùng bực bội, chậm rãi buông tay Chung Minh ra, nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, khoé miệng nhếch lên sự chế giễu:

" Được. Tuỳ cậu quyết định, tôi không quản cậu nữa." Cậu ta buông tay, nhích người sang một bên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Chung Minh đi vào. Mấy năm nay, những người vì để được Jack che chở mà cam tâm tình nguyện bán thân cậu ta đã thấy không ít, không có ai có kết cục tốt đẹp. Cậu ta vốn tưởng rằng Chung Minh không đến mức ngu xuẩn như vậy------

Khoé miệng tươi cười của Lý Dật Chi nhạt dần. Lắc lắc đầu. Nghĩ thầm mình lại mắc bệnh gì? Tại sao lại muốn đi quản chuyện của người khác?

Chung Minh chậm rãi đi vào phòng, không ngẩng đầu lên nhìn Jack, yên lặng đi tới giường của mình ngồi xuống.

Cậu vừa xuất hiện, không khí trong phòng lập tức trở nên ngưng đọng. Vừa vặn ngồi phía cách vách giường thanh niên Châu Á ngồi phía sau Jack, cậu ta vừa cao vừa gầy, tứ chi cuộn lại trên giường, nhìn qua khá quê mùa, tựa hồ muốn giảm cảm giác tồn tại của mình, ánh mắt nhìn về phía Chung Minh mang theo sự thương hại nhưng cũng loé lên sự cảnh giác nhất định.

Giống như cảm thấy nếu Chung Minh được Jack sủng ái sẽ uy hiếp đến địa vị của cậu ta.

Jack ngồi ở trên giường, một chân đặt xuống đất, đá đá vào thanh gậy sắt của cầu thang bên cạnh, tầm mắt dừng lại trên sườn mặt Chung Minh, trên mặt là nụ cười như không cười.

"Cộp!"

Một chân gã đá vào cầu thang. Dùng giọng điệu nhởn nhơ nói:" Đều đi ra ngoài."

Thanh niên Châu Á cuộn tròn nằm trên giường run lên, lập tức bò xuống giường chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Dật Chi dựa vào vách tường không nhúc nhích, tầm mắt đảo qua đảo lại trên người Jack, cậu ta mới cười nhạo một tiếng, cả người giống như không có xương cốt ngồi dậy.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra,'rầm' một tiếng đập vào vách tường.

Matthew nhanh chóng bước vào phòng, nhìn quanh một vòng, ánh mát dừng lại trên người Chung Minh rồi bước đến trước mặt cậu, đem chăn bông trong tay đưa cho cậu.

"Cảm ơn."

Ngoại trừ Chung Minh mọi người trong phòng đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cậu nhận lấy chăn bông, lập tức trải trên giường che chân lại.

Một tay Matthew đút ở túi quần, thấy động tác của cậu liền cười nhạo một tiếng:" Cậu lắm chuyện nhất đấy."

Chung Minh nâng mắt nhìn cậu ta. Hiện tại, nhiệt độ trong không khí đã xuống thấp, trong tầm hầm ngầm lạnh lẽo Matthew chỉ mặc một cái áo sơ mi, so sánh với đôi môi thâm tím từi phòng tắm đi đến phòng ngủ của Chung Minh hoàn toàn khác nhau.

Chung Minh mím môi, đem chăn kéo lên phía trước, thấp giọng nói:" Nhưng mà thật sự rất lạnh."

Cậu giống như bị đông lạnh một cách tàn nhẫn, âm cuối mang theo chút run rẩy, có chút ủy khuất. Ngày thường cậu không phải 'ừm' thì cũng 'vâng', lần đầu dùng giọng điệu làm nũng này nói chuyện, Matthew nghe được liền ngẩn người.

Lấy lại tinh thần, cậu ta bước đến gần, cúi đầu nhìn khuôn mặt lộ ra của Chung Minh:" bây giờ còn lạnh không?"

" Không lạnh." Chung Minh nhỏ giọng nói, giương mắt nhìn Matthew, âm thanh mềm mềm dính dính.

Thấy dáng vẻ của cậu, đôi mắt màu xanh biếc của Matthew loé lên, nhanh chóng vươn tay véo khuôn mặt của cậu. Chung Minh hơi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, Matthew thu tay lại, đút vào túi quần, nhìn cậu cười cười, xoay người.

Lúc này cậu ta mới chú ý ánh mắt của những người khác trong phòng dều đang nhìn về phía bên này, đặc biệt là Jack, đôi mắt đều sắp lòi cả ra ngoài. Matthew nhíu mày lại, sắc mặt lập tức lạnh xuống:

" Nhìn cái gì?"

Cậu ta nói xong, tất cả mọi người lập tức cúi đầu. Bọn họ giống như đã bị thuần hoá thành cẩu, chủ nhân ra lệnh một tiếng bọn họ liền hành động theo bản năng mà tuân theo.

Matthew cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn Chung Minh, ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Theo tiếng đóng cửa vang lên, không khí trong phòng lập tức trở lại như cũ. Nếu như vừa nãy là mưa gió sắp đình trệ, thì bây giờ chính là mặt đất chảy ra dung nham, ẩn ẩn chảy đến trước mặt.

Trong phòng vang lên một cơn ho liên tục.

Thanh niên cao gầy giống như bọ tre đang co rúm cơ thể lại ở trong góc tường, biểu cảm sợ hãi nhìn về phía chiếc chăn đang trải trên giường.

Cuối cùng giống như đã đạt đến sức cgiuj đựng. Jack nhảy xuống giường vang lên một tieengs 'bộp'. Đi đến trước giường Chung Minh, trực tiếp duỗi tay nhấc cổ áo ngủ của cậu đem người đang nằm trên giường túm lên.

Chung Minh chậm rãi nâng mắt lên, nhìn gương mặt Jack đang dần trở nên giận dữ, trên mặt không có biểu cảm gì.

"Cậu--------" Cơ bắp trên cánh tay Jack phồng lên, giống như nháy mắt tiếp theo lập tức ra quyền đấm vào mặt Chung Minh:" Cậu cho tên kia thượng cậu?"

Lời nói đương nhiên am chỉ Matthew. Chung Minh không trả lời, vẫn là dáng vẻ nhu nhược giống như cúi đầu chịu nhục, hành động này vừa khéo làm lộ vết đỏ trên cổ.

Dấu vết kia như là một kiếm đâm thẳng vào mắt Jack, gã nháy mắt bộc lộ, như là dã thú bị cướp đi con mồi giơ nắm đấm về phía Chung Minh.

" Dừng tay!"

Đứng lúc này, thanh niên Châu Á ở góc tường đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, ánh mắt sợ hãi nhìn Jack:

"Cậu, cậu ta là người của Matthew. Nếu anh đánh cậu ta-------"

Nghe vậy, cánh tay Jack cứng lại. Gã nhìn chằm chằm Chung Minh, nghiến răng ken két, cuối cùng đem quyền đấm vào bức tường phía sau, đột nhiên quăng Chung Minh xuống trên giường:

"Kỹ nữ."

Câu nói tiếng Anh thô tục dễ hiểu. Chung minh bị quăng xuống giường, không cảm thấy đau, cúi đầu bò dậy, dùng tay chỉnh lại cổ áo bị Jack siết chặt, không nói cái gì.

Jack cảm thấy chính mình như đánh vào bông, lòng tự trọng của giống đực làm gã không thể tiếp tục ở lại trong phòng, gã bước nhanh ra khỏi phòng, thanh niên Châu Á thấy vậy liền đứng lên chạy theo.

"Khỏi tiễn nha-----"

Lý Dật chi cười đến nỗi không thấy gì, rầm một tiếng đống cửa lại, cười hì hì tiến đến trước mặt Chung Minh, giơ ngón tay cái về phía cậu:

"Lợi hại."

Chung Minh liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Ung dung chỉnh lại cổ áo, kéo chăn che bản thân-------cậu thật sự cảm thấy rất lạnh.

"Này, này-------" Lý Dật Chi ngồi xổm xuống, hai tay bám vào mép giường:" Cậu thật sự cùng Matthew làm rồi hả? Cậu quả nhiên là tái sinh của Đát Kỷ, cái miệng nhỏ này chỉ cần gọi baba một tiếng là người ta liền đem chăn đến--------"

" Không có."

Chung Minh rúc ở trong chăn, giọng nói khôi phục sự lạnh lùng:" Chúng tôi cái gì cũng chưa làm."

Vệt đỏ chính là do cậu lúc ở trong phòng tắm tạo ra. Cậu chỉ là hỏi Matthew có thể lấy thêm một cái chăn bông nữa không mà thôi. Cái gì mà không khí ái muội chứ, đều là cậu cố ý diễn trước mặt Jack. Cậu dám chắc một điều là Jack không dám khiêu khích quyền uy của 'người hầu cấp cao'.

Lý Dật Chi hiển nhiên không tin những gì cậu nói, cười bảo:" Được được, tôi tin cậu. Các cậu cái gì cũng chưa làm." Cậu ta cúi đầu trêu chọc, duỗi tay véo má Chung Minh:" Tiểu Chung của chúng ta trời sinh đã mang bản tính biết cách đối phó với khó khăn."

Chung Minh gạt tay cậu ta, bản thân cũng lười phải giải thích. Hiểu lầm này sẽ giúp cậu gạt những người hầu khác mấy ngày.

Cậu rất thành thạo trong việc cáo mượn oai hùm.

Chung Minh rũ mắt, có lẽ lúc cậu còn ở trong cô nhi viện kỹ năng sinh tồn này.

****

Không có Jack quấy rầy, Chung Minh bọc bản thân trong hai cái chăn ngủ một đem ngon lành.

Ngày hôm sau, theo tiếng chuông vang lên, Chung Minh từ trên giường bò dậy, mặc quần áo rửa mặt, trong khoảng thời gian này Jack vẫn không xuất hiện. Mắt không thấy tâm không phiền, tâm tình Chung Minh hôm nay cực kì tốt.

Trong lúc cậu đang ở chỗ bồn rửa rửa mặt, một cái bóng cao gầy đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu.

Chung Minh nhìn hình ảnh phản chiếu của thanh niên Châu Á mặt gầy ốm. Cậu ta không thể nói là đẹp cũng không thể nói là xấu, khuôn mặt vàng khô lộ ra sự thiếu dinh dưỡng hàng năm, miễn cưỡng cười nhìn về phía cậu:

" Buổi sáng tốt lành."

Hơi thở người nọ suy yếu, cơ thể quê mùa cao gầy, nhìn Chung Minh nói:" Hình như hôm qua tôi và cậu chưa nói chuyện với nhau. . . . . . . Tôi tên Tôn Thiên."

Tựa hồ thấy cậu không có thái độ phản cảm. Thái độ của thanh niên tên Tôn Thiên kia có chút bớt căng thẳng, thử mở miệng:" Ngày hôm qua. . . . . . . Cậu, cậu với Matthew?"

Nhưng mà thật ra ở nơi này khi nói chuyện không ai nói ẩn ý, mở miệng liền đi thẳng vào trọng điểm. Bất quá chỉ là lúc trước cậu thật sự nghĩ rằng trò chơi khá tốt, nếu giống như những gì Jack nói là ngay cả NPC cũng sẽ chết, những hầu nam này đều đang đứng trên bờ vực tử thần, nếu đã như vậy thì cũng không cần quan tâm đến việc đối nhân xử thế.

Chung Minh trong lòng nghĩ. Thần sắc bình tĩnh mà rũ mắt:" Chỉ là quen biết. . . . . Matthew khá tốt, đã giúp tôi rất nhiều việc."

Nghe vậy, biểu tình trên mặt Tôn thiên cứng đờ. Chỉ là quen biết? Bọn họ đều biết Matthew, vậy vì sao khi gặp cậu ta lại không giúp đỡ gì? Cậu ta nhìn gương mặt không biểu cảm của Chung Minh, mắt vẫn luôn rũ, không biết vì sao lại ngửi được mùi trà xanh thoang thoảng.

"Thì ra là vậy." Cậu ta nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm. Mỉm cười nói:" Nếu cậu cùng 'Matthew' chỉ quen biết, thì chắc không cần phải để ý đến những người như chúng tôi------" lời nói này chua lòm. Chung Minh nâng mắt lên, nhìn cậu ta một cái:" 'Chúng tôi' là chỉ cậu và Jack?"

Cậu lộ ra biểu cảm có chút nghi hoặc:" Chẳng lẽ cậu. . . . . . Và gã . . . . ."

Tôn Thiên nghe ra ý tứ trong lời cậu, sắc mặt lập tức trắng bệch, cắn răng nói:" Không phải." Sau đó giống như cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, cúi đầu giấu đi biểu cảm trên mặt:" Tôi là đàn em của anh ta."

Chung Minh nhìn cậu ta một cái, gật gật đầu:" Ồ, ra là vậy."

Thấy phản ứng của cậu, Tôn Thiên đột nhiên ngẩng đầu, giữ chặt lấy bả vai cậu, khuôn mặt trở nên đỏ bừng:" Tôi không phải loại người như vậy! Tôi, tôi là-----"

Chung Minh kinh ngạc mở to hai mắt, không hiểu vì sao Tôn Thiên lại thẹn quá thành giận. Không hiểu tại sao cậu ta lại có phản ứng lớn như vậy với chuyện này:" Tôi biết rồi. . . . . Cậu buông tôi ra."

Tôn Thiện ngẩn người, nhận ra bản thân đang làm gì, đột nhiên buông tay.

". . . .Tôi đi ra ngoài trước." Chung Minh cảm thấy có lẽ đầu óc Tôn Thiên không bình thường cho lắm, vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Nhìn cậu một cái, nghiêng người để cậu đi ra ngoài.

Khi Chung Minh đi qua, cánh tay vẫn luôn rũ bên người của Tôn Thiên run lên một chút, chờ đến khi cậu đi ra khỏi cửa, run rẩy như mới sực tỉnh, nhấc chân đuổi theo.

                                                            ___________________________

Sắp Tết rồi lười với bận quá, nản luôn rồi. Chương này thay cho t7 nha, tạm thời sẽ không ra chương để đi chơi Tết bai bai. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro