Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chung Minh lảo đảo đứng yên, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn cậu ta:" A, là cậu. . . . . Cảm ơn."

" Cậu làm sao vậy?" Lý Dật Chi nhìn sắc mặt tái nhợt cùng quầng thâm trên mắt, bước chân lại còn run rẩy, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt với Chung Minh:" Có phải hôm qua cậu cùng với Matthew làm chuyện kia hay không? Cậu ta làm cậu đau?"

Chung Minh câm nín. Cậu không biết những suy nghĩ ấy của Lý Dật Chi đến từ đâu, đẩy tay thanh niên trước mặt, nhỏ giọng nói:" Tôi thích con gái."

" Cậu?" Giọng điệu Lý Dật Chi trở nên khoa trương, đi vài bước đã đuổi kịp, nhìn sườn mặt Chung Minh nói:" Tôi không tin."

Chung Minh liếc nhìn cậu ta một cái, cúi đầu quyết định không cùng người này cãi cọ. Lý Dật Chi tặc lưỡi, nhìn chằm chằm cậu nói:

" Nhìn dáng người có chút xíu của cậu đi. Còn thích con gái á? Hứ!"

**** 

Nhiều ngày kế tiếp, sau khi hoàn thành công việc một ngày đều sẽ bị nữ tước nhện bắt đi chải lông. 

Hai ngày đầu, Chung Minh vì trốn tránh Jack nên ngoan ngoãn đi theo con nhện lớn nhưng mà tới ngày thứ ba cậu thật sự không chịu nổi, bước chân như giẫm lên mây, chỉ nghĩ đến việc tuỳ tiện tìm cái góc nào đó mà ngủ một giấc, lại bị nữ tước nhện ngậm lấy cổ áo kéo vào phòng.

Nữ tước nhện đem cằm gác lên đùi tiểu hầu nam, hưởng thụ thanh niên nhẹ nhàng chải vuốt, thoải mái ngáy ngủ. Trái ngược, Chung Minh--người đã ba ngày không ngủ, giờ đây mắt toàn tơ máu, buồn ngủ tới cực điểm.

" Này."

Cuối cùng tại bữa ăn sáng, Matthew nhanh chóng đưa tay ra đỡ cái đầu suýt ụp vào bát canh.

Thanh niên nhíu mày, đôi mắt xanh biếc nhìn sang:" Sao cậu lại thế này? Tối hôm qua không ngủ à?"

Peach ngồi ở phía đối diện phát ra tiếng cười nhạo. Chung Minh bừng tỉnh, đè lại cái trán mang theo vệt đỏ:" Thật xin lỗi . . . . . Cảm ơn."

Matthew thu tay về, tầm mắt nhìn qua quầng thâm đen dưới mắt Chung Minh. Đối diện, Peach cũng đang nhìn cậu, đôi mắt hẹp dưới kính hơi nheo lại, khoé môi nhếch lên một nụ cười châm chọc. Chung Minh vừa thấy vậy liền biết gã sẽ không nói được điều gì tốt đẹp, phỏng chừng lại muốn bôi đen cậu, lập tức mở miệng nói:

" Nữ tước vẫn luôn bảo tôi chải lông cho ngài."

Bị cậu cắt ngang, sắc mặt Peach lập tức trở nên tối sầm, Chung Minh rũ mắt xuống, thấp giọng nói:

" Tôi đã ba ngày chưa ngủ."

Âm cuối của cậu mang theo một chút ốm yếu, đối diện, quản gia Mary dùng đôi mắt sắc bén từ tờ báo nhìn về phía này, nhíu mày:" Cậu ủy khuất cái gì? Phục vụ nữ tước là chức trách của cậu!"

Chung Minh muốn nói mình không cảm thấy oan ức, chỉ là trả lời câu hỏi của Matthew mà thôi. Nhưng thấy quản gia Mary trừng mắt, cậu liền đem lời nói nuốt trở về, theo bản năng cắn môi.

Không nghĩ tới quản gia Mary càng tức giận, bà ta gấp báo lại quát:" Có cái gì thì nói ra! Cậu làm bộ dạng này cho ai xem?!"

Chung Minh không biết mình đã làm gì chọc đến quản gia Mary, không biết nên nói gì, cứng đờ nửa ngày đành phải nói:" Tôi . . . . . Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút."

Quản gia Mary trừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt gầy gò nhăn lại.

Chung Minh bị bà ta nhìn đến lạnh cả sống lưng, một lát sau mới nghe thấy bà ta nói:" Được rồi. Hôm nay phá lệ cho phép cậu nghỉ một ngày."

Bỏ lại những câu này, bà ta đứng dậy đi ra ngoài, lẩm bẩm:

" Bĩu môi cao như vậy làm như ai bắt nạt cậu ta không bằng."

Chung Minh nghe vậy theo bản năng sờ sờ miệng mình, cậu làm gì có như vậy? lúc này Matthew ngồi bên cạnh cậu cười nhẹ ra tiếng, vào lúc Chung Minh nhìn qua cậu ta liền nén cười, từ chỗ ngồi đứng lên:

" Đi thôi, tôi dẫn cậu về phòng."

Peach cười nhạo một tiếng, đứng dậy thật mạnh, chân ghế cọ xát vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai, đóng sầm cửa đi ra ngoài. Chung Minh đối với hành động như vậy cũng không có nhiều khiển trách, thuận theo đứng lên, đi theo phía sau Matthew.

Sau nhiều ngày cậu lại quay lại tầm hầm ngầm.

Trong không khí lại bốc lên thứ mùi quen thuộc, ánh mặt trời bị che khuất, cầu thang gỗ dưới chân Matthew kêu kẽo kẹt, bầu không khí xung quanh dường như mờ đi theo ánh đèn. Chung Minh đi phía sau Matthew, giương mắt nhìn về phía sườn mặt cậu ta, nhận ra thanh niên cao lớn trước mặt đang vô thức cau mày.

Xem ra cậu ta cũng không thích xuống dưới đây, Chung Minh thầm nghĩ, sự khác biệt giữa tầng dành cho người hầu và điều kiện sống kém ở tàng dưới có khoảng cách vô cùng to lớn, rốt cuộc điều gì đã dẫn đến sự chênh lệch to lớn như này?

Một lát sau, Matthew ngừng ở một chỗ trước phòng, cánh cửa gỗ cũ kĩ phát ra âm thanh rất nhỏ, Chung Minh đứng ở ngoài cửa, nhìn xuyên qua lớp bụi trong không khí. 

Trong căn phòng tối tăm ở tầng hầm ngầm, cùng với tầng dưới dành cho người hầu giống nhau, chỉ là có thêm một cái cửa sổ ở bức tường phía bắc, một vài tia nắng xuyên qua nó chiếu xuống sàn nhà màu xám.

Trong phòng có hai chiếc giường sắt, là giường hai tầng, nhìn qua có thể để bốn người ngủ. Trên giường từ ga giường, gối đầu, chăn đều là màu trắng giống nhau. Chung Minh nhìn cách sắp xếp phòng thở phào nhẹ nhõm, cái này so với phòng người hầu mà cậu tưởng tượng tốt hơn.

Trong đầu cậu hiện lên vài hình ảnh ký túc xá mờ ảo, có lẽ là ký túc xá đại học của cậu kiếp trước, giống như giường ba tầng ở xe lửa, còn có rèm che.

" Đây là phòng cùng cậu." Giọng nói Matthew vang lên. Cậu ta cau mày đánh giá căn phòng trước mặt một vòng, quay đầu nhìn Chung Minh.

Chung Minh lúc này vẫn đang trầm tư suy nghĩ có bao nhiều người ở cùng một phong kí túc xa đại học, nhưng ở trong mắt Matthew cậu đang ngây người đứng tại chỗ.

" . . . . . . Được rồi." Chung Minh đột nhiên có cảm giác ai đó đang đẩy mình vào phòng, Matthew đẩy cậu đến chỗ một chiếc giường:" Đây là giường của cậu."

Ánh mắt Chung Minh rơi vào chiếc giường nồng nặc mùi thuốc tẩy----- tốt qua là giường dưới.

Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai cậu, Matthew ở bên cạnh cậu cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả vào vành tai:" Đừng lo lắng, trước tiên cậu ở tạm đây đi, chờ thêm mấy ngày nữa-----"

Những lời tiếp theo biến mất ở giữa kẽ răng, Chung Minh khó hiểu ngẩng đầu, liền thấy Matthew nhìn cậu cười cười:" Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi." 

Cửa gỗ bị đóng lại, trong phòng trở nên tối tăm, Chung Minh nhìn về phía cửa phòng đang đóng, chưa kịp suy nghĩ Matthew định nói gì thì đã bị một cơn buồn ngủ mãnh liệt tràn vào đầu cậu. Cậu mặc quần áo ngã xuống giường, vùi mặt vào cái gối không mấy mềm mại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

****

Chung Minh có một giấc mơ.

Đó cũng là một căn phong tối tăm, trong không khí bốc lên mùi mốc, chiếc chăn vì bị giặt nhiều lần trở nên có chút cứng đờ. Cậu đắp chiếc chăn không mấy ấm áp, nhìn chằm chằm không khí bay đầy tro bụi.

Cách đó không xa có một cái cửa sổ kính hoa thật lớn, có thể nhìn thấy một cái tháp chuông cao cao lớn ở bên ngoài, tuy rằng rất đơn sơ nhưng trên đỉnh tháp lại có một cái thánh giá nhỏ đầy kiêu hãnh.

Có lẽ là thời tiết qua lạnh nên cậu không muốn bước xuống khỏi giường. Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông nặng nề vang lên.

Đinh, đinh, đinh-----

Tổng cộng ba tiếng. 

Trong lòng Chung Minh có cảm giác tí nữa sẽ có một nữ tu đến. 

Quả nhiên, âm thanh giày cao gót từ xa đến gần, một phần của chiếc váy đen xuất hiện trong tầm mắt cậu. 

" Tiểu Minh, mau rời giường, tôi sẽ chờ cậu."

Giọng nói lãnh đạm mang theo sự nghiêm khắc truyền đến. Chung Minh theo bản năng kéo chăn chùm qua đầu của mình.

Thấy động tác của cậu, giọng nữ tu kia ẩn ẩn có chút nhu hoà:" Nhanh lên."

Cậu cảm thấy có người đang ngồi ở chỗ mép giường, vỗ vỗ bả vai hơi nhô lên trong chăn của cậu:" Chậm chạp sẽ không có cơm ăn. Không ăn cơm sẽ không thể cao."

Chung Minh vẫn không có động tĩnh gì. Trong trí nhớ cậu vẫn thường xuyên như vậy, vào thời gian thời tiết lạnh liền trực tiếp ăn vạ trên giướng không muốn đứng dậy, cũng không ăn cơm sáng------ hơn nữa vốn dĩ cũng không có nhiều đồ ăn.

Nữ tu tựa hồ không có cách nào gọi cậu dậy. Càng dùng thêm sức kéo cậu:" Chung Minh không được ngủ nướng, nhanh lên, mọi người đều đang chờ cậu đến-------"

Sau đó, động tác của nữ tu càng lúc càng dùng nhiều sức, giọng nói dần dần trở nên vặn vẹo, Chung minh bị doạ sợ đến nỗi đầu bắt đầu đau, không thể chịu nổi, đột nhiên mở to mắt.

Khuôn mặt Lý Dật Chi xuất hiện trước mặt cậu.

" Ui, cậu cuối cùng cũng tỉnh!" Thanh niên Châu Á ngồi xổm trước mép giương cậu, mắt phượng cong cong:" Cậu ngủ như heo ý."

Chung minh hơi giật mình khi nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

"Đau!" Lý Dật Chi bị trán cậu đụng vào, che mũi kêu đau:

" Cậu bị sao vậy?!"

" Tôi nhớ ra rồi." Chung Minh ngồi ở trên giường thần sắc ngơ ngác, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng trong mộng, tu viện đơn sơ rét lạnh, cậu được một nhóm nữ tu nuôi lớn:

" Tôi là cô nhi, vì bị vứt bỏ ở dưới tháp chuông và nữ tu sĩ hy vọng tôi có một tương lai sáng lạn, nên đặt tên tôi là 'Chung Minh'. "

" Thật không?"

Lý Dật chi xoa xoa cái mũi, có chút bất ngờ. ' Chung Minh' nghe qua chỉ là một cái tên bình thường ở Trung Quốc, không nghĩ tới trong đó lại chứa ẩn ý nghĩa. Cậu ta chớp chớp đôi mắt đột nhiên vươn tay, xoa nhẹ đầu Chung Minh hai cái:

" Bé đáng thương."

Giọng nói cậu ta nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười.

Chung Minh nhìn cậu ta một cái, nhẹ nhàng gạt cái tay trên đỉnh đầu mình ra, vẻ mặt ngơ ngác biến mất, quay về biểu cảm vô cảm, thấp giọng nói:

" Tôi muốn đi tắm."

" Ồ, phòng tắm ra phòng quẹo phải." Lý Dật Chi thu tay lại, cúi đầu từ ngăn kéo cuối giường lấy ra một chiếc khăn lông cùng với cục xà phòng:" Này, cầm đi đi."

" Cảm ơn." Chung Minh nhận lấy đồ. Từ trên giường đứng dậy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã một màu tối đen. Cậu vậy mà ngủ cả một ngày.

Lý Dật Chi cũng đứng lên theo, cười hỏi cậu:" Có muốn tôi bồi cậu hay không?"

" Không cần." Chung Minh tưởng tượng ra hình ảnh cùng Lý Dật Chi tay trong tay vào WC của nữ sinh cao trung, lắc đầu từ chối đối phương, cậu đi đến cửa, đóng cửa che đi khuôn mặt thất vọng của cậu ta, đi dọc theo bên phải hành lang.

Phòng tắm khá dễ tìm, bởi vì đóng cửa quá lâu nên vẫn luôn có hơi nước thoát ra bên ngoài. 

Chung Minh cầm xà phòng tắm và khăn bông, mở cửa ra, hơi nước từ bên trong cánh cửa bay ra ngoài. Cậu theo bản năng nheo mắt lại.

Chung Minh giật mình, đột nhiên mở to hai mắt, từ trong hơi nước hiện ra một bóng người cao lớn.

Đó là Jack.

Jack đứng trong phòng tắm, cả người trần trụi, mái tóc ướt nhẹp, cơ bắp cường tráng thuận theo hơi thở mà phập phồng.

Chung Minh trợn mắt, tầm mắt không tự giác mà dừng lại hạ thể trần trụi của nam nhân, nhưng cái này cũng không vì bất cứ lý do nào khác, mà là bởi vì phía sau lưng Jack là miệng vết thương  từ bé đến lớn. Chúng không hề có dấu vết khép lại, phá vỡ miệng vết thương bên trong máu thịt thâm tím, thậm chí xuyên qua vết thương thâm tím ở vai còn có thể nhìn thấy xương trắng, thông qua có thể thật sự cơ bắp nhìn được trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Ai?"

Âm thanh trầm thấp vang lên.

Chung Minh cứng đờ tại chỗ nhìn Jack quay người lại, tầm mắt dừng trên người mình.

Chung Minh nhìn chằm chằm gã, sợ tới mức không dám động đậy.

"Con mẹ nó rốt cuộc là ai-----"

Jack hùng hổ, tưởng đứa nào không có mắt nhanh chóng nhìn về phía đó, liền thấy dduowcj khuôn mặt Chung Minh. Gã dừng một chút, sắc mặt tức khắc chuyển từ tức giận sang trêu chọc.

" Hoá ra là cậu."

Phía sau gã vòi hoa sen vẫn luôn chảy nước. Jack tiến lên phía trước vài bước, nước ấm thấm vào miệng vết thương trên người gã, làn da trắng bệch nhìn có vẻ đáng sợ.

Jack thấy sắc mặt của cậu có chút thay đổi, ánh mắt gã nhìn lướt xuống dưới, nhếch miệng cười rộ lên:

" Ồ, doạ cậu rồi."

Vai lưng gã đình trệ, cơ ngực theo động tác giãn ra, Chung Minh thậm chí có thể nhìn xuyên qua vết thương thấy những dây mô đang điều khiển cơ bắp, da đầu nhất thời tê dại, cánh tay sau lưng nổi lên một lớp da gà.

Thần sắc Jack ung dung, hướng về phía cậu giang hai cánh tay, như muốn mang những vết thương này đi triển lãm:" Cảm thấy như nào? Tại sao nhiều vết thương như vậy mà tôi còn chưa chết."

Nghe vậy trong lòng Chung Minh nhảy dựng, NPC cũng sẽ chết sao?

"Đương nhiên sẽ." Jack cười nhạo, lúc này Chung Minh mới ý thức được cậu đã đem suy nghĩ nói ra.

" Cậu cho rằng NPC sẽ không chết?" Khoé miệng Jack gợi lên sự châm chọc, chỉ vết thương lớn trên vai:" Chỗ này bị một người chơi dùng đao đâm vào." 

" Nếu chúng ta bị thương ở nơi này vết thương sẽ không khép lại." Jack buông tay, cơ bắp trên vai co rút lại, miệng vết thương cũng đồng thờ mở ra khép lại:" Bị thương nhiều, cơ thể sẽ dần dần bị mài mòn."

Hắn nhướng mày một cách kiêu ngạo, hoạt động tay chân một chút:" Với những vết thương như này trên người tôi đã sớm được co là người đã chết."

Chung Minh trong lòng kinh hãi, theo bản năng nghĩ đến vết thương sau đầu mình. Lúc đấy cậu từ cầu thang ngã xuống, gáy bị đập mạnh, theo những gì Jack nói thì cũng sẽ xuất hiện một vết thương không thể khép lại. Nhưng ngày hôm sau vết thương của cậu đã biến mất.

Chung Minh theo bản năng cảm thấy tốt nhất là mình không nên đem chuyện này kể ra.

Jack cầm khăn lau khô cơ thể, dùng sức cọ sát những vết thương đó như thể không cảm giác được đau, quay đầu thấy Chung minh vẫn còn sững sờ tại chỗ, gã nhướng mày:" Thấy thế nào? Cậu sợ hãi?"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro