Chương 5
Đó là một cái bánh mì nóng hổi thơm ngào ngạt.
" Ăn nhanh đi." Chung Minh đè thấp giọng:" Đừng để người khác nhìn thấy."
Lý Dật Chi nhìn bánh mì trong tay, biểu tình chấn động. Thần sắc thay đổi liên tục, trong mắt hiện lên cảm xúc Chung Minh nhìn không hiểu, mày nhíu chặt, lo lắng nói:
" Đồ của bọn họ mà cậu cũng dám lấy trộm? Cậu điên rồi?!"
Biểu cảm trên mặt Lý Dật Chi rất nghiêm túc, mày gắt gao nhíu chặt, khoé môi mím chặt, khuôn mặt vẫn luôn mang theo ý cười bây giờ lại trở nên hết sức tàn khốc.
Chung Minh liếc cậu ta một cái, nhỏ giọng nói:" Không sao đâu mà."
Không biết vì sao, cậu cảm thấy nên tin tưởng kĩ thuật trộm cắp của bản thân. Vừa nãy khi cậu ra tay, trên bàn tuyệt đối không có ai nhìn thấy.
Thấy Lý Dật Chi vẫn không nói gì, Chung Minh thấp giọng nói:" Mau ăn đi, đợi lát nữa những người khác nhìn thấy liền có chuyện không hay."
Lý Dật Chi chăm chú nhìn cậu hai giây, bất lực, chỉ có thể cúi đầu đem hai miếng bánh mì bỏ vào miệng, nhai vài cái liền cứng đờ người, ngơ ngác nói:
". . . . . Cái này mới được gọi là bánh mì."
Dứt lời liền vùi đầu vào ăn. Chung Minh nhìn cậu ta ăn, im lặng từ trong túi móc ra một túi giấy, mở ra, bên trong là hai cái lạp xưởng, đưa tới trước mặt Lý Dật Chi.
Lý Dật Chi bị mùi hương thơm lừng làm cho cứng đờ, đem mấy cái lạp xưởng bỏ vào trong miệng nuốt xuống, ngửa đầu thở dài một hơi, thần sắc hoảng hốt:" . . . . . Lão Lý tôi đời này sống quá đủ rồi."
Chung Minh nhìn cậu ta, khoé miệng cong lên chút ý cười nhàn nhạt. Lý Dật Chi nghiêng đầu nhìn cậu, thần sắc lạnh lùng:" Còn cười! Chuyện này rất nguy hiểm đấy cậu có biết không?"
Chung Minh nhìn cậu ta cáo mượn oai hùm, cười cười không nói gì. Lý Dật Chi giả vờ muốn bóp mặt cậu, nhưng trong lúc hai người đùa giỡn, ở cầu thang truyền đến tiếng bước chân.
Một gương mặt thô lỗ trong bóng tối dần hiện lên, lập tức nhìn thẳng vào Chung Minh.
" Này, người mới."
Chung Minh quay đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt dữ tợn của gã. Người da trắng cao lớn ở trước mặt che khuất cậu. Từ đầu đến chân trên người gã đều mặc một thân màu đen.
" Cậu cư nhiên dám trốn tôi?"
Khí chất Jack dồn dập. Chung Minh liếc gã một cái ngắn ngủi rồi rũ mắt, càng lúc càng dựa sát vào tường.
Thấy thế, ngũ quan Jack càng trở nên hung ác, gã tiến về phía trước một bước, dồn Chung Minh vào góc tường:" Nói chuyện."
" Tôi. . . . . Tôi không cố ý."
Chung Minh nhìn mũi chân của mình, giọng nói rất nhỏ, âm cuối còn mang theo một chút run rẩy, nghe có chút đáng thương.
Âm thanh chui vào tai Jack, tức khắc da đầu cảm thấy tê dại, ngực gã hơi phập phồng. Chung Minh ngẩng đầu nhìn gã, dường như bị biểu cảm dữ tợn của người da trắng trước mặt doạ sợ rụt rụt cổ lại.
" Tại, ngày hôm qua. . . . . tôi chưa làm xong việc, thật sự không hề cố ý."
Cậu nhỏ giọng nói. Biểu cảm Jack hoảng hốt, nhìn đôi môi đỏ đang đóng mở của Chung Minh, trong giây lát ánh mắt dần trở nên tập trung. Lý Dật Chi thấy gã không có ý tốt, vốn dĩ định đi lên ngăn cản, đột nhiên dừng lại, hai tay đút trong túi quần, dựa vào bức tường phía sau, anh mắt nhìn Chung Minh như thể đang viết mấy chữ to " cậu cứ từ từ diễn."
". . . . . Lau cầu thang cậu cũng không lau xong?"
Jack lấy lại tinh thần, vừa nói ra câu đấy, liền nhớ tới hôm qua gã một chân đá đổ thùng nước, bực bội mà " hừ " một tiếng, không nghĩ tới đây là hậu quả do gã gây ra. Tiểu mỹ nhân làm ấm giường cũng không có, người ta nửa đêm còn phải cực khổ mà lau bậc thang!
" Được rồi." Gã vò tóc khiến nó rối tung, duỗi tay nâng cằm Chung Minh, sờ má thiếu niên Châu Á non mềm một phen: " Hôm nay không tìm cậu gây chuyện. Chân tay dọn dẹp nhanh nhẹn lên."
Cảm giác đau rát khiến Chung Minh nhíu mày, lòng bàn tay Jack đầy vết chai dày, thô lỗ mà sờ mặt cậu lưu lại vài vết đỏ.
Gã ta thu tay, Chung Minh lại cúi đầu, lùi lại phía sau hai mét, lộ ra một chút cổ mảnh khảnh, nhỏ giọng nói:" Tôi biết rồi."
Jack thấy bộ dạng ngoan ngoãn của cậu liền cảm thấy thoả mãn. Buồn bực trong trong lòng cũng tiêu tán, nhanh chóng rời khỏi hành lang.
Chung Minh vẫn duy trì tư thế cúi đầu. Chờ đến khi thân ảnh của nhóm gã biến mất cuối hành lang mới ngẩng đầu. Lý Dật Chi lập tức xoay người giơ ngón tay cái lên:
"Lợi hại."
Chung Minh nhìn cậu ta một cái, nhấc chân đi về phía trước. Lý Dật Chi vội vàng bước theo sau, thu liễm ý cười trên mặt một chút, cúi đầu hỏi cậu:" Lấy cớ này cũng không dùng được lâu. Đêm nay cậu định chuẩn bị cái gì bây giờ?"
Chung Minh không trả lời. Cậu xác thật cũng không biết bây giờ nên làm gì.
Lý Dật Chi đứng đắn không được nửa giây, đôi mắt phượng trên mặt hiện lên chút xấu xa:" Nghe ca ca, cậu đi theo phía sau làm nũng với Matthew. Tôi thấy cậu ta đối với cậu không tồi, nếu ôm được đùi hắn, cậu liền không cần lo ăn mặc, chỉ cần nằm thắng!"
Giọng điệu cậu ta khoa trương, mặt mày hớn hở bộ dáng giống như trong phim truyền hình khuyên bảo cháu gái làm vợ của tên giàu có xấu xa ác độc. Chung Minh lạnh lùng nhìn cậu ta, cảm thấy sáng nay đã cho Lý Dật Chi ăn quá no, thời điểm người này đói bụng vẫn tương đối bớt việc.
Sáng hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, từng hầu nam nhận nhiệm vụ rồi đi làm việc. Chung Minh lại bị sắp xếp đi lau cầu thang, quả nhiên hôm nay Jack không đến quấy rầy. Đên gần trưa, Chung Minh đã lau xong được một nửa.
Mười hai giờ trưa, ánh mặt trời chiếu vào những bông hoa ngoài cửa sổ khiến chúng trở nên rực rỡ, vẻ đẹp muôn màu cùng với cầu thang được lau sạch sẽ tạo thành một khung cảnh yên tĩnh.
Chung Minh cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân, tự hỏi mình có nên giả vờ không cẩn thận làm đổ xô nước hay không.
Jack phỏng chừng không dễ lừa như vậy. Chung Minh nghĩ thầm thở dài một hơi.
Tiếng thở dài rất nhỏ quanh quẩn ở đầu cầu thang.
Trong tầm mắt Chung Minh xuất hiện một đôi giày da, nhìn qua có vẻ cao cấp và được làm tỉ mỉ, là loại dành cho trẻ con.
" Cậu là ai?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Chung Minh ngẩng đầu, trước mặt là một đứa trẻ mặc áo choàng lông dê, đứng bên cạnh là vị tiểu thư tóc vàng mà cậu gặp lúc sáng, hai người đồng thời cúi đầu nhìn cậu.
Thoạt nhìn đứa trẻ kia chỉ tầm mười hoặc mười một tuổi, làn da tới nhợt cùng với khuôn mặt tinh xảo, mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh biếc, nhìn qua rất giống một con búp bê phương Tây đáng yêu.
Chung Minh hơi hơi mở to hai mắt, nhanh chóng liếc nhìn bức tranh treo trên tường, cảm thấy hoảng sợ khi đứa trẻ trước mặt như từ trong tranh bước ra.
" Cậu ta là hầu nam mới đến."
Ngay lúc Chung Minh ngây người, ánh mắt của tiểu thư tóc vàng lướt qua người cậu, cúi người nghiêng đầu cùng đứa trẻ kia nói chuyện, giọng nói trôi chảy:" Chính là người tối hôm qua bị nữ tước doạ ngã."
Đôi mắt đứa nhỏ sáng lên, lần đầu tiên dừng tầm mắt trên người Chung Minh, đôi mắt hơi nheo lại, Chung Minh thế mà từ trên mặt đứa nhỏ kia nhìn ra sự trào phúng.
" Người nhát gan kia chính là cậu?"
Chung Minh không biết nên phản ứng như nào. Cậu cảm thấy bất kì người bình thường nào nhìn thấy con nhện so với người còn to hơn đều sẽ bị doạ.
Không biết phản ứng nào của cậu chọc phải đứa nhỏ kia, tiểu thiếu gia chợt biến sắc, sự chế giễu biến thành lạnh lùng, cậu ta đột nhiên giơ chân, lập tức đá đổ thùng nước ở trên tay Chung Minh.
"Thiếu gia." Người phụ nữ tóc vàng bên cạnh cậu thấy thế liền nhíu mày, giọng điệu có chút nghiêm khắc:" Ngài không nên làm như vậy."
Đứa trẻ nhìn về phía cô, khoé miệng gợi lên nụ cười, cúi người một cách quý phái:" Xin lỗi, Quỳnh tiêu thư."
Sau đó cậu ta lấy lại uy thế, đi xuống phía dưới, lúc đi qua Chung Minh đang cúi đầu vứt lại một câu:
" Thật nhàm chán."
Người được gọi là Quỳnh tiểu thư vội vàng đuổi theo phía sau, chiếc đầm thiên nga xanh ngọc lướt qua trong tầm mắt của Chung Minh. Chờ đến khi tiếng bước chân của hai người biến mất, Chung Minh mới chậm rãi ngẩng đầu, bĩu môi nhìn về phía thùng nước đã lăn xuống dưới.
Tính tình vị tiểu thiếu gia này còn rất lớn, cậu lần đầu tiên thấy một đứa nhỏ có khí thế lớn như vậy. Vị Quỳnh tiểu thư kia có lẽ là một NPC gia sư.
Cũng không biết cậu đã gây nghiệp gì, mỗi ngày đều bị người ta làm khó. Nhưng cũng tốt, cậu ít nhất còn có lý do để đối phó Jack thêm một ngày.
Chung Minh một bên nghĩ, một bên nhặt lấy chiếc khăn trên mặt đất, đi xuống bắt đầu lau từ bậc thang đầu tiên.
Không ngoài dự liệu, cậu lại lau tới nửa đêm.
Ánh trăng chậm rãi xuyên qua tán lá, ngay lúc này một vài âm thanh rất nhỏ vang lên, Chung Minh hít sâu vài lần, trong lòng chuẩn bị thật tốt mới dám ngẩng đầu lên.
Một con nhện thật lớn từ trong bóng tối chậm rãi bò đến, tám đôi mắt đều nhìn về phía cậu. Trong nháy mắt Chung Minh không thể cử động, nhìn nửa cơ thể con nhện đã chiếm phần lớn cầu thang, không dám thở.
Con nhện chú ý đến cậu, nhanh chóng gia tăng tốc độ, tám chân vang lên từng tiếng cùm cụp cùm cụp mà đi trên đất, không đến nửa giây liền bò tới trước mặt Chung Minh, đồng thời trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh tái nhợt của Chung Minh.
Trên trán Chung Minh đổ mồ hôi lạnh, có chút cứng đờ cúi đầu:" Buổi tối tốt lành thưa nữ tước."
"A, lại là cậu."
Từ trên đầu cậu truyền tới âm thanh của người phụ nữ. Chung Minh kinh ngạc ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện giọng nói nữ tính giống nhân loại là từ con nhện phía trước phát ra:
"Ta còn tưởng cậu ngã chết rồi."
Con nhện vừa nói vừa đi dạo quanh người cậu một vòng, âm thanh mũi chân đi trên mặt đất như lưỡi dao rẹt qua mặt đá cẩm thạch, da đầu Chung Minh trở nên tê dại:" Cậu là người mới?Lá gan nhỏ như vậy?"
" Vâng ạ." Chân Chung Minh mềm nhũn, giọng nói hơi run:" Xin, xin lỗi . . . . "
" Không sao, ta tha thứ cho cậu."
Giọng nói của nữ tước nhện mang theo ý cười, nhìn Chung Minh đột nhiên nói:" Máu của cậu rất ngọt."
Chung Minh tức khắc cứng đờ người. Trong đầu không khống chế được tưởng tượng hình ảnh cậu té ngã ở cầu thang, mà con nhện lớn này sẽ vòng qua thân thể cậu, cúi chiếc đầu thon thả mà hút đi đống máu trên đất.
" Nhìn bộ dạng bị doạ sợ của cậu kìa." Giọng điệu nữ tước nhện càng trở nên vui vẻ:" Đừng sợ, ta không đói đến mức đi ăn người hầu."
Không ăn người hầu thì ăn cái gì? Đại não của Chung Minh lập tức đưa ra đáp án----- ăn người chơi.
Có lẽ con nhện này là một trong những Boss của phó bản, thậm chí có thể là đại Boss. Chung Minh rùng mình khi nghĩ đến những người chơi ở trong phó bản này đột nhiên gặp được một con nhện khổng lồ ở góc cua, nếu là cậu thì chắc chắn sẽ chẳng sống được,trò chơi này độ khó cũng cao quá đi.
" Lại đây."
Chung Minh ở trong lòng chửi thầm, nữ tước nhện xoay người, mắt trái liếc cậu:" Theo ta về phòng."
Thế mà Chung Minh lại từ ánh mắt của con nhện nhìn ra một chút quyến rũ, tức khắc run rẩy, dưới chân giống như keo dán chặt vào bậc thang không thể nhúc nhích.
Nữ tước nhện thấy Chung Minh không có phản ứng, chậm rãi lấy lại tinh thần, tám con mắt đồng thời nhìn về phía Chung Minh. Dưới ánh mắt của nó, Chung Minh cả thấy như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, toàn thân càng cứng đơ.
". . . . . . Thật phiền phức."
Trong nháy mắt tiếp theo, Chung Minh cảm thấy cả người nhẹ đi, cậu bị một con nhện ngậm lấy cổ nhấc lên. Giọng nói chán ghét của nó vang lên:
" Lá gan nhỏ như vậy, cũng không biết công tước nghĩ gì------"
Nó hùng hổ ngậm Chung Minh trong miệng mà bước đi, tám chân bò rất nhanh, chẳng mấy chốc, Chung Minh bị ném vào trong một căn phòng, trên tay cầm một cái lược lớn. Nhìn chân nhện gác lên tay mình trầm mặc.
" Còn thất thần cái gì?" Nữ tước nhện bất mãn mà lên tiếng, chân giật giật:" Còn không mau chải đi!"
Chung Minh rũ mắt nhìn chân con nhện gác lên đùi mình. Toàn thân nó màu tím đen, trên đó có các khớp màu tim đen và lông tơ thưa thớt.
Chung Minh nhìn mấy sợi lông đó, không biết có nhất thiết phải chải không. Nhưng với sự chuyên nghiệp của một người làm công, cậu vẫn là ngoan ngoãn cầm lược chải.
"Ưm---"
Nữ tước nhện phát ra một tiếng rên thoải mái, nó dựa thân thể to lớn về phái sau, ầm mộ tiếng, tro bụi bay khắp phòng. Chung Minh giật mình, động tác trên tay vẫn cố giữ bình tĩnh, cẩn thận chải chuốt lông tơ trên chân nhện, bỗng nhiên cậu nhớ tới hình ảnh các cô gái đang chải vuốt cho mèo con và chó con trong cửa hàng thú cưng, nỗ lực bắt chước tâm lí của họ.
" Cậu làm rất tốt." Nữ tước nhện duỗi thẳng tứ chi, tự động đặt những chân còn lại lên đùi Chung Minh:" Những hầu nam khác tay thân thô lại còn vụng về, chẳng có ai cẩn thận."
Tám đôi mắt trên đầu của nó nhìn về nhiều hướng khác nhau, một đôi mắt nhìn về phía tay Chung Minh:
" Nhìn đôi tay nhỏ này đi, vừa trắng vừa mềm."
Chung Minh có cảm giác đôi bàn tay thon dài bị một cái miệng nhỏ chạm vào, cả người rùng mạnh một cái, không hiểu sao lại cói cảm giác bị trêu chọc.
". . . . . . Cảm ơn nữ tước."
Chung Minh đem lời này xem như một lời khen. Có lẽ khi bất kì kì loài động vật nào được chải lông đều sẽ cảm thấy thoải mái, nữ tước nhện nhìn có vẻ buồn ngủ rồi, cái bụng tròn trịa chậm rãi phập phồng, Chung Minh vẫn đang trải lông tơ cho con nhện, thấy thế động tác dần chậm lại. Nhưng khi cậu vừa dừng một lát, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên:
" Không được lười biếng!"
Chung Minh lập tức lấy lại tinh thần, động tác trên tay vội vàng nhanh hơn, cậu liếc mắt nhìn tám đôi mắt tròn trịa của nó, thứ này không có mí mắt nên không thể biết là nó đang ngủ hay không.
Cứ lặp lại như vậy mấy lần, Chung minh trở nên chết lặng, ánh mắt ảm đạm, động tác chải lông nhện giống như một cái máy.
Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau. Cậu mới được nữ tước nhện tha cho.
Cả một đêm không ngủ, sắc mặt Chung Minh tái nhợt, quầng mắt thâm đen, bảo vì giữ tư thế quỳ lâu nên chân của cậu trở nên run rẩy, từ cầu thang đi xuống dưới suýt nữa bước hụt mà té xuống.
May mắn là Lý Dật Chi tinh mắt, nhanh chóng đỡ lấy cậu:" Úi chời, cẩn thận một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro