Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Giống như đồ vật sắc nhọn nào đó, đâm vào mặt ngoài của đá cẩm thạch, truyền đến âm thanh thanh thuý.

Không phải là chuột đấy chứ ?

Chung Minh quay đầu lại, chợt đối diện với tám đôi mắt.

Trong nháy mắt tiếp theo, trong sự hoảng sợ tột cùng cậu đột nhiên mất đi thăng bằng ngã xuống từ cầu thang cao nhất.

***

Bên tai vang lên chút âm thanh nhỏ bé.

Nghe loáng thoáng hình như có người đang gọi tên cậu, âm thanh bé hơn bình thường rất nhiều, giống như cách một tầng nước vậy.

Cậu giãy giũa trong tầm thức muốn nghe rõ, âm thanh kia càng lúc càng lớn-------

"Chung Minh!"

Cậu cố gắng mở to mắt, xuất hiện trong tầm mắt là mặt của Matthew. Tầm nhìn của cậu đảo ngược, thanh niên có đôi mắt màu xanh biếc giống như một hồ nước, nhìn chăm chú vào cậu.

Chung Minh đột nhiên cảm thấy choáng váng, cậu ý thức được chính mình đang ở tư thế nằm trên mặt đất lạnh băng, hai đùi gác lên bậc thềm. Tại sao cậu lại nằm ở chỗ này?

Chung Minh cảm thấy khả nghi, duỗi tay chống mặt đất muốn đứng dậy, bàn tay chợt cảm thấy có thứ gì đó dính nhớp, cậu nâng tay lên, đập vào mắt là một màu đỏ thẫm chói mắt.

Trên mặt đất toàn là máu!

"!" Chung Minh mở to hai mắt, hơi thở hỗn loạn, tay chân mềm nhũn như muốn tách rời rồi quăng đi. May mắn Matthew kịp thời giữ chặt cậu, bắt lấy cánh tay kéo cậu từ mặt đất lên chỗ nhận nhiệm vụ sáng nay.

Hai chân Chung Minh mềm nhũn, nửa người hầu như đều dựa vào Matthew, nhìn chằm chằm vào máu trên đất. Trong đầu đột nhiên có một vài hình ảnh vụt qua, ngày hôm qua cậu từ cầu thang ngã xuống dưới, gáy đập thật mạnh vào mặt đất cứng rắn, cơn đau nhức nhối khiến cậu hôn mê bất tỉnh.

Mình không chết sao? Chung Minh sợ hãi nghĩ.

" Đừng hoảng sợ." Giọng nói trầm thấp của Matthew vang lên, một tay cậu ta đè bả vai Chung Minh, kéo cổ tay phải của cậu, để cậu tự sờ gáy của mình: " Cậu sờ thử đi. Không có vết thương đúng không?"

Ngón tay sờ tóc đúng thật không sờ được vết thương, Chung Minh bình tĩnh lại, nghi ngờ nói: ". . . . . Tại sao lại không bị thương?"

Từ bậc thang cao như vậy ngã xuống, tuy nhiên một vết thương cũng không có?

Matthew buông cổ tay cậu ra, tay phải như cũ đặt ở vai cậu như đang an ủi, ánh mắt nhìn cậu có chút ý vị thâm trường:" . . . . Thật không ngờ tới."

"Cái gì?" Chung Minh không thật sự thanh tỉnh nên không nghe rõ cậu ta nói gì. Matthew không nói gì nữa chỉ lắc lắc đầu.

" Ai ở đó?"

Đúng lúc này một giọng nữ lạnh lùng truyền đến. Chung Minh nhìn sang, một thân ảnh mặc áo đen từ bóng tối cuối hành lang đi đến, là nữ quản gia Mary. Khuôn mặt tái nhợt khô quắt như ma của bà ta xuất hiện, nhìn bọn họ sau đó dần rời tầm mắt qua mặt đất đầy máu, nhíu mày:

" Đã xảy ra chuyện gì?"

Bản thân Chung Minh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn đôi mắt lạnh lùng của quản gia Mary mà không biết trả lời như thế nào.

Matthew mở miệng thay cậu trả lời:" Cậu ta gặp được nữ tước, từ cầu thang ngã xuống dưới."

Nữ tước? Chung Minh sửng sốt. Trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ, đại não được hoạt động liền xuất hiện một hình ảnh.

Đó là một con nhện rất lớn đang từ đầu cầu thang đi xuống dưới. Toàn thân nó đều là màu đen, từ đầu đến đuôi giống như có một vòng huỳnh quang hồng nhạt, chân nhện vừa cong vừa thon dài giống như một cái lưới đang để ở bậc cầu thang, tám đôi mắt nhìn về nhiều hướng khác nhau.

Chung Minh mở to hai mắt. Cuối cùng cũng nhớ ra, cậu là bị con nhện kia doạ nên mới trượt chân ngã từ cầu thang xuống, dẫn tới đầu choáng váng một trận.

Quản gia Mary tựa hồ cũng không nghĩ tới là vì lý do này, mày nhíu lại, tầm mắt nhìn Chung Minh:" Cậu tại sao nửa đêm vẫn còn ở bên ngoài?"

Chung Minh rũ mắt, nhìn mũi chân của mình, nhỏ giọng nói:" Tôi. . . . . Tôi lau cầu thang."

Quản gia Mary mày càng nhíu sâu hơn, hai cánh môi mỏng chạm vào nhau, giọng nói không lớn, nhưng khí thế lại mang theo sự uy hiếp:" Sáng sớm ngày hôm qua đã sắp xếp xong nhiệm vụ, cậu làm cả ngày vẫn chưa xong?"

Chung Minh bị thái độ nghiêm khắc của bà ta doạ sợ, đầu cúi càng thấp, môi mấp máy hai lần như muốn nói gì đó xong cuối cùng lại nuốt xuống.

Matthew ở bên cạnh thấy thế liền giải thích một câu:" Hẳn là có người tìm câu ta gây chuyện."

Quản gia Mary hiển nhiên không để ý mình đang bị xoay vòng vòng, nhưng bà ta vừa mới mở miệng, Matthew liền nói:" Quản gia, ngài thử nhìn cái này đi."

Cậu ta duỗi tay, vén áo khoác tây trang trên người Chung Minh lên, quần tây bên trong đã bị đập vỡ vài chiếc khuy áo, nhưng mà kì lạ là làn da vẫn trắng nõn bóng loáng không có một vết thương nào.

Sắc mặt quản gia Mary liền thay đổi, mí mắt giật giật, lại nhìn máu tươi loang lổ trên mặt đất, biểu cảm thay đổi liên tục, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Chung Minh, ánh mắt giống như con dao nhỏ, lướt qua trên mặt cậu một lần rồi lại một lần.

" Thật không nghĩ tới cậu. . . . . " Bà ta mím mím khoé môi, lẩm bẩm vài câu, nửa câu sau nhỏ dần, ngẩng đầu nhìn vào mắt Matthew, xoay người ra chỗ khác:" Cậu đem cậu ta theo."

" Vâng." Matthew lên tiếng, ý bảo Chung Minh đi theo.

Chung Minh nghiêng đầu nhìn vết máu trên đất, nhỏ giọng nói:" Tôi đi lau máu trên đất."

" Không cần cậu quan tâm."

Matthew lời ít ý nhiều, Chung Minh đành phải đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt, quản gia Mary đã biến mất trong hành lang. Chung Minh đi theo phía sau Matthew, giương mắt nhìn bóng dáng cao lớn của cậu ta, trong lòng tiếp tục nảy sinh thêm nghi ngờ, nhưng mà trong lòng xoay chuyển liên hồi, vẫn chưa có câu hỏi nào có thể thốt ra khỏi miệng. Ngày hôm qua cậu đã bị giáo huấn vì nói năng không suy nghĩ.

Bọn họ đi qua hành lang loằng ngoằng phức tạp kéo dài đến một căn phòng trước mặt. Matthew dừng lại ở trước cửa, Chung Minh đi phía sau cũng dừng bước, nhìn đôi mắt xanh biếc hơi lấp loé của thanh niên trước mặt.

" Cậu không có gì muốn hỏi sao?"

Chung Minh nâng mí mắt lên, trái tâm nhìn cậu ta một cái:" . . . . . . Không có."

Nghe vậy, đôi mắt Matthew cong cong, khoé môi hơi cong không thể phát hiện:" Nghe lời vậy sao?"

Chung Minh cúi đầu không nói chuyện, bỗng nhiên cậu cảm thấy đầu mình bị ai đó nhẹ nhàng xoa hai lần, Matthew xoay người đẩy cửa ra.

" Kẽo kẹt----"

Một tia sáng chiếu vào mi mắt cậu, cậu ngẩng đầu. Phía sau cánh cửa là một căn phòng sáng ngời, lò sưởi trong phòng vẫn đang đốt củi, xua tan cái lạnh vào sáng sớm, ánh mặt trời từ cửa sổ tiến vào trong, nhẹ nhàng chiếu xuống thảm.

Giữa phòng bày một bàn đồ ăn, trên mặt bàn là một rổ bánh mì, một đĩa thịt lớn đã nguội, còn có một con hổ bằng pha lê, bên trong đựng đầy sữa tươi.

Trong không khí đều là hương thơm của đồ ăn, hoàn toàn đối lập với tình cảnh chen chúc lạnh lẽo vẫn luôn có mùi ẩm mốc của tầng hầm ngầm.

Tuy Chung Minh là người rất có nghị lực nhưng nhịn đói cả một ngày, lại thêm ngửi được mùi thơm của đồ ăn khiến nước miếng của Chung Minh thiếu chút nữa chảy ra.

" Ngồi đi."

Quản gia Mary ngồi ở vị trí đầu tiên, trên mặt đang đeo một chiếc kính và trên đầu gối để một tờ báo, đầu cũng không ngẩng mà nói. Matthew gật đầu ngồi vào bàn ăn, Chung Minh đi theo ngồi ở bên cạnh cậu ta, vừa nâng mắt liền đối diện với một đôi mắt tú lệ.

Bàn ăn ngoại trừ Chung Minh tổng cộng có năm người, quản gia Mary với Matthew, một người có cơ thể mập mạp, thoạt nhìn là một người phụ nữ trung niên tốt bụng, một người khác là nam nhân có thân hình cao lớn, trên mặt là gọng kính tơ vàng văn nhã, cuối cùng ngồi đối diện Chung Minh là một vị tiểu thư.

Sở dĩ dùng từ tiểu thư để hình dung là bởi vì người này nhìn khá trẻ, mái tóc vàng mềm mại phủ trên vai, đôi mắt màu xanh lam, mặc một chiếc váy nhung màu xanh ngọc, giống quản gia Mary ở một điểm đó là đều cài khuy áo đến tận cổ, trên người đều là khí chất nghiêm túc cao ngạo.

Chung Minh nhìn cô, nghĩ thầm đây chắc là kiểu người nữ tính mà quản gia Mary thưởng thức.

Chắc đây đều là những người hầu "cao cấp."

Bọn họ hiển nhiên đều tò mò đối với Chung Minh đột nhiên xuất hiện ở trên bàn ăn, ánh mắt bọn họ quan sát chàng thanh niên mang gương mặt Châu Á này, chờ đợi quản gia Mary giải thích.

Nhưng bà ta cái gì cũng không nói, đập nhẹ tờ báo xuống bàn vang lên một tiếng " bộp", đứng lên cầm lấy chiếc lục lạp trên bàn.

Đinh linh một tiếng, mọi người trong bàn không hẹn mà cùng cúi đầu cầu nguyện, hai tay nắm chặt.

Chung Minh sửng sốt hiểu ra, đây là đang cầu nguyện trước khi dùng cơm của người theo đạo Thiên Chúa. Mà càng kì quái chính là khi cầu nguyện cậu nghe được tiếng rắc rắc, là do cơ thể tự động bày ra tư thế giống nhau ư.

Vì sao lại như vậy? Chung Minh nhắm mắt, trong lòng nảy sinh vô số nghi hoặc, nhưng đôi tay lại tự động nắm chặt lấy nhau đặt ở trước người, bày ra tư thế cầu nguyện, tiếng chim đà điểu từ sáng sớm vọng vào, cậu cùng những người khác cùng nói:

"Amen."

Trong lòng Chung Minh mờ mịt, chậm rãi mở mắt, liền nhận ra tầm mắt của quản gia Mary dừng lại trên người mình, hàm răng bất chợt căng chặt.

" Xem ra cậu cũng là người tôn sùng thượng đế."

Bà ta mở miệng nói, ngữ khí hiếm khi có chút ôn hoà.

Cậu không nhớ kiếp trước mình có vô tôn giáo tín ngưỡng, vì thế cẩn thận không nói chuyện.

Quản gia Mary nhìn bộ dáng ngốc lăng của cậu, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng, bà ta lẩm bẩm hai câu.

Bà ta đã hiểu, khéo mắt mang theo chút mị ý khi nhìn thấy thanh niên có tư thế cầu nguyện tiêu chuẩn nhất trong tất cả mọi người. Đáng tiếc quá ngốc giống như đầu gỗ, không làm cho người ta thích.

"Ăn cơm."

Bà ta nói ngắn gọn.

Chung Minh nhịn hai giây, chờ đến khi trên bàn có người cầm dao nĩa lên, mới vươn tay lấy một cái bánh mì cắn một ngụm. Hương vị ngọt lành ở trong miệng tản ra, cùng với chiếc bánh mì lúa mạch có thể đáp vỡ cửa sổ hoàn toàn không phải một loại.

Người no không biết người đói khổ,Chung Minh cực kì trân trọng mà ăn hết chiếc bánh mì trong tay, lại ăn một miếng lạp xưởng, uống thêm một ly sữa bò thơm ngọt, cuối cùng cũng có cảm giác bản thân sống lại.

Cậu đã ăn no nên buông dao nĩa xuống, tạo nên một thanh âm thanh thuý. Matthew quay đầu sang, trong miệng vẫn còn đang nhét nửa cái bánh mì, kinh ngạc mà nhướng mày:" Cậu không ăn nữa?"

Chung Minh gật gật đầu:" Tôi ăn xong rồi."

Matthew làm ra biểu cảm khoa trương, khoé lông mày mang theo chút tuỳ ý, trêu chọc nói:" Trách không được lớn lên cậu vừa gầy vừa nhỏ như con thỏ."

Dứt lời, cậu ta tiếp tục vùi đầu vào ăn. Matthew tay dài chân dài, chỗ cậu ta hết đồ ăn thì sẽ duỗi tay lấy ở chỗ khác, quản gia Mary nhìn thấy bộ dạng của cậu ta khẽ nhíu mày, khẽ ho một tiếng.

" Ăn cơm cũng phải coi trọng hình tượng."

Matthew liếc nhìn bà ta một cái, không hề sợ mà cười, nghe theo cúi đầu mồm cắn miếng to.

Chung Minh âm thầm quan sát , nhận ra không khí những người hầu cấp cao này khá hoà hợp, gần giống như quan hệ đồng nghiệp bình thường, không hề giống với không khí căng thẳng giữa những người hầu cấp thấp như dã thú trong rừng sâu.

Ít nhất thoạt nhìn, bề ngoài cũng giống như những người hầu bình thường, còn những người cấp thấp giống như là-----

Trong đầu Chung Minh hiện lên hình ảnh Jack hung hăng trừng đôi mắt, nghĩ đến một từ không quan tâm đến sự bỏ mạng của đồng nghiệp.

Sau đó không lâu, mọi người sôi nổi buông dao nĩa, Matthew há to miệng đem chiếc khăn dơ lấy ở trên bàn che đi, ợ một tiếng. Quản gia Mary lại lần nữa lộ ra sự chán ghét với cậu ta, bà ta buông tờ báo xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này, thanh niên văn nhã ngồi ở chỗ cuối cùng của bàn ăn đột nhiên ngẩng đầu:" Quản gia, cậu ta là ai?"

Lời nói tự nhiên chỉ về phía Chung Minh. Quản gia Mary dừng chân lại, nghiêng đầu để lại một câu:" Hầu nam mới."

Nói xong liền biến mất ở ngoài cửa. Nhưng mà bởi vì câu nói này, ánh mắt mọi người nhìn Chung Minh càng thêm kì quái.

" . . . . . Nơi này của chúng ta chưa từng có người mới."

Sau một lúc, hầu nam đeo mắt kính kia nói một câu. Chung Minh giương mắt nhìn qua, hầu nam mang mắt kính mất tự nhiên vươn tay đẩy kính, tránh đi tầm mắt của cậu.

" Việc gì cũng sẽ có lần đầu tiên." Matthew nhàm chán nói.

Không nghĩ tới khi cậu ta vừa dứt lời, người nọ lại lập tức phát hoả, từ trên ghế bật dậy. Mặt gã ta ốm yếu, mũi cao thẳng, thoạt nhìn có chút âm u. Đôi mắt xuyên qua kính nhìn chằm chằm vào Matthew, nói vài câu:

" Matthew, mày nghĩ ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu? Chờ Phùng Đường trở về------"

"Paech." Matthew nâng mắt, trên mặt không có biểu cảm gì:" Mày không hề có quan hệ với Phùng Đường."

Người được gọi là 'Peach' lại không nghĩ vậy. Gã ta nhìn Matthew, đôi mắt hơi nheo lại, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Chung Minh và Matthew, khoé miệng gợi lên vẻ châm chọc.

Chung Minh cảm thấy ánh mắt gã ta nhìn mình giống như vai phản diện ác độc trong phim truyền hình, cậu cúi đầu tránh đi ánh mắt của nam nhân.

Hành động vừa rồi như thể chứng minh cho cái gì đó, ý tứ châm chọc trên mặt Peach càng trở nên rõ ràng, gã ta cười nhạo một tiếng, quay đầu đi ra ngoài đẩy mạnh cửa đập vào tường.

"Rầm" một tiếng, rung vang trời. Chung Minh run một cái, giương mắt nhìn sắc mặt của Matthew, chỉ thấy cằm cậu ta căng chặt, môi vừa động, thấp giọng mắng câu gì đó.

Vị tiểu thư tóc vàng đối diện liếc mắt nhìn Matthew một cái, dùng khăn tay xoa xoa khoé miệng rồi đứng lên đi ra ngoài, toàn bộ quá trình đều không có ý cùng Chung Minh giao lưu.

Thông qua một bữa cơm sáng, Chung Minh cũng hiểu rõ, bản thân ở đây không được hoan nghênh. Có lẽ người ở nơi đây bài xích người từ thế giới khác, hoặc là vì một lí do nào đấy mà Chung Minh không biết.

Đi ra khỏi hành lang, Chung Minh một lần nữa trở lại hành lang âm u, dựa vào vách tường.

Đúng lúc này, Lý Dật Chi vừa lúc đi đến. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn Chung Minh đang dựa vào vách tường, lập tức lộ ra một nụ cười vui mừng:" Cậu đã về rồi?"

Cậu ta đi ba bước thành hai bước,nhảy lên bậc thang, cười hì hì tiến đến bên cạnh Chung Minh:"Bậc thang lau xong rồi?" Cậu ta dựa vào vách tường:" Nghe nói cậu bị nữ tước doạ ngã từ trên cầu thang xuống?"

Chung Minh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta. Lý Dật Chi nhìn về phía cậu nhướng mày:" Cảm thấy thế nào? Cậu cho rằng tôi ở chỗ này nhiều năm như vậy là đức hạnh hỗn tạp*."

* Chỗ này tui thấy dịch là bạch hỗn mà tra gg hay hán nôm đều không thấy mong có cao nhân chỉ bảo.

Cậu ta hơi cúi người tiến đến kề tai thanh niên trắng nõn trước mặt:" Ở chỗ này về tin tức tôi rất nhạy."

Chung Minh liếc cậu ta một cái, hơi hơi nghiêng người nắm lấy tay phải của thanh niên. Lý Dật Chi sửng sốt, sau đó đôi mắt phượng cong lên, trên mặt vừa hiện lên thần sắc chọc ghẹo, thì đã bị đồ vật nhét trong tay cắt ngang.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro