Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Âm thanh sắc nhọn của bà ta vang lên trong hành lang.

Chung Minh bị nói vậy, nhất thời không thể phản ứng kịp.

Phía sau có vài tiếng ho khan truyền đến, Lý Dật Chi thật sự không nhịn được cười, muốn dùng tiếng ho khan để che giấu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà    ' phì ' một tiếng.

Matthew đứng ở phía sau quản gia Mary cúi đầu lùi lại vài bước, lấy tay che miệng, bờ vai run run.

" Tôi . . . . Tôi không có trang điểm. "

Chung Minh lắp bắp giải thích. Đôi môi mở rồi lại khép, màu hồng nhuận ở đôi môi càng trở nên rõ ràng dưới ánh đèn.

Bà ta nhăn mày, duỗi tay lấy khăn ra, dùng sức chà mạnh lên bờ môi của cậu, đến mức suýt trầy da, nhìn chiếc khăn cái gì cũng không có, lúc này bà ta mới miễn cưỡng tin tưởng Chung Minh không trang điểm. 

Bà ta rõ ràng đã trách nhầm Chung Minh, nhưng sắc mặt lại càng khó coi, hừ lạnh buông tay ra.

Trên cằm Chung Minh bị hằn lên ba dấu tay đỏ, cậu đau đớn sờ lên. Ánh mắt lạnh băng của quản gia Mary dừng lại trên người cậu, gương mặt nhọn dài như quả quýt khô.

Matthew bước ra ngoài, hướng Chung Minh nói : " Cậu đi xuống cuối hàng. "

Chung Minh bị ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm đến độ đổ mồ hôi, ngoan ngoãn đi đến chỗ cuối cùng của hàng, cúi đầu đem bản thân trốn sau lưng A Kỳ.

Lúc này tâm tình của quản gia Mary mới tốt lên, hừ lạnh một tiếng, đôi giày cao gót của bà ta dẫm lên đất hai cái rồi đi trước.

Matthew ho nhẹ một tiếng kết thúc chuyện cười khôi hài vừa xong, nói với các hầu nam: " Đi theo tôi. "

Những hầu nam xếp thành hai hàng rồi bước phía sau.

Chung Minh vẫn luôn cúi đầu, đi theo hàng ngũ, không biết đi bao lâu, bỗng nhiên có một tia ánh sáng chiếu lên mặt cậu, Chung Minh ngẩng đầu lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.

Bọn họ đang đứng ở đại sảnh, trần nhà cao ngang trời, những chiếc đèn chùm rực rỡ, cầu thang được làm theo dạng vòng tròn đi lên như là nhìn không thấy điểm cuối. Dưới chân được trải một tấm thảm thật dày, bốn phía đại sảnh đều là những bình hoa, trong không khí đều thoang thoảng mùi thơm của hoa hồng.

Chung Minh chỉ biết trợn mắt há mồm với tất cả mọi thứ ở đại sảnh, giờ đây bọn họ như là những con chuột bò ra từ trong mương hôi hám, ở bên trong biệt thự lớn và cao cấp này không biết nên đi đường nào.

" Cậu nhìn tới ngốc rồi à "

Âm thanh của Lý Dật Chi vang lên bên cạnh tai cậu. Chung Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu, may mà quản gia Mary vẫn đang trò chuyện với Matthew không có chú ý đến bên này.

" Cậu không cần quá căng thẳng. " Lý Dật Chi thấy động tác thận trọng của Chung Minh, liền cong lưng, thấp giọng nói với cậu : "Quản gia Mary vốn là tu nữ trong tu viện, là người tương đối cổ hủ. Đối với ngoại hình kiều diễm của cậu có chút thành kiến. "

Chung Minh nghe thế, bất giác cắn môi, có hơi khó chịu với hai từ ' kiều diễm ' , cậu cảm thấy vẻ ngoài của bản thân tương đối bình thường.

Lý Dật Chi an ủi nói : " Đừng lo lắng, việc này cũng không tính là chuyện nghiêm trọng gì. " Cậu ta nói tiếp : " Chỉ là có vẻ như hôm nay bà ta sẽ không giao nhiệm vụ dễ cho cậu."

Chung Minh nghe vậy, trong lòng như có thứ gì rơi lộp bộp, ngay ngày đầu tiên đi làm mà đã chọc giận cấp trên, cậu cảm thấy công việc này có lẽ sẽ thất bại.

Có lẽ nhìn ra cậu lo lắng, Lý Dật Chi cong môi cười, đầu cúi thấp: " Nhưng mà không sao. . . . Nếu có việc gì mà cậu không thể làm được, tôi có thể giúp cậu. Chỉ cần cậu gọi tôi là anh- "

Cậu ta còn chưa nói xong. Giọng của Matthew  đã truyền đến: "Người mới."

Chung Minh bị điểm tên, từ phía sau A Kỳ ló đầu ra, vội vàng bước lên trước, đôi mắt xanh biếc của Matthew nhìn cậu, nói:

" Hôm nay cậu phụ trách quét dọn cầu thang. "

Nghe thấy việc này chỉ là công việc bình thường, Chung Minh gật gật đầu.

Lúc này bên tai cậu lại vang lên tiếng thở dốc dồn dập, tiếng sau lại càng nặng nề hơn tiếng trước: " . . . . . Cái gì ? "

Chung Minh quay đầu nhìn lại, Jack từ trong đội ngũ đi ra, khuôn mặt dữ tợn đỏ bừng, thân thể như gấu phập phồng vì tức giận, gã trừng mắt với Matthew : " Dựa vào cái gì mà cậu ta lại được làm bên trong. Chúng tôi đều bắt đầu làm từ bên ngoài-----"

Gã trút giận được nửa chừng thì bị cắt ngang bởi cử chỉ im lặng của Matthew.

" Đừng nói nhảm nữa. " Đôi mắt xanh biếc của Matthew như một viên đá quý nhân tạo :" Các cậu không có tư cách hỏi về quyết định của chúng tôi."

Trên người cậu ta lúc này lại tản ra một cảm giác áp bách mãnh liệt, Jack ngậm miệng theo bản năng lùi về phía sau một bước, sau đó biểu cảm gã lộ vẻ tức giận, phảng phất như tức giận khi cảm thấy mình quá yếu thế.

Chung Minh nhìn Jack đến nỗi sợ hãi. Nhưng kì lạ đó chính là Matthew mặc dù chưa nói gì quá kinh khủng, trên người cũng không mang theo bất kì đồ vật nào có tính công kích, dù Jack đã cực lực che giấu biểu cảm của mình nhưng vẫn lộ ra sự sợ hãi.

Bọn họ rốt cuộc đang sợ cái gì? Chung Minh cũng không biết.

Matthew nhẹ nhàng thờ ơ mà giải quyết Jack, dời đi ánh mắt, tiếp tục giao nhiệm vụ cho các hầu nam khác. Jack đứng tại chỗ trong chốc lát, đè lại sự tức giận, không cam lòng mà trở về hàng ngũ, quay đầu dùng ánh mắt ác độc liếc nhìn Chung Minh.

Rồi xong, tất cả đều đổ xuống đầu cậu.

Chung Minh có chút bất đắc dĩ. Ngày đầu tiên đi làm đã chọc cấp trên tức giận, bị bắt đứng cuối hàng, kết thù với đồng nghiệp, thật là xui xẻo.

***

Từng nam phó tiến lên nhận nhiệm vụ rồi tản ra. Chung Minh xách thùng nước cùng với khăn lau đặt ở cầu thang, từng bậc thang đều được lát bằng gạch vân đá cẩm thạch, mặt ngoài bóng loáng lại còn có chút ghê rợn. Chỉ là không hiểu sao bên trên lại không trải thảm, Chung Minh quỳ gối ở bậc thang, một cảm giác lạnh băng xuyên qua quần tây khiến đầu gối cậu có hơi nhói.

Có lẽ chủ nhân của dinh thự này không cảm thấy lạnh, Chung Minh ở trong lòng chửi thầm.

Sau khi lau được một lúc, Chung Minh liền cảm thấy mệt mỏi mà cong lưng, ngẩng đầu lên cậu thấy ở giữa cầu thang có bức tranh lớn được treo ở trên vách tường. 

Màu sắc lạnh lẽo vẽ bức chân dung của một đứa trẻ, tóc màu nâu, đôi mắt màu lam, gương mặt tinh xảo lớn lên trông như một tiểu thiếu gia. Đứa trẻ ấy mặc một bộ tây trang quý tộc, khuôn mặt nhỏ gọn, biểu tình lãnh đạm, kết hợp cùng với khung cảnh màu đen càng làm tăng thêm vẻ ghê rợn.

Ở phía sau cậu ta, như có một cái bóng đứng đấy, cùng với khuôn mặt rõ ràng của tiểu thiếu gia tạo thành một sự đối lập, người kia chỉ được vẽ một bàn tay đặt ở vai của đứa trẻ, ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn đá quý.

Hoà cùng với bóng tối, đây có lẽ là chủ nhân của dinh thự này.

Nhưng Chung Minh lại từ bức tranh bí ẩn này nhìn ra được điều bất thường, đặc biệt là bóng tối sau lưng tiểu thiếu gia kia. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, có lẽ chính bản thân gặp ảo giác đi.

Càng xem càng đen đủi.

Chung Minh rũ mắt, cầm khăn tiếp tục lau cầu thang.

Khi đưa chiếc khăn trắng sang bên phải, Chung Minh phát hiện điều gì đó, cẩn thận để gần quan sát, chiếc khăn bây giờ tất cả đều là vết bẩn màu nâu. Chung Minh nhíu mày nhìn vết bẩn kia, này là đá cẩm thạch màu đen nhìn qua khá là sạch nhưng sao lau một tí đã bẩn như vậy.

Cậu bỏ chiếc khăn vào thùng nước, vò hai lần, vết bẩn màu nâu trên khăn biến mất, trong thùng nước xuất hiện một ít màu đỏ nhạt.

Chung Minh nhìn chỗ nước màu đỏ, chóp mũi như có như không ngửi được mùi tanh nhàn nhạt. Cậu đột nhiên ý thức được thứ gì đó, tay run rẩy.

Cái này không đơn giản là vết bẩn mà là máu.

Đây là máu của ai? Trong lòng Chung Minh chấn động một hồi.

Ngay lúc này, âm thanh đế giày đạp lên đá cẩm thạch vang lên, Chung Minh ngẩng đầu, còn chưa thấy rõ là ai tới, thùng nước đã bị một chân đá đi.

' Bộp ' một tiếng, máu loãng đổ ra chảy xuống cầu thang khiến một buổi sáng làm việc mệt nhọc của cậu tan thành mây khói.

Buổi sáng là màn kịch "Giản ÁI", vừa nãy là "Gatsby vĩ đại " rồi giờ chuyển sang " Cô bé lọ lem."

Cái này game kinh dị cũng thật có ý, Chung Minh cuối đầu nghĩ. Trong nháy mắt tiếp theo, cậu bị một lực túm lấy bả vai, đối diện là một đôi mắt lạnh băng.

Là Jack, Chung Minh bị bắt nhìn thẳng vào gã, giờ cậu mới nhận ra là tên da trắng trước mặt lớn lên thật thô lỗ, gã cao một mét chín, giống như một ngọn núi đứng trước mặt cậu.

" Xin lỗi, tôi không thấy cậu. "

Khoé miệng Jack nhếch lên, xách cậu đứng yên trên cao, vươn tay xuống dưới mà vỗ vỗ chiếc quần tây đã dính đầy máu loãng. 

" Quần cậu ướt rồi."

Gã giống như thật sự quan tâm đến Chung Minh, tầm mắt nhìn từ dưới lên trên, đảo qua đảo lại giữa chân và eo cậu, cuối cùng ngừng ở trên mặt cậu, mang theo vết thương nơi khoé miệng mà cười: 

" Cởi ra, tôi giúp cậu giặt."

Một tiếng cười nhạo vang lên, Chung Minh liếc mắt qua, tên hầu nam tóc nâu tên Joe cười đến mức ngửa tới ngửa lui, thấy cậu nhìn qua gã ta mới hơi thu liễm một chút, trong ánh mát tỏ rỏ sự khinh thường. Nhìn bộ dáng của gã ta như đang xem con gà ngu ngốc.

" . . . . Không cần."

Chung Minh cúi đầu tránh đi ánh mắt của bọn gã.

Thanh âm cự tuyệt của cậu rất nhỏ, thái độ nhu nhược dễ bắt nạt, rõ ràng đang mặc là trang phục thống nhất của hầu nam, phần eo lại thon nhỏ một tay có thể ôm hết. Cậu cẩn thận nói:

" Tí nữa tôi sẽ tự giặt sạch."

Jack bỗng nhiên cảm thấy miệng hơi khô, liếm môi suy nghĩ có phải hôm nay hai gã hơi quá đáng.

" Vậy buổi tối gặp lại." Một bàn tay Jack đút trong túi quần, cúi đầu đánh giá cầu thang đã bẩn: "Tôi giúp cậu lau?"

Chung Minh cong lưng, chiếc khăn trong tay bị siết chặt, nhút nhát nói: " . . . . Không cần, tôi có thể tự làm."

Jack cười khẩy một tiếng, nghĩ thầm thằng nhóc Châu Á này tuy rằng yếu đuối nhưng lại rất cứng đầu.

Gã dùng ánh mắt nhìn đồ vật mà nhìn qua Chung Minh hai lần, rồi dừng trên mặt cậu hồi lâu-----hơn nữa lớn lên lại rất xinh đẹp.

Nhìn đủ rồi, gã rất mong chờ bữa chính vào buổi tối, cười tà rồi xoay người đi, chân bước xuống cầu thang lầy lội đầy máu loãng, lưu lại vài dấu chân.

Chung Minh nhìn hai thân ảnh biến mất ở cuối cầu thang. Thần sắc yếu đuối trên khuôn mặt biến mất, xách lấy thùng nước và khăn đi xuống dưới lầu, ngồi xổm xuống lại bắt đầu lau ở bậc thang đầu tiên.

Việc quát dọn vệ sinh này cần phải có thể lực, cho dù đầu óc tốt cũng không có cách lau dọn nhanh hơn, chỉ có thể từng chỗ từng chỗ mà lau. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong qua cửa sổ từ góc độ này đến góc độ khác.

Chung Minh không nghĩ gì khác chỉ chuyên tâm lau từng bậc thang.

Vào thời điểm tia nắng buổi chiều chiếu vào, Chung Minh mới chỉ lau xong một nửa.

Lúc này đại sảnh nửa bóng người cũng không có. Cho dù là Matthew cùng với quản gia Mary và những hầu nam khác, hay bức tranh vẽ tiểu thiếu gia đều không xuất hiện.

Chờ đến khi một tia nắng vàng cam chiếu lên mặt Chung Minh, Lý Dật Chi đã chuồn tới chỗ này đi đến phía sau lưng cậu:" Làm việc chăm chỉ như vậy?"

Chung Minh quay đầu lại, nhìn cậu ta một cái, lại cúi đầu.

" Ui da." Lý Dật Chi ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn cậu:" Chịu ủy khuất hả? Sao mà giờ vẫn chưa lau xong, có người bắt nạt cậu à?"

Chung Minh không ngẩng đầu:" Không ai bắt nạt tôi."

Lý Dật Chi ngồi xổm bên cạnh cậu, nhìn đôi tay trắng cầm khăn của cậu, động tác chậm mà tỉ mỉ, lau những chiếc bậc thang khắc hoa văn giống nhau.

" Cậu định lau đến khi nào?"

Lý Dật Chi nhìn đến nỗi nhíu mày, với tốc độ này, sợ là làm đến nửa đêm cũng không xong. Chung Minh mặt không đổi sắc, chỉ lo lau bậc thang.

Thế là cậu ta thở dài, duỗi tay giữ chặt tay Chung Minh, từ trong túi móc khăn ra, cẩn thận đem ngón tay bị bẩn lau sạch, sau đó đặt ở trong tay cậu một đồ vật nóng hầm hập.

Chung Minh nghiêng đầu nhìn sang, liền nhận ra đó là một cái bánh mì lúa mạch cháy đen.

Bánh mì này tất nhiên không thể coi là ngon, so với bát cháo buổi sáng cũng không đỡ hơn tí nào, hương thơm ít ỏi như đang cố gắng giãy giụa từ bên trong chui ra ngoài.

Chung Minh đẩy nó trở lại:" Tôi không ăn, cậu giữ lại đi."

"Như vậy sao được." Lý Dật Chi xé một mẩu bánh mì đưa đến miệng cậu:" Buổi sáng, cậu chỉ ăn có hai miếng, làm cả một ngày không cảm thấy đói bụng sao?"

Chung Minh cự tuyệt không được, khẽ há miệng nhai, cả hài hàm đều cử động, không có vị gì cả. Cái bánh mì này được làm rất nhạt, không có một chút nào là mùi thơm của lúa mạch, với lại cậu cảm thấy hình như nó hơi lên men.

Cậu ăn hai miếng, làm thế nào cũng không muốn ăn. Lý Dật Chi bất lực, đành phải thu tay lại, đem mấy mẩu bánh mì bỏ vào miệng mình ăn luôn, tay vỗ vỗ Chung Minh:

" Cậu làm bằng sắt à, không ăn cơm cũng sống được sao?"

Chung Minh nhếch khoé miệng có chút hơi buồn cười. Cậu đương nhiên không phải không đói bụng, chỉ là thật sự có thể nhịn đói, có lẽ kiếp trước cậu cũng đã từng trải qua chuyện này, đáng tiếc là cậu đã quên mất.

Trải qua nửa ngày, Chung Minh cũng hiểu, đồ ăn đối kẻ thấp hèn như bọn họ rất khan hiếm. Lý Dật Chi có thể đem đồ ăn tiết kiệm được đưa cho cậu, ít nhất người này đối với cậu cũng có chút thiện ý.

Chung Minh quay đầu đi, liếc cậu ta một cái:" Có khả năng tôi sẽ làm việc tới khuya, cậu không cần phải quan tâm."

" . . . . . Được đi."

Lý Dật Chi vốn đang định khuyên bảo, nhưng hình như Chung Minh từ trên mặt cậu ta nhìn ra được gì đó, cậu ta liền ngậm miệng, cuối cùng chỉ để lại một câu:

" Cậu chú ý đừng làm quá muộn, không an toàn."

Chung Minh gật gật đầu, cũng không để trong lòng. Dù có nguy hiểm cậu cũng không trở về để gặp phải Jack. 

Lý Dật Chi rời đi một lúc lâu, đêm tối dần dần hạ xuống.

Đại sảnh chỉ cần lại âm thanh lau đá cẩm thạch. Chung Minh cuối cùng cũng lau xong tất cả bậc thang, ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ vào ban đêm.

Quả nhiên, không ai quản cậu làm đến khi nào, cũng không ai tới xem cậu có về ngủ hay không.

Phỏng chừng chỉ có Jack quan tâm chuyện này.

Nghĩ đến đây khoé miệng Chung Minh cong cong, cậu chính là cố ý ở bên ngoài đến lúc này, hiện tại Jack có lẽ ở dưới lầu tìm người khắp nơi. Chung Minh cất khăn đi, từ trên mặt đất đứng dậy, hoạt động hai chân cứng đờ cùng với đôi nay ướt đẫm nước lạnh một chút. Chờ đến khi cả người hơi dễ chịu, mới xoay người bước xuống dưới.

Cậu nghĩ đợt lát nữa tìm bừa một chỗ ngủ là được. 

Nhưng mà chờ đến khi cậu đi được một nửa, sau lưng đột nhiên truyền tới một đống âm thanh.
                ____________________

Vân đá cẩm thạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro