Chương 2
Cậu ngồi trước bàn ăn, trừng mắt nhìn cơm sáng trước mắt mà rơi vào trầm mặc.
Trên chiếc bàn gỗ có một chiếc bát sức mẻ, rõ ràng đã bị quăng quá nhiều, đáy bát bị lõm xuống. Bên trong đựng đầy một thứ gì đó nhão nhão dính dính, hơi ngả ố vàng, mùi hương bay ra khiến Chung Minh nhận ra đây là một bát yến mạch.
Chung quanh là âm thanh ăn cháo của nhóm hầu nam. Chung Minh trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi cầm lấy cái muỗng, từ bát cháo yến mạch múc ra một chút, bỏ vào trong miệng nếm thử.
. . . . . Cháo cháy rồi.
Đầu lưỡi bắt đầu chua xót, hơn nữa trong không khí còn thoang thoảng mùi mốc, làm Chung Minh thiếu chút nữa nhổ ra.
Cậu cố gắng nhịn xuống cảm giảm nôn mửa đang sinh sôi, buông muỗng xuống. Đôi mắt nhìn đồng nghiệp chung quanh đang ăn ngấu nghiến, cậu nhất thời không hiểu được bọn họ tại sao có thể nuốt trôi được.
" Cậu không ăn sao?"
Bên cạnh cậu có âm thanh của thanh niên truyền đến. Chung Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện bát trước mắt của đối phương đã trống không, hơn nữa đáy bát còn tồn lại một chút cháo cuối cùng cũng bị vét sạch.
Thanh niên nhìn Chung Minh cơ hồ không hề động vào chút cháo trước mặt, trong ánh mắt hiện lên tia khát vọng :" Cậu không ăn, có thể cho tôi không?"
Cho dù bình tĩnh đến mấy, Chung Minh cũng không nhịn được trợn to mắt. Hình như nhìn được vẻ kinh ngạc trong mắt cậu, thanh niên cười cười, cúi người hạ giọng: " Tôi khuyên cậu ít nhiều gì cũng nên ăn chút cháo đi." Thanh niên nói tiếp:" Sau này. . . . đồ ăn cũng sẽ không trở nên ngon hơn đâu."
Chung Minh không thể tin nổi mà trầm mắt nhìn cậu ta, nhất thời hoài nghi có phải mình đã xuyên tới kịch bản tiểu thuyết nổi tiếng, hiện tại đang trình diễn màn kịch ' Giản Ái.' Không phải công ty game đều giàu có sao? Như thế nào đến lượt cậu lại thay đổi?
"Công ty game đều keo kiệt như thế này ư?"
Cậu không nhịn được mà thốt ra.
Thanh niên kia mở to hai mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc, khoé mắt lệ chí vừa động, quay đầu, dùng tay bịt miệng mà phát ra tiếng cười :" . . . . . Cậu nói đúng." Thanh niên lau đi nước mắt khi cười : " Bọn họ thật bủn xỉn"
Chung Minh không biết lời nói của mình có điểm nói buồn cười, mày nhăn lại. Thanh niên kia cũng cười đủ rồi, thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi phía sau:" Loại người hầu như chúng ta cũng chỉ có thế. . . . . ."
Cậu ta nghiêng đầu nhìn về phía Chung Minh, lại nháy mắt với cậu vài cái, giơ tay chỉ về phía trần nhà mốc meo trên đỉnh đầu :" Nhưng nếu cậu có thể nghĩ cách bò lên phía trên thì mọi chuyện sẽ khác."
Chung Minh ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, nơi cậu ngồi hiện tại là một ngôi nhà bán ngầm, bốn phía vách tường đều bám đầy rêu xanh, chỉ có cửa sổ là hắt xuống tia nắng mặt trời, chiếu sáng trong không khí nổi đầy tro bụi, mắt thường cũng có thể thấy điều kiện ở đây quá khắc nghiệt.
Hình như thanh niên tóc nâu cao lớn Matthew không ngồi cùng bọn họ.
"Cậu là đang nói Matthew? Gã cùng chúng ta có cái gì không giống nhau?"
Thanh niên kia không nói gì mà tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn Chung Minh vẫn như cũ ôn hoà, ngón trỏ ở tay phải chạm vào trên môi. Chung Minh xem như đã hiểu, đây là đều không thể nói.
Trong lòng Chung Minh hiểu rõ, xem ra làm hầu nam trong game kinh dị cũng sẽ có quy tắc lập trường riêng, cậu hiện tại vẫn còn xa lạ với nơi đây, cậu hiểu nơi đây có rất nhiều sự tình bí ẩn. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dùng muỗng gẩy hai cái trong bát 'cháo', nhìn chằm chằm cái chén trầm mặc nửa ngày, cậu vẫn không không thể khuyên nhủ chính mình đem thứ này bỏ vào miệng.
Chung Minh duỗi tay đem chén cháo đẩy đến trước mặt thanh niên bên cạnh:" Cậu ăn đi, tôi không đói."
"Thật ư?" Thanh niên kia hoan hô một tiếng, cúi đầu liền ăn, liền đem chén cháo kia lên uống sạch sẽ một cách thành thạo:" Cậu thật là một người tốt!"
Chung Minh hơi hơi mở to mắt, nhìn thấy thanh niên ăn vui vẻ như vậy, nghĩ thầm có lẽ người này thật sự đói bụng.
"Cộp"
Bát cháo sắt bị người ta cố ý đạp mạnh xuống bàn, phát ra tiếng vang thật lớn.
Chung Minh giật mình, ngẩng đầu, đối diện là người da trắng có mái tóc màu vàng đang trừng mắt với cậu. Gã đặc biệt cao lớn cường tráng, ngồi ở chỗ kia giống như ngọn núi, mặt không quá xuất chúng, đôi mắt nhạt màu xanh lam, nhìn chằm chằm vào Chung Minh, nhếch môi:
" Người mới, tên gì thế?"
Thái độ của hắn khi không nói gì mang theo chút cường tráng, ánh mắt sắc bén, trong lòng Chung Minh run lên, theo bản năng mà trả lời:
"Tôi tên Chung Minh"
Cậu vừa dứt lời, một ánh mắt mãnh liệt từ bên cạnh đâm tới. Chung Minh nhìn theo hướng đó thấy được biểu cảm của thanh niên tóc đen, ý thức được mình vừa nói gì cậu nói không nên lời.
"Ồ-------" Người nọ ý vị thâm trường mà kéo dài thanh âm, cùng với những người khác cười chế giễu, gã nghiền ngẫm :" Chung Minh."
"Xì" Người bên cạnh gã cúi đầu che miệng lại, ngẩng đầu cười vài tiếng nói với Chung Minh: "Người mới, có phải cậu ngốc lắm phải không?"
Chung Minh không biết trả lời như nào, cậu mím mím môi.
Người da trắng đặt câu hỏi kia xong trên mặt mang theo biểu tình khinh miệt châm chọc, cười mắng đạp lên ghế dựa của người bên cạnh, quay đầu với Chung Minh nói:" Tôi tên Jack"
Gã chỉ nam nhân tóc nâu bên cạnh từ lúc bắt đầu đã không nhịn được cười :" Cậu ta tên Joe"
Hiển nhiên, tên họ nói đều là giả.
Chung Minh nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên tóc đen, người nọ nhìn cậu bằng ánh mắt bất đắc dĩ như thể đang nói " Ai mượn cậu trả lời nhanh như vậy" , cậu ta quay đầu lại nhíu mày nhìn về phía hai người đối diện:
" Jack, mày đúng là chẳng có điểm phúc hậu gì cả "
" Câm miệng "
Nam nhân tự xưng là 'Jack' tỏ vẻ không ưa thanh niên tóc đen, gã thò tay vào túi quần, gõ nhẹ lên bàn bằng những ngón tay phủ đầy lông vàng trên cơ thể, nhìn chằm chằm vào Chung Minh:
"Tao chỉ muốn tạo quan hệ tốt với người mới thôi mà "
Chung Minh cảm thấy khó chịu với cảm xúc nơi đáy mắt gã, anh mắt Jack lạnh băng và dinh nhớp, khiến cánh tay cậu nổi lên một lớp da gà.
Không khí nhà ăn tựa hồ vì hành động của gã mà càng thêm đình trệ, trong không khí chỉ có thanh âm từng ngón tay gõ lên mặt bàn. Jack vẫn luôn nhìn cậu, Chung Minh rũ mắt xuống tránh đi ánh mắt của gã, nhưng hành động này tựa hồ càng khiến cậu trở nên mềm yếu, xung quanh vang lên âm thanh cười ác ý, tầm mắt trên người cậu đổi tới đổi lui, như bầy sói nhìn chằm chằm vào con mồi.
Chung Minh cuối cùng cũng hiểu trong số những người hầu cấp thấp, tên Jack này được xem như sói đầu đàn và những người khác đều chung bầy với gã.
Một thanh âm cọ sát bén nhọn giữa chân ghế và mặt đất vang lên.
"Chúng mày không cần phải quá đáng như vậy"
Âm thanh đặc biệt lạnh lùng của thanh niên tóc đen vang lên, ánh mắt dừng trên mấy người hầu na đối diện, những người bị cậu ta nhìn đến đều dừng lại và quay đầu đi chỗ khác.
Chung Minh tò mò nhìn xem phản ứng của bọn họ, đột nhiên cánh tay bị kéo. Thanh niên tóc đen kéo cậu hướng ra ngoài cửa, khi gần đến cửa, thanh niên quay đầu lại, tầm mắt dừng trên người Jack:
" Jack, đừng quên mày còn nợ tao một ngày"
Câu nói này của cậu ta không đầu không đuôi, nhưng hiển nhiên Jack nghe hiểu, sắc mặt gã lập lức âm trầm. Chung Minh mờ mịt bị thanh niên lôi kéo, đi đến cầu thang, mùi ẩm mốc trong không khí đã biến mất.
Ánh sáng dịu nhẹ từ tầng một chiếu vào, thanh niên buông tay cậu ra, Chung Minh nâng mắt lên, thấy đối phương quay đầu lại, nhìn về phía mình cười cười : " Thật xin lỗi, vừa nãy tôi quên nhắc nhở cậu. "
" Ở trong dinh thự này, người hầu đều không bao giờ trao đổi tên thật. Ngoại trừ khi--------- " Cậu ta dừng lại một chút, đôi mắt loé lên, nói: " Tri kỉ sống chết có nhau"
Chung Minh giật mình trước câu nói đầy sức nặng này, cái gì mà sống, cái gì mà chết? Không phải chỉ cần ở trong game kinh dị này làm NPC sao? Sẽ có chuyện chết người ư?
Thanh niên nhìn thần sắc mờ mịt trên khuôn mặt cậu, có chút buồn cười mà lắc lắc đầu, ý vị thâm trường mà nói một câu: " Sau này cậu sẽ hiểu. " Cậu ta không có tiếp tục giải thích mà cười cười hướng tới Chung Minh đưa tay phải:
" Tôi tên Lý Dật Chi "
Chắc chắn là tên giả, Chung Minh trêu chọc mà nói một câu : " Đây là tên thật hay tên giả đấy ? "
Thanh niên cười ha hả, dùng sức nắm lấy tay Chung Minh : " Cậu cứ coi là thật đi! "
Chung Minh cong cong khoé môi, cậu đã nói ra tên thật của mình nên cũng không có gì phải lo lắng, liền nhẹ nhàng nắm đến ngón tay thanh niên: " Chung Minh "
" Cậu cứ gọi tôi là Tiểu Chung đi. " Lý Dật Chi cười tủm tỉm thu hồi tay: " Cậu thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, bằng không gọi tôi là Lý Ca ? "
Chung Minh không thể nào nhớ được khi mình chết vào kiếp trước đã bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn Lý Dật Chi trợn đôi mắt phượng mà nói dối, cậu cảm thấy đối phương cũng hơn mình là bao nhiêu, không muốn gọi cậu ta là ca nên lắc đầu cười không nói gì.
" Cậu nhìn thuỳ mị lắm đấy."
Tiếng cười của thanh niên truyền đến.
Chung Minh nghĩ thầm đây không phải là từ để hình dung một cô gái sao, cậu nâng mi mắt lên, liếc nguýt cậu ta, Lý Dật Chi thấy thế liền nhướng mày, diện mạo của cậu ta tuấn tú, hành động này khiến cậu ta có thêm mấy phần chọc ghẹo phong lưu, Chung Minh cảm thấy mình đang bị chọc ghẹo, liền rũ mắt xuống giả bộ không nhìn thấy.
Lý Dật Chi cũng không thấy giận, cười tủm tỉm tựa lưng vào tường : " Không sao, ở nơi đây không chỉ có mỗi mình cậu là im như thóc, dù sao nói ít cũng đỡ hơn làm sai. "
Một lát sau, những hầu nam khác cũng lục tục đi lên lầu một. Đối diện chính là những người do Jack cầm đầu, vạch ra ranh giới với Chung Minh và Lý Dật Chi.
Chung Minh cẩn thận quan sát, sau lưng gã có ba người, một người tóc nâu, một thanh niên trên mặt có đầy tàn nhang, và một người tóc đen Châu Á.
Ánh mắt của Chung Minh dừng lại rất lâu trên người chơi kia, gã ta lớn lên rất cao gầy, cúi đầu rất sâu, cả người đều mang một tư thái trốn tránh.
" Cậu nhìn gã ta làm gì? "
Giọng nói của Lý Dật Chi vang lên bên tai cậu : " Không cần để ý gã, gã chỉ là một thằng ngu mà thôi "
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai cậu, Chung Minh hơi rụt cổ lại, ngón chân giật giật, nhích qua bên trái vài bước.
Lý Dật Chi không để tâm sự trốn tránh cậu, đứng thẳng người. Một thiếu niên mang theo mái tóc màu vàng nghệ xuất hiện cuối cùng ở cầu thang, cậu ta đi lên liếc mắt về phía Jack, sau đó ngay lập tức đi đến trước mặt Lý Dật Chi.
" A Kỳ "
Lý Dật Chi nhìn về phía cậu ta rồi cười, vươn tay, thanh niên tên ' A Kỳ ' huých tay với Lý Dật Chi, nghiêng đầu khẽ gật đầu về hướng Chung Minh. Sau đó im lặng đứng kế bên Lý Dật Chi.
Chung Minh thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ có lẽ người Lý Dật Chi vừa nói chính là cậu ta.
Toàn bộ mọi người đã đến đông đủ, đứng đầu là Jack, bốn người đứng bên trái hành lang, Lý Dật Chi bên này là ba người. Bảy người hầu, tất cả đều là nam giới, được chia thành các phe khác nhau.
Không nghĩ tới trong trò chơi còn phải đấu tranh chức quyền, Chung Minh có điểm bất đắc dĩ, cậu còn chưa phản ứng lại, đã bị phân đến bên của Lý Dật Chi.
Cũng không biết là chuyện tốt hay xấu.
Hành lang vẫn bị bao trùm bởi sự yên tĩnh. Điều này bất đồng với sự suồng sã ở tầng ngầm, hiện tại trên Tgười mọi người đều là cảm xúc ngưng đọng, không khí bốn phía xung quanh đều lan tràn sự áp lực.
Một lát sau, hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Chung Minh ngẳng đầu nhìn, phía trước chính là Matthew người mà cậu đã gặp trước đó. Giờ đây gã đang đi theo sau một người khác.
" Đều đã đến đông đủ ? "
Một giọng nữ mang theo chút khàn khàn vang lên. Một nữ nhân trung niên có làn da tái nhợt mặc một chiếc áo choàng màu đen đứng trước mặt Matthew. Đôi tay của bà ta giao trước ngực, lưng thẳng, chiếc váy đã được cắt may một cách khéo léo và được trang trí bởi một hàng cúc màu trắng trước ngực, được cài ngay ngắn và nghiêm chỉnh đến chiếc cúc dưới cổ họng.
Chung Minh nhìn bà ta ngẩng cao cổ, có cảm giác thấy được điện ảnh cũ kĩ về tín đồ phái Thanh giáo thời Trung cổ.
Matthew đứng sau bà ta nửa bước : " Toàn bộ đều đã đến đông đủ thưa ngài. "
Thái độ đầy cung kính, không ngờ trong nhà này còn có người hầu có địa vị cao hơn Matthew, điều này khiến Chung Minh cảm thấy kinh hãi.
Lý Dật Chi ở bên cạnh kề tai cậu nói nhỏ : " Đó là Mary, bà ta là quản gia của nơi đây, nhớ kĩ ngàn vạn lần không thể đắc tội bà ta "
Thoạt nhìn quản gia Mary này có vẻ không phải là người dễ ở chung. Chung Minh cụp mi, đứng thẳng, tư thế đứng ở góc tường này giống như thời điểm cấp trên phát hoả vậy, cậu hy vọng rằng quản gia Mary sẽ không chú ý đến cậu.
Nhưng tiếc rằng không như mong muốn, tầm mắt bà ta lướt qua từng hầu nam đứng trong hành lang, cuối cùng, ánh mắt bà ta chậm rãi dừng ở người Chung Minh.
" Đây là người mới ? "
Matthew sửng sốt, liếc mắt nhìn Chung Minh một cái, đáp: " Vâng, cậu ta chính là người lúc trước. . . . "
Gã cúi người ở bên tai bà ta nói gì đó. Âm thanh quá thấp, Chung Minh căn bản không thể nghe rõ nhưng khoé mắt cậu vẫn có thế nhìn thầy đôi môi của bà ta mỏng mà tái nhợt của người phụ nữ xệ xuống, hành động này càng khiến nếp nhăn trên mặt bà ta hằn sâu hơn.
Không ổn, trong lòng Chung Minh nảy sinh ra dự cảm bất an, lập lức đem đầu cúi xuống thật thấp.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra âm thanh lộc cộc, mũi giày cao gót xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Một cánh tay gầy yếu vươn đến, mạnh mẽ chế trụ cằm cậu. Chung Minh bị bắt ngẩng đầu, kinh ngạc mở to mắt.
Khuôn mặt tái nhợt của quản gia Mary xuất hiện trước mặt cậu.
Bởi vì quá gầy, hốc mắt của bà ta hãm sâu, xương gò má rất cao, chóp mũi cơ hồ như muốn chọc phá làn da, cả khuôn mặt bà ta giống như quả quýt khô quắt, thời điểm bà ta nghiêm túc nhìn cậu rất đáng sợ
Chung Minh kinh ngạc mà nhìn bà ta. Nháy mắt tiếp theo, một ngón tay dùng sức chà qua bờ môi cậu.
" Sao ngươi lại trông như vậy ? "
Đầu ngón tay của quản gia Mary dùng sức, đem đôi môi hồng nhuận của thanh niên trước mặt ấn lún xuống, chán ghét nhíu mày lại:
" Ngươi không biết ở chỗ làm việc không cho phép trang điểm sao ?! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro