Chương 1
Người xưa có câu, dù có làm công hay làm việc gì đều không mất mặt.
Tiền ở trước mặt tôn nghiêm không đáng mấy đồng.
Ở dưới đáy lòng Chung Minh tận lực thuyết phục chính bản thân, cậu hít sâu một hơi, nhìn hai khối vải dệt bay bay ở trên ghế dài, cuối cùng hạ quyết tâm. Bên trong phòng quần áo nhỏ truyền đến tiếng vang nhỏ vụn của quần áo cọ sát vào nhau, đệm ghế dài mềm mại hơi lún xuống . Chung Minh bắt chéo chân, kéo chiếc tất màu đen lên cao, cách vị trí đầu gối 2 tấc, bất ngờ xuất hiện một cái nịt da.
"Lạch cạch"
Tiếng vang thanh thuý truyền đến, ngón tay Chung Minh dùng sức bấm khoá tất chân và đai đeo.
Chung Minh cúi đầu nhìn đồ vật trên chân mình, thở dài một hơi, đứng lên, lấy hết can đảm nhìn vào tấm gương nhỏ dài toàn thân.
Đuôi lông mày giật giật.
Mẹ nó, có điểm sắc tình.
Chung Minh nhìn hai đùi của mình trong gương, thần sắc cứng đờ, ở trong lòng thầm mắng những nam nhân quý tộc dâm đãng thời Châu Âu Trung Cổ. Cậu có thút không thể chấp nhận được rằng có những đồ vật giống đồ chơi tình thú xuất hiện trên người mình.
"Cốc cốc!"
Vào lúc Chung Minh đang ngây người, hai tiếng đập cửa dồn dập truyền tới.
Tiếp theo là một giọng nam trầm thấp mang theo ngữ khí đặc biệt thiếu kiên nhẫn:" Người mới! Mày làm gì vậy? Không phải là chết trong đấy rồi chứ ?"
Rõ ràng lời nói của gã mang theo sự ác ý, kèm theo đó là tiếng cười chế giễu.
Chung Minh nhìn về phía ván cửa cũ kĩ, chỉ thấy cùng với động tác đập cửa là vụn gỗ bay trong không khí, cậu vội vã kéo chiếc quần dài lên, hướng ra ngoài cửa hô một câu:
"Ra ngay đây!"
Nghe thấy âm thanh của cậu, tiếng đập cửa cũng dừng lại, có người nói gì đó, thanh âm bị ép rất nhỏ, nghe không rõ là đang nói cái gì, nhưng ngữ khí tuyệt đối không có ý tốt.
Chung Minh dùng tốt độ nhanh hơn để mặc quần áo, ngoại trừ vớ có đai, những bộ quần áo khác đều khá bình thường. Áo sơ mi, áo vest ba mảnh, áo khoác và giày da tất cả đều kín kẽ mà bao trùm lấy thân thể cậu. Chung Minh khó chịu cử động vai, cậu có chút không thích ứng được đối với trang phục quá mức vừa người này.
May mà trong gương, chiếc nịt tất đã được che dậy hoàn toàn sau chiếc quần tây, ít nhất thoạt nhìn cậu trong gương cũng giống như một người hầu bình thường.
Từ khi cậu xuyên đến cái game kinh dị này đã được ba ngày. Phó bản này tên là Dinh Thự Khủng Bố, lấy bối cảnh là một công quốc thời Trung Âu cổ, nghe nói ở dinh thự này có một Boss ẩn đang sinh sống, chỉ cần thông qua phó bản này, người chơi có thể lập tức thông quan và lấy được phần tiền thưởng kếch xù.
Thời điểm Chung Minh tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trong một biệt thự phương Tây, thân phận mới nhận chức là nam phó và không có bất kỳ một thông tin nào khác. Dựa vào kinh nghiệm chơi game của Chung Minh mà nói, cậu cảm thấy chính mình là NPC bình thường nhất trong cái phó bản này, phỏng chừng sẽ là người bưng trà rót nước cho người chơi, dĩ nhiên kích phát cốt truyện.
Đối với kiếp trước, cậu không thể nhớ được rõ ràng, chỉ nhớ mang máng cậu xuất thân không được tốt, vẫn luôn rất nghèo, tựa hồ cũng là làm nô lệ cho tư bản, trong trí nhớ cậu bị cấp trên áp bức cực thảm, mỗi ngày đều vì đi làm mà sứt đầu mẻ trán.
Hiện tại thì tốt hơn rồi, trực tiếp trở thành người hầu của đại Boss, bọn tư bản sẽ không thể tìm lý do bóc lột cậu.
Chung Minh tự giễu mà cong cong khoé miệng, đi đến chiếc bồn rửa mặt đơn sơ đã rỉ sét, nhanh chóng rửa mặt, đem phần lớn mái tóc buộc lại, ngẩng đầu nhìn vào chính mình trong gương, cuối cùng cũng ra dáng người.
Cậu hít vào một hơi ngắn ngủi, chuẩn bị tinh thần làm người hầu, đi tới cửa rồi mở ra.
Sau đó cậu thiếu chút nữa thì đụng phải một người.
Ngoài cửa, thanh niên tóc nâu giơ tay phải giữa không trung, thoạt nhìn như đang muốn tiếp tục gõ cửa, đôi mắt xanh biếc kinh ngạc trợn to.
Chung Minh khó khăn dừng chân để tránh đụng phải, ngẩng đầu nhìn vào thanh niên kia, cậu nhận ra đây là hầu nam Matthew. Có lẽ vì là người da trắng nên nhìn tuổi tác có vẻ không quá lớn, thoạt nhìn mới thành niên không lâu, nhưng vóc dáng lại cao lớn, khi đứng chắn cửa đầu gã sắp chạm vào khung cửa, hoàn toàn chặn lối ra.
Chung Minh cúi đầu cố gắng tìm lối ra, cậu giương mắt nói:" . . . . . Có thể nhường đường chút không?"
Matthew lúc này giống như mới từ trong mộng tỉnh lại, chớp mắt hai cái rồi mỉm cười:" Không ngờ mày lại trông như vậy"
Ngữ khí của gã mang theo chút ngạc nhiên, nghe có vẻ như là lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Chung Minh không cảm thấy kì quái, mấy ngày hôm trước thân thể cậu suy yếu, nằm liệt ở trên giường không thể bước xuống, đầu không chải, mặt cũng không rửa, phỏng chừng những đồng nghiệp này không hề biết cậu trông như thế nào.
"Ừm" Chung Minh cúi đầu, không hề cảm thấy mặt mình có gì đẹp, cậu lặp lại lần nữa:" Có thể để tôi ra ngoài không?"
Matthew dừng một chút, Chung Minh nhìn đôi giày da trong tầm mắt di chuyển, nhích ra một chút.
Chung Minh chen người qua, những hầu nam khác cũng đã sớm thay quần áo, dựa vào tường đứng hai bên. Chung Minh có thể cảm thấy có rất nhiều tầm mắt đặt trên người mình, vội vàng nâng mi nhìn thoáng qua, cũng không để ý gì nhiều, cúi đầu đứng cùng với họ.
Tầm mắt vẫn dính trên người cậu không hề biến mất.
Chung Minh cúi đầu thật sâu, lưng dính sát vào tường, trong tầm nhìn chỉ có mũi chân của chính mình, mái tóc đuôi ngựa buông xuống ngang vai.
Matthew xoay người, im lặng nhìn chăm chú vào Chung Minh, sau đó dời tầm mắt đi, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi:" Chúng mày." Đôi tay gã đút ở túi quần, đôi mắt đảo qua một loạt hầu nam, trên mặt mang theo một chút tàn nhan, nở nụ cười như không cười, trên người toả ra một loại uy thế:" Đừng nhìn nữa."
Ra lệnh một tiếng, tầm mắt dừng ở trên người Chung Minh trong phút chốc đã biến mất, hành lang một mảnh tĩnh mịch, xung quanh đều là tiếng hít thở khẽ. Chung Minh không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, mi mắt hơi hơi nâng lên, liếc mắt nhìn Matthew một cái.
Cậu mơ hồ có thể cảm nhận được địa vị của Matthew cao hơn so với những hầu nam khác. Nhưng lại rất kì lạ, rõ ràng Matthew là người trẻ tuổi nhất giữa bọn họ, kết hợp với cấp bậc nghiêm ngặt và bối cảnh thời xã hội Châu Âu Trung cổ thì tuổi tác càng cao địa vị càng cao.
Chung Minh im lặng ghi nhớ điểm đáng ngờ này.
Cậu cùng những người khác đều giữ sự trầm mặc giống nhau, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên ở bên tai cậu, Chung Minh dời tầm mắt qua, người đứng bên cậu là một thanh niên tóc đen, nhìn về phía cậu mà cười.
Thấy Chung Minh nhìn quá, thanh niên kia liền nháy mắt vái cái, lệ chí nơi khoé mắt cũng động đậy, làm ra khẩu hình:" Cậu lớn lên thật đẹp mắt!"
Đọc ra khẩu hình miệng của đối phương, Chung Minh sửng sốt, cảm thấy chính mình chắc chắn nhìn nhầm rồi.
Cậu từ nhỏ đã biết chính bản thân trông rất bình thường, bởi vì trong nhà có điều kiện không tốt, cậu không cao, hơn nữa cũng rất gầy yếu, nếu so sánh với thanh niên Matthew cao lớn tuấn lãng thì hoàn toàn không giống nhau.
Trong ấn tượng của cậu, những người xung quanh đều không bao giờ có lời nhận xét tốt đẹp về cậu.
" Con vịt xấu xí" , " Chuột nhắt"
Trong trí nhớ , có người thường xuyên gọi cậu như vậy.
Hẳn là cậu nhìn lầm rồi, Chung Minh cụp mi xuống, không đáp lại.
Thanh niên tóc đen hiển nhiên vẫn không bỏ cuộc, đi theo Chung Minh cùng đội ngũ hầu nam ra ngoài, thanh niên cùng lúc đi song song với cậu, cậu ta nghiêng đầu, nhỏ giọng cùng Chung Minh nói chuyện:" Người mới, cậu là người nước nào?"
Chung Minh thật sự không muốn trả lời, nhưng khi nhìn đến thanh niên hầu nam trước mắt cậu là người duy nhất có diện mạo Châu Á. Cậu suy nghĩ một chút, vẫn trả lời :"Trung Quốc."
"Ồ tôi cũng vậy"
Thanh niên tóc đen nói. Hai người đi ở hàng cuối cùng, phía trước là người da trắng có thân hình lớn, khiến hai người bọn họ bị che hết, thanh niên kia so với Chung Minh thì cao hơn một chút, cong người xuống, tiếp tục cùng cậu nói :" Cậu có phải cũng thấy rất kì quái không, vì sao chúng ta lại có thể nghe hiểu được họ nói cái gì?"
Chung Minh hơi khựng lại. Đúng là nếu xét theo khẩu hình thì Matthew nói ngôn ngữ Châu Âu, có khả năng cao là tiếng Đức. Cậu cũng có thể hiểu một chút tiếng Đức, nhưng cũng không phải là thông thạo.
Cậu hơi nâng mắt lên, thấy thanh niên kia cười cười, chỉ vào huyệt thái dương của chính mình: "Trò chơi sẽ ở trong đầu của chúng ta tự động thay đổi ngôn ngữ, và điều này được áp dụng đối với người chơi của mọi quốc gia."
Chung Minh đoán được, thầm nghĩ trò chơi này còn có công nghệ rất cao, thế nhưng có thể làm được phiên dịch theo thời gian thực mà không bị dấu hiệu giật lag.
Thanh niên bên cạnh cậu thở dài nói:" . . . . . Thật không biết những người này ở đâu ra mà như thần thông quảng đại vậy."
Thanh âm cậu ta được đè thấp lạnh lùng , Chung Minh chú ý tới ngữ điệu cậu ta trầm trọng, lông mày nhíu lại.
" Không nói cái này nữa." Giọng điệu âm trầm trên người thanh niên nhanh chóng biến mất, cậu ta một lần nữa treo nụ cười trên môi, lười biếng mà duỗi eo nói :" Đi ăn cơm trước đã."
Cậu ta buông tay, đồng thời nhẹ nhàng lướt qua bàn tay của Chung Minh, như đang an ủi : " Tôi ở chỗ này đã lâu rồi. Nếu cậu có gì không hiểu có thể đến hỏi tôi."
Chung Minh nâng mí mắt lên, bình tĩnh nhìn cậu ta vài lần, tuy rằng thanh niên cười rất ôn hoà, nhưng cậu vẫn hứng thú với bữa sáng hơn.
Nhưng mà chẳng qua trong nháy mắt , Chung Minh liền thay đổi ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro