Day 3
Lâu rồi giờ mới quay trở lại để tán gẫu với mn hihii:3 Và giờ thì bắt đầu câu chuyện nhảm địt thứ 3 của toyy nhé.
----------- ------------ ------------- ------------
Mọi người có thể định nghĩa được từ " khốn nạn " là như thế nào không?! Để giờ tôi kể cho mn nghe và giúp mn có thể định nghĩa rõ ràng hơn về từ " khốn nạn" nhé. À không:)) phải "hơn" từ khốn nạn mới đúng:)) Và người tôi muốn nói đến trong câu chuyện này chính là " ANH TRAI " tôi.
Cuộc sống của tôi cũng như những người khác. Ăn sáng, trưa, tối đủ bữa. Ngủ đủ giấc. Đi chơi đều đặn với mấy đứa hàng xóm. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi ba tôi qua đời do căn bệnh đột quỵ chết tiệt:)) Đến hiện giờ thì ba tôi mất cũng đã gần được 3 năm rồi. Thì những ngày đầu khi ba tôi mất í thì mẹ tôi, tôi và anh tôi đều rất buồn khi mất đi 1 thành viên trong gđ và chỉ còn lại 3 mẹ con tôi chung sống với nhau. Những ngày đó mẹ tôi bảo gì tôi và ANH TRAI tôi cũng nghe, cũng làm theo. NHƯNG chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới:)) ANH TRAI tôi bắt đầu ỷ mạnh hiếp yếu khi ba tôi mất. Nó bắt đầu thói ăn hiếp tôi và khốn nạn, mất dạy với mẹ tôi. Vào thời điểm đầu, nó đòi mua chiếc ip mới ra nhưng vì mới làm đám tang cho ba xong và vừa phải đóng mấy chục triệu tiền học cho nó. Thì mẹ tôi cũng cân nhắc và mua cho nó chiếc ip 6 NEW. Thì okii la nó rất vuii vẻ như con chim sẻ. Kế tiếp sau vài tuần mua ip 6 cho nó xong, nó bắt đầu giở thói bắt mẹ tôi mua cho nó cái xe Vario:)) Mẹ tôi thì đã rất buồn rồi mà còn gặp cái thằng ất ơ này nữa thì mn nghĩ mẹ tôi ra sao?! Mẹ tôi cũng có kêu nó là từ từ để coi giỗ ba xong đi rồi mua luôn (lúc đó cũng còn tầm 2 năm, khi này nó mới bắt đầu vô đại học năm 1 thôi ) nhưng nó đéo chịu các bạn ạ:)) nó thấy mẹ mình kh chịu mua cho nó. Bắt đầu nó không chịu xuống ăn cơm mặc dù mẹ mình kêu nó rất nhiều nhưng đéo là đéo:)) thì nó không xuống ăn cơm chung trong 1 tuần ( tối còn đồ ăn nó đi xuống ăn như mấy con chuột ăn đồ thừa đấy:)) mấy bạn hiểu hongg?! ) Thì được nước làm tới và nó bắt đầu bỏ nhà ra đi:)) lúc đó là vào buổi tối và nó đi đến sáng hôm sau thì lết về:)) ( do nó quá mất dạy đi nên là mẹ mình mới mắng nó và nó cầm áo nó đi:)) ) ôii địt mẹ:)) đéo hiểu cái cll gì xảy ra:)) Nó mất dạy mà đéo còn từ nào diễn tả luôn í:)) và nó cứ như thế hoài đấy các bạn:)) con người mà để người ta coi như súc vật😏 Mẹ mình là người buồn nhất, ngày đêm đêm ngày cứ khóc thôi:( thì lúc này mẹ mình không còn nói gì được cái thằng đó nên mẹ mình mới nói với bác của mình, hy vọng là sẽ khuyên được. Và bác mình cũng đã lên nhà mình để nói chuyện với thằng matday đó. Khi có bác mình ở đó thì nó nói chuyện với mẹ mình vui vẻ lắm cơ:)) nhưng khi bác mình vừa về thì... nó quăng cái áo nó xuống cái bốp* rồi nó hung hăng đi lên lầu:)) Hết thuốc chữa:)) Và cuối cùng mẹ mình cũng đã nhượng bộ mua cho nó chiếc xe Vario quần què gì đó của nó:)) Nó vui vẻ lại liền:)) ( Quên kể với mọi người thì mới mua cái ip 6 được vài tuần thì nó bắt mẹ mình đổi cho nó cái đt mới:)) và nó cũng xài lại chiêu cũ đấy mn ạ:)) và hiện giờ nó đang sử dụng chiếc ip 7+ nhé:)) )
Và thời gian yên bình cứ thế trôi đi:)) đến bây giờ, nó bắt đầu giở giọng bắt mẹ mình phải mua cho nó chiếc xe mới:)) chỉ mới mua xe chưa được 1 năm nữa mà nó đòi đổi chiếc mới:)) duma khốn nạn chưa:)) tiền để đó sợ chuột tha nên nó phải mau chóng xài:))
Hiện tại mình viết bài này là do đã chịu đựng quá đủ với thằng matday này rồi:)) thiệt sự luôn:)) hôm nay nhà mình định đi lên ngoại sớm để ăn lễ 30/4-1/5 và đã soạn đồ ra hết để chuẩn bị lên xe đi luôn rồi:)) thì nó giở chứng đéo đi:)) và thế là hiện tại tớ đang ở nhà để viết những lời cục suk này đây mọi người ạ:)) Tôi không biết là thằng đầu buồi ăn cuk này nó còn giở chứng gì nữa tiếp đây:)) Cảm ơn mn đã đọc bài viết này và tôi cầu xin các bạn- với những bạn còn đang trong vòng tay của cha mẹ thì đừng như cái thằng matday này nhé:)) đừng phải khiến cha mẹ các bạn đau buồn nữa. Vì họ đã chịu khổ sở, chịu tủi nhục quá nhiều mới có thể sinh ra chúng ta. Thì chúng ta hãy làm điều gì đó để luôn khiến họ hạnh phúc chứ đừng để họ phải rơi nước mắt vì chúng ta nhé:))
18:40 29/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro