Chap 3
Từ khi chân cô hết đau ngày nào cũng gặp Taehyung gây tranh cãi với anh. Cô gặp anh chỗ nào là kiếm chuyện với anh chỗ đó không bao giờ buông tha cho anh
Hôm nay cũng như thường ngày sáng sớm cũng bị Seulgi la hét mới chịu dậy. Đang đi trên đường thì cô gặp 1 cậu bé đang khóc bên đường thì dừng chân lại
"Seulgi cậu đi đến trường trước đi tớ có chuyện chút nữa đến sau"
"Vậy nhanh lên nha sắp trễ giờ rồi đó, tớ đi trước" Seulgi quay lưng đi trước
Cô nhìn qua lại coi có xe không thì từ bước qua đường đến gần chỗ cậu bé đang đứng cô ngồi xuống, cậu bé chừng khoảng 4 tuổi đang đứng khóc
"Sau em khóc" Joohyun lau nưóc mắt cho cậu bé
"Em đi lạc ba mẹ" cậu bé vừa khóc vừa nói
"Vậy chị đưa em về nhà nha, em nhớ đường về nhà không"
"Biết" cậu bé gật đầu
"Vậy về nhà thôi" cô nắm tay cậu bé định đi thì ngừng lại
"Sau em không đi" cô nhìn lại cậu bé
"Em đói" cậu xoa xoa cái bụng
"Vậy chị dẫn em đi ăn trước chịu không" cô cười cười xoa đầu cậu bé
"Ùm" cậu cười lại
Cô dẫn cậu bé đi đến tiệm ăn vặt mua cho cậu cá chả chiên, khoai tây chiên, gà chiên, mua xong cô dẫn cậu bé lại ghế đá ngoài công viên ngồi xuống
"Em đói là em ăn những thứ này không hả" cô nhìn cậu bé
"Không có" cậu vừa ăn vừa trả lời
"Vậy giờ em mới ăn à"
"Ùm.. Mẹ em ít cho em ăn những thứ này lắm"
"Vậy à!"
Sau khi cậu bé ăn xong liền khát nước. Cô phải dẫn cậu bé đi mua nước
"Em uống nhanh đi, chị dẫn em về nha" cô đưa nước cho cậu bé
"Không về" cậu bé lắc đầu
"Sau lại không muốn ba mẹ em chắc lo lắng cho em lắm đó"
"Em muốn đi với chị à"
"Giờ chị đưa em về rôi có gì chị sẽ đến chơi thường xuyên với em chịu không" cô dỗ dành cậu bé
"Hứa nha" cậu đưa ngón tay út lên cô cũng biết cậu muốn làm gì nên cười rồi móc tay với cậu bé
Cô bên đây tươi cười thì có người đang lo lắng cho cô
"Đã vô học hết 1 tiết rồi mà sau Joohyun cậu ấy còn chưa đến có xảy ra chuyện gì không nữa" Seulgi ngồi học mà lòng lo lắng cho Joohyun
Seulgi vẫn ngồi lo lắng cho cô cho đến khi ra chơi hết kiên nhẫn Seulgi quyết định đi tìm cô, vừa chạy xuống cầu thang thì có người gọi cô
"Seulgi"
"Có chuyện gì không Jimin" Seulgi dừng lại
"Làm gì mà em hấp tấp quá vậy"
"Em đi tìm Joohyun không biết cậu ấy đi đâu rồi"
"Joohyun em ấy đi đâu" Jimin nhìn sang Taehyung đang nhíu mày
"Sáng em và cậu ấy đi học thì đang đi cậu ấy kêu em đi trước đi, cậu ấy đến sau nhưng giờ vẫn như thấy bóng dánv cậu ấy đâu hết" Seulgi rưng rưng như sắp khóc
"Để anh đi tìm với em" Jimin
"Không cần em và Jimin cứ ở đây có gì thấy cô nhóc tinh nghịch kia thì gọi cho anh, em cho anh số điện thoại của cô nhóc đó đi" Taehyung lấy điện thoại ra đưa cho Seulgi. Seulgi cầm lấy bấm số điện thoại của Joohyun
"Rồi em gọi cho Joohyun chưa" Jimin hỏi Seulgi
"Không liên lạc được" Seulgi ủ rủ
"Thôi đừng lo lắng, cậu có gì xin dùm tôi nghĩ" Taehyung nhìn Jimin
"Ok" Jimin cười cười
Taehyung quay lưng đi thù Jimin nói với Seulgi
"Em yên tâm đi thằng đó chắc là có tình cảm với Joohyun rồi lần đầu tiên anh thấy nó nói nhiều như vậy mà lo lắng như vậy" Jimin vỗ vai Seulgi
"Chắc vậy" cô gật đầu
**************_************
"Nè em hứa là sẽ về mà sau giờ em không chịu về" Joohyun đi theo sau cậu bé
"Chị cho em đi chơi xíu đi" cậu quay lại làm mặt đáng thương
"Em chỉ được chơi 1 tí thôi đó"
"Vâng" cậu cười tươi rồi chạy đi chơi
"Biết vậy không dẫn nó lại đây đâu" cô dậm chân
Taehyung chạy khắp nơi tìm cô gọi điện thì không liên lạc được
"Cô nhóc này đi đâu rồi, chỉ còn 1 chỗ nữa là công viên" anh nói xong chạy khắp công viên tìm cô vừa định chạy tiếp thì anh nhìn ra người quen, anh quay đầu nhìn lại thì thấy cô đang dặm chân bực tức anh không tự chủ nhếch miệng lên cười
"Thì ra là ở đây" anh bước tới ngồi cạnh cô
"Biết vậy đi luôn cho rồi, làm giờ phải chờ đợi" cô chưa hay là có người ngồi cạnh mình nữa
"Bực tức chuyện gì"
"Thì là... Ê sau anh lại ở đây" cô giật mình nhìn anh
"Tìm em"
"Em làm gì ngồi đây nói chuyện 1 mình vậy"
"Đó" cô chỉ chỗ cậu bé đang đứng
"Tại sau lại là cậu bé" anh nhíu mày
"Thì trên đường đi học thấy cậu bé đó đứng khóc...................................." cô kể lại hết cho anh biết
"Thì ra là vậy em cũng tốt bụng nhỉ"
"Biết thì quá muộn rồi" cô ngước mặt lên rồi gụt đầu xuống thì cậu bé chạy lại
"Chị em mệt rồi" cậu bé đi lại nắm tay cô đưa qua đưa lại
"Ngồi nghĩ đi rồi chị đưa em về" cô để cậu bé ngồi giữa cô và anh
"Anh này là bạn trai chị hả" cậu nhìn Taehyung
"Không phải em nói bậy gì vậy" cô đỏ mặt
"Anh tên gì vậy" cậu quay nhìn Taehyung
"Anh tên Kim Taehyung còn em" anh cười cười nhìn cậu bé
"Ừ em tên gì nảy giờ chị chưa biết tên em" cô quay lại hỏi
"Em tên J Hope em cũng chưa biết tên chị"
"Chị tên là Bae Joohyun"
"Rồi bây giờ anh và chị đưa em về chịu không" Taehyung nhìn J Hope
"Ùm" cậu gật đầu
Vừa lúc đó có người đi ngang nhìn bọn họ liền bàn tán
"Wow nhìn gia đình hạnh phúc quá hé" cô gái 1
"Ừ anh ấy đẹp trai chị ấy đẹp gái xứng quá còn gì"
Những lời bàn tán vừa đủ để họ nghe hết cô thì đỏ mặt bực mình, anh thì nhếch miệng cười
"Thôi mình về" anh đứng dậy bỏ tay vào túi áo khoác nhìn cô và J Hope
"Đi" cô đứng dậy nắm tay J Hope quay lưng đi
"Anh cõng em đi" J Hope nắm áo của Taehyung
"Lên" anh ngồi xuống cõng cậu lên đi tiếp cô đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, vừa đi họ vừa trò chuyện
"Em là nguời thứ mấy mà anh cõng rồi" J Hope ôm cổ Taehyung
"Thứ 2" anh trả lời quay qua nhìn cô
"Vậy ai là người đầu tiên"
"Là 1 cô nhóc rất tinh nghịch, rất lì nữa" anh cười cô nghe xong liền nhận ra người anh đang nói là mình thì bực tức thêm
"Vậy cô nhóc đó thật may mắn"
"Tại sao" cô hỏi J Hope
"Tại vì được anh cõng rất êm"
"Thôi không nói nữa nhà em ở đâu" anh nhìn lên
"Ở phía trước rẽ phải đi hoài nào thấy căn nhà màu trắng là nhà của em"
"Ok"
Đi được 1 lúc thì cậu ngủ trên vai anh cô thấy vậy liền bật cười
"Cười gì" anh quay qua hỏi cô
"Thằng bé ngủ rồi, nó mới có 4 tuổi mà tưởng nó 40 tuổi vậy"
"Ừ"
Đi tới nhà cậu bé thì cô nhấn chuông người phụ nữ ra mở cửa trông họ rất lo cho cậu bé, khi đưa cậu bé cho người phụ nữ thì bà ôm nó khóc bà quay qua cảm ơn cô và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro