Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Seulgi kể lại cho cô nghe tất cả chuyện 2 năm qua dụ vết son và tin nhắn đó chỉ là giá do anh nhờ Jimin và Seulgi làm ra, và sau khi anh làm phẩu thuật xong ca phẩu thuật thuận lợi nhưng anh cứ nằm không tỉnh lại có hỏi bác sĩ mổ cho anh thì ông nói là anh cần thời gian

Nên ngày nào Seulgi và Jimin đến bệnh viện nói tình hình của cô cho anh biết qua 1 năm thì anh tỉnh lại, nhưng do nằm 1 năm nên chân tay anh không cử động hơi khó, anh phải tập luyện từ từ mới khỏi

Ngày nào anh cũng kêu người điều tra tin tức của cô nhưng không có kết quả thì anh vùi đầu vào công việc, về nhà thì nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với người bên ngoài

....

Nghe hết tất cả như cô không giữ được bình tĩnh bắt taxi đến công ty anh nhưng cô cũng không biết cô đã rơi nước mắt từ bao giờ, mắt cô đỏ hoe khi đến công ty anh cô đi thẳng lên phòng anh mặc cho tất cả mọi người cứ cản trở không cho cô lên

Jimin thấy cô thì kêu mọi người tránh ra, đến phòng anh cô đẩy cửa bước vào anh nhắm mắt dựa lưng vào ghế khi cô đi vào anh cũng không hay cho tới khi cô bước lại gần anh mới mở mắt ra nhìn, thấy cô anh đứng bật dậy nhìn vào đôi mắt cô 'Tại sao lại khóc'

"Tại sao lại không nói cho em biết"

"Chuyện gì"

"Anh còn dám nói như vậy sao, chuyện anh có khối u trong đầu, chuyện anh làm phẩu thuật tại sao lại giấu" cô rơi nước mắt rồi

"Em biết rồi sao"

"Nếu không anh định giấu em suốt cả đời luôn sao. Tại sao lại không nói"

"Nếu nói thì sao nếu như ca phẩu thuật đó thất bại thì sao, anh sẽ quên em quên em đó em biết không" anh hét lên nắm chặt vai cô

"Em sẽ cố gắng làm anh nhớ lại mà, anh biết em là bác sĩ có thể cứu tất cả mọi người dù nguy hiểm đến cở nào bệnh của anh em cũng cứu được, tại vì tại vì anh không tin tưởng em đúng không" cô vố gắng hét to lên mà nước mắt rơi như mưa

"Đừng khóc, không sao anh xin lỗi"

Anh lau nước mắt cho cô sau đó kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt nhắm mắt lại anh không được rơi nước mắt trước mặt cô được

"Anh chưa bao giờ không tin tưởng em cả. Hãy nhớ điều đó có làm sao thì anh sẽ chịu tất cả thay em chỉ mong sao em được hạnh phúc là anh vui rồi"

"Anh không muốn em lo lắng khi anh nằm đó suốt thời gian dài. Anh muốn là chỗ dựa vững chắc cho em chứ không phải để em lo lắng cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro