Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hân Hân là một cô nàng được ông trời rất ưu ái. Cuộc đời cô suôn sẻ đến mức chó cũng phải ghen tị vì quá may mắn. Sinh ra trong một gia đình giàu có, ngoại hình xinh xắn, học hành thì giỏi giang, đã vậy còn tốt nghiệp tại Mỹ. Đến năm cô 26 tuổi thì lấy chồng đẹp trai, giỏi giang rồi có một đứa con trai. Cái này không phải gọi là cuộc đời hoàn mỹ thì tác giả sẽ đập máy mất.

Trưa một ngày nào đó, Hân Hân cảm thấy cô nhất thiết phải cho chồng một bất ngờ nhỏ. Bất chấp tất cả để nghỉ việc nửa ngày còn lại, cô chạy về nhà và làm bữa trưa tình yêu. Phóng thẳng một đường đến công ty của Vũ Khải, cô nghĩ anh sẽ rất cao hứng khi thấy cô.

Rầm!

Chiếc xe của cô bị một chiếc xe tải tông thẳng vào và văng ra một khúc, Hân Hân cắn răng ôm chặt bữa cơm cho chồng!

Trước khi hôn mê cô còn nghĩ, em gái nó, bà đây chỉ mang cơm cho chồng, lão thiên gia ngài có cần phải ngăn cản vậy không?

** Bệnh viện **

Vũ Khải xô đẩy tất cả mọi người để chạy vào phòng cấp cứu.

Anh thấy Hân Hân nhắm mắt nằm lẳng lặng ở đó, không cười hay ôm anh gì, tim như bị ai đó đánh một quyền vào, Vũ Khải ngồi thụp xuống...

"Anh là người nhà của Lâm Hân Hân?" - một vị bác sĩ đi tới và hỏi anh.

Vũ Khải ngơ ngác nhìn vị bác sĩ rồi mới hồi hồn - "Vâng, tôi là chồng của cô ấy."

"Anh mau vào để nhìn cô ấy một lần nữa đi, cô ấy được mang vào bệnh viện trễ, chúng tôi đã cố hết sức rồi." - vị bác sĩ kia nhìn anh rồi nói.

Vũ Khải như chết lặng đứng đó mà không nhúc nhích được gì. Vị bác sĩ kia nói, Hân Hân sắp rời anh rồi, Hân Hân sẽ không còn cười với anh nữa rồi.

Lê thân xác như mất hồn của mình vào phòng, Vũ Khải đau khổ cầm tay cô nói:

"Nha đầu này, em chỉ giỏi làm anh lo lắng thôi, tỉnh dậy đi, Tiểu Minh đang chờ em ở nhà kìa, dậy đi em, không phải em hay làm nũng muốn anh nói anh yêu em sao? Anh yêu em, dậy đi em..."

Anh bất lực ôm lấy thân thể của cô và khóc rấm rức. Giá như họ chưa có con, thì anh có thể không do dự gì mà đi theo cô, nhưng anh còn Tiểu Minh...

Hân Hân, bây giờ đã là một vong hồn lơ lửng, nhìn anh đau khổ vậy, trong lòng cũng chịu không được.

Vũ Khải, em xin lỗi...

Vũ Khải, em yêu anh nhiều lắm...

Chợt có một lực nào đó kéo cô ra khỏi phòng, và thế giới của cô lại tối sầm lại lần nữa.

Tác giả: thiệt sự rất lủng củng chỗ này, không biết nên làm gì với chương đầu để tạo hoàn cảnh, mọi người thông cảm 😓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro