chương 2
Trước mắt a ngạn là cảnh rất quen thuộc - ầm ỉ
Bố mẹ của a ngạn lúc nào cũng chỉ biết cải nhau . . .
Cậu chỉ lạnh lùng mà bước qua !
Có lẻ nó thường xuyên tới nổi mà cậu không muốn nói gì .
Họ cho cậu quá nhiều áp lực , lúc nào cũng quan tâm tới điểm số . Họ không hề hỏi là cậu có mệt không .
Thế đấy , từ nhỏ a ngạn đã phải sống như một người hoàn hảo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro