Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làng Saint Paul - Con mụ Louisse

Chiều chủ nhật, không khí ngôi làng Saint Paul vẫn cứ êm đềm như thế, dòng người ra vào tấp nập trên con đường dẫn vào làng "Village St Paul", càng vào sâu ta sẽ thấy những phiên chợ bán những thứ đồ cũ, đồ tái chế và cả đồ chơi dành cho trẻ em. Nơi đây thường đón chào những vị khách ở tầng lớp trung lưu nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người quý tộc ghé ngang qua vì sở thích đặc biệt của họ và một số ít người là vì tính tò mò. Saint Paul là một tụ điểm náo nhiệt về ngày và đêm, ở đây thường diễn ra không ít lễ hội về làng. 

Vào sâu trong làng, ta sẽ liền ngửi ngay thấy mùi bơ thơm phức phát ra từ các ngôi nhà khi đang nấu bữa và căn nhà đặc biệt nhất có lẽ là căn nhà của mụ Louisse - căn nhà thối nát, tồi tàn, mái trổ sắp đến phân nửa, quanh nhà cỏ dại mọc um tùm, mảnh chai của những bình rượu văng tung tóe, nơi này cứ như mấy năm rồi chưa có ai ở, trông như bãi đất hoang. Louisse trước kia là một thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng trẻo, mắt tỏa ánh xanh màu biển trời nhìn có vẻ thông minh, lanh lợi, chiếc mũi cao lộ ra vẻ kiêu căng, hợm hĩnh, từng cụm tóc vàng xoăn thành từng nhúm, với thân hình mảnh dẻ và nụ cười duyên dáng đã từng làm say đắm bao lòng người. Nhưng vì cuộc sống khốn khổ, gia đình không đủ gạo để nuôi sống tất thảy mọi người, gia đình Louisse là một gia đình nghèo, chỉ dựa vào số gạo trợ cấp của nhà nước thì không thể đủ được nên Louisse - người con gái lớn nhất, phải chấp nhận làm cái nghề tủi nhục nhất mà cô từng nghĩ, một người kỹ nữ. Và Nicolas, con trai của Louisse chính là kết quả của một cuộc tình không chân chính giữa Louisse và Darcey, một người đàn ông đã có gia đình, sau khi sinh Nicolas bà đã muốn bỏ cậu nhưng vì nghĩ nó sẽ có ích nên đã giữ cậu lại, từ đó mụ bỏ nghề kỹ nữ và lui về sống ở làng Saint Paul này. Tại đây, mụ biến thành một người thâm độc, ích kỉ, người lúc nào cũng dính nhọ, lôi thôi, lếch thếch, thường xuyên mượn rượu để giải sầu, mụ uống say đến điên dại chẳng còn biết đâu là trời, đâu là đất. Từ một thiếu nữ xinh đẹp có hạng, mụ đã biến thành một mụ già lôi thôi, lếch thếch.

Tuy là con của Louisse nhưng Nicolas bị mụ đối xử rất tàn nhẫn, vì mụ ta cho rằng Nicolas là đứa con nhục nhã nhất mà mụ ta có. Đã không ít lần hàng xóm của Louisse thấy mụ ta rượt đánh Nicolas từ trong nhà cho đến ra tận đường hẻm của làng, đã có nhiều người chạy đến ngăn mụ nhưng mụ vẫn cứ hung hăng như một con hổ xổng chuồng, lao đi vun vút để đánh cậu bé. Nhiều lần Nioclas trốn thoát nhưng tối đó không muốn quay về để mà lại bị mẹ đánh, dù Nicolas gọi mụ ta là mẹ nhưng trong thâm tâm cậu rất hận mụ, mụ ta đã đánh cậu chỉ vì cậu đã lỡ làm rách đồ, hay hàng loạt các lí do vớ vẩn khác, nhiều lần cậu đã tự than trách sao cuộc sống này lại bất công thế ? Cha cậu đâu ? Sao lại phải để cậu chịu khổ như thế này ?

Trong trí tượng tượng thì cha cậu, là một người đàn ông lịch lãm, cao lớn, có đôi mắt hiền từ và luôn gọi cậu bằng cái tên thân mật "Nicolas con, lại đây với cha nào !". Mỗi lần nghĩ như thế, cậu lại òa khóc nức nỡ, đây có lẽ là một gánh nặng quá lớn đối với đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, sống bơ vơ, tuy cậu có mẹ nhưng mụ ta chẳng phải là một người mẹ tốt, vì không chịu được đói khổ nên đã đổ hết mọi thứ lên đầu Nicolas, không nơi nương tựa, không được đến trường như những đứa trẻ cùng lứa. Đôi lúc cậu đã tự hỏi có phải cuộc đời quá bất công hay không, tuy nhỏ nhưng những suy nghĩ của cậu rất già dặn, có lẽ vì sống trong khốn khổ nên cậu đã lớn nhanh hơn chăng ?

Trời về tối, không khí phủ sương đêm lại càng dễ chịu, có thể nói buổi tối là lúc yên tĩnh nhất vào mùa đông ở Saint Paul, ngồi trong nhà ngắm nhìn tuyết rơi, cùng nhau trò chuyện và nhâm nhi miếng mứt gừng cùng tách trà nóng thì dẽ chịu biết bao, lại càng thêm sự đầm ấm cho không khí gia đình sau buổi sáng làm việc mệt mỏi trên cánh đồng ngô trải dài, tít tắp.

Tuyết đã bắt đầu rơi trên hầu hết các con hẻm ở làng Saint Paul, Nicolas đi loanh quanh khắp các con hẻm trong làng mà lòng lo sợ, không giám về nhà, hẳn cậu chưa quên cái nỗi lo sợ đến muốn khóc khi mới chiều nay cậu lại bị mụ Louisse xách roi rượt khắp các ngóc ngách trong làng và cũng chỉ vì lí do vụn vặt : đói quá nên Nicolas đã ăn mất miếng bánh phết bơ để dành cho buổi sáng hôm sau, nhờ người làng ngăn mụ lại nên Nicolas mới trốn thoát được, và bây giờ thì cậu lại không giám về.

Chân trần đi trên những lớp tuyết lạnh giá, Nicolas cảm thấy chân mình như đóng băng lại, đôi tay bỏng ráp vì lạnh, khuôn mặt đỏ ửng, miệng không ngừng tuôn ra những hơi thở hồng hồng cùng với làn khói trắng, cái cảm giác tê rần lạnh thấu xương, nhưng cậu vẫn cứ bước đi như thế, cho đến khi đuối sức, ngã khụy trên nền tuyết trắng xóa, giọt nước nóng hổi lăn từ gò má cậu chảy xuống nền tuyết làm tan đi một lớp tuyết mỏng trên mặt cậu, cậu nằm đó, tay chân không cử động nổi, cho thấy cậu đã kiệt sức rồi, làm việc quần quật trên đồng ngô từ sáng, chiều còn bị rượt chạy và cậu cứ thế thiếp đi với ý nghĩ "Chúa đã quên con rồi sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #limeorange