[Chương 1] Anh đã trở lại và vẫn lợi hại như vậy
Tự phong ấn suốt 1000 năm, tôi chán~~~~
Đùa thôi, tôi đã tự tạo ra cho mình cả một cuộc sống học đường thoải mái trong cái khối pha lê này. Nằm bên cạnh tôi hiện tại là đứa em gái dễ thương.
-Nè, em còn định ngủ đến bao giờ nữa, dậy đi.
Tôi cốc đầu con bé. Con bé kawaii thật, tóc màu bạc, má mềm, lại còn nhỏ nhắn và hay làm nũng nữa, thật là không chịu nổi. Tôi sợ là tôi lại là một thằng lolicon ấy chứ lại~~
-Ưm~~ cho em ngủ thêm chút đi onii-chan.
-Không được, đến giờ đi học rồi!
Bỗng tôi nghe thấy một câu nói, một câu nói quen thuộc cùng một giọng nói cũng quen thuộc:
-Ông còn định ngủ đến bao giờ nữa, 1000 năm rồi đó. Ông mà không dậy là tôi thủ tiêu hết đống sách của ông đấy.
Khá là bất ngờ vì trước đây sau nhiều lần thử mà cô ấy không thể vượt qua đưuọc lớp bảo vệ mà giờ cô ấy lại...Thôi bỏ đi, dậy mau không cô ấy đốt hết sách mất.
-Nè Fuyuno, em dậy mau, Akatsuki gọi rồi đó.
-Ưm, bảo chị ấy đợi em 2 phút thôi. Em buồn ngủ lắm.
-Anh phá phong ấn là em ngã đập mặt xuống đất xong rồi chảy máu đó. Em không chuẩn bị là xong đời đấy.
Không đợi đứa em gái trả lời, tôi liền phá phong ấn. Vâng, chắc chắn là con bé sẽ ngã rồi.
-Awww, onii-chan!
-Anh đã bảo em mà. Haizz, giờ chúng ta cần một bộ quần áo mới.
Tôi liền vận ma thuật [Creation] và tạo ra quần áo. Tôi đưa cho con bé bộ váy mà nó thích nhất trong những bộ mà nó từng thấy.
-Nè, em mặc vào đi, còn phụ kiện thì em tự làm nhé, anh không biết đâu (ý nói bra và pan)
-Onii-chan no ecchi~~~
-Em nói cái gì đấy hả? Muốn quay trở lại phong ấn không?
-A thôi thôi, onii-chan tha em~~~
Vừa làm bộ mặt tươi cười vừa dễ thương vậy thì có thằng anh nó cũng không chống nổi huống chi lolicon chứ. Khoan đã, có cái gì đó sai sai. Sao tôi không thể mặc được vừa áo, khóa áo cũng không kéo lên được.....Tôi nhìn xuống dưới thì mới phát hiện ra mình đã trở thành con gái.
-Cái quáiiiiiiiiiiiiiii????
-Sao vậy onii-chan.....????
Có vẻ con bé đã nhận ra rằng có sự bất thường ở đây.
-Onii-chan...anh....là con gái rồi kìa.
-Ừ, em giải thích cho anh tại sao đi, trời ơi, thế nào là sao hả trời.
-Không sao đâu, giờ sẽ là onii-oneechan.
Vừa nói, con bé vừa giơ tay dấu like và chảy máu mũi. Con bé nghĩ cái quái gì vựi???
-Em nghĩ gì thế hả???
-Đành vậy, [Creation]
Tôi tạo ra một bộ quần áo dành cho con gái và mặc, nó khá là vừa tuy nhiên vẫn có cảm giác khá chật chội ở ngực, đành vậy thôi vì giờ tôi là con gái mà.
Và một cuộc sống sau 1000 năm sẽ bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro