Ngày trở về
Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Bắc Kinh. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh Capital Airport , giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không American Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.
Từng dòng người đưa đón tấp nập, giữa chốn trùng phùng và rồi chia ly. Trên tay kéo chiếc vali đen nhỏ gọn, một cô gái khoác bên ngoài chiếc áo blazer dáng dài màu đỏ đậm bên trong là chiếc áo cổ lọ đen ôm sát người. Chiếc quần jeans ôm sát màu xanh đen lại tôn lên vóc dáng gọn gàng và cao ráo. Đôi kính đen che đi đôi mắt nhưng không thể nào che đi sự thanh tú trên từng đường nét khuôn mặt của cô. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng dài xõa ra hết đằng sau lưng. Từng bước đi nhanh chóng, hình bóng ấy cứ dần dần thu nhỏ lại và hướng về phía cửa chính sân bay. Thời tiết tháng 8 cũng là lúc trời thu, ánh nắng đang nhạt dần vào lúc chiều buông xuống. Bắc Kinh lúc này tiết trời cũng đã bắt đầu se lạnh hơn, cô vừa đứng vừa xoa xoa tay cho ấm hơn, dường như cô ấy đang muốn bắt taxi để về nhà. Rồi bỗng từ xa, tiếng gọi vọng ra từ trong xe từ phía làn đường dành cho xe đến đón:
- "Rachel a~~~!"
Cô quay về phía bên trái, chỉ còn cách cô khoảng 2m, chiếc maserati màu xanh đen bóng loáng đang tiến đến gần phía mình. Bước xuống xe là chàng trai cao tầm 1m82 với mái tóc bạch kim dù đã bị che hơn phân nữa bởi chiếc nón Balenciaga đen quen thuộc ấy, gương mặt cũng bị che hơn 2/3 bởi lớp khẩu trang đen chỉ còn thấy đôi mắt. Anh khoác chiếc áo sơ mi rộng caro đen vàng đầy cá tính, mặc dù che kín mặt nhưng Rachel vẫn nhận ra anh trai mình.Cô hơi ngạc nhiên vì không ngờ người anh trai luôn bận với trăm công nghìn việc này hôm nay lại đến đón mình. Gương mặt có chút ngạc nhiên, Rachel đứng thẫn thờ ra đó còn anh mình đã nhanh chóng bước xuống xe và mang hành lý của cô ra cất vào cốp sau.
Giọng nói đầy bất ngờ:
-" Anh, anh! Sao~~sao anh lại đến đây, không phải là anh sắp phải...?"
Vừa gạc nhiên, cô lại bị anh khoác lấy người kéo vào trong xe một cách đầy khẩn trương.
-"Nhanh nhanh nhanh, mau lên xe về nhà nào" .
Anh vừa kéo cô vào xe vừa nói. Từ phía sau một vài tiếng "tách, tách~~". Tiếng máy chụp cùng với đèn flash khiến cả hai anh em vừa che mặt vừa khẩn trương bước vào xe. Tiếng nói của mọi người vang vọng không ngừng. Người thì vui mừng khi có thể nhìn thấy thần tượng, có người lại ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Rachel.
-"Phó Khải Trạch! Là anh ấy...Khải Trạch a~~, thật là đẹp quá đi!!!"
-" ơh~ đấy có phải là Rachel? Đúng rồi là cô ấy..!"
- "Khải Trạch a~~, Tư Duệ a~~..." ( Tư Duệ là tên thật của Rachel)
Cả hai người vừa nhanh chóng vào xe rời đi, lúc ấy Khải Trạch còn vẫy tay chào mọi người, Rachel thì vẫn bất ngờ vì được mọi người nhận ra.
Xe đã rời đi Rachel nhìn ra phía sau xe, đám người ấy khá đông vẫn còn hướng về phía xe của hai anh em và trên tay vẫn còn cầm lấy điện thoại, máy ảnh với vẻ mặt đầy mong đợi kèm theo ánh mắt có chút tuyệt vọng. Có lẽ họ đã không thể được nhìn thấy anh ấy lâu hơn. Và cũng ngạc nhiên hơn vì đây là lần đầu tiên họ thấy Tư Duệ tại Bắc Kinh. Từ trước đến giờ họ chỉ nhìn thấy cô ấy thông qua truyền thông tin tức trên TV, cô ấy chưa bao giờ xuất hiện tại quê nhà nên họ đã vô cùng phấn khích khi trông thấy hai anh em nhà này. Đây là lần đột nhiên xuất hiện tại sân bay nên có thể khi bị mọi người phát hiện Khải Trạch sẽ khó thoát khỏi vòng vây của mọi người đặc biệt là fan hâm mộ anh ấy. Ổn định được một lúc Rachel mới nhớ ra và vội hỏi:
- " Anh, anh đến đây làm gì, chẳng phải anh đang chuẩn bị đi Thâm Quyến ghi hình sao?".
Ánh mắt cô lúc này hướng về phía ghế lái của anh mình, vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Anh trai quay sang nói với giọng đầy cưng chiều có phần trêu chọc em mình:
- " Hôm nay tiểu thư nhà tôi về nhà, chẳng phải là tôi nên ra đón sao".
Giọng điệu của anh khiến cô bật cười
-"Có thật không đấy..anh tôi quan tâm tôi vậy cơ à"
Giọng nói lém lĩnh không kém phần chặt chém anh trai của cô cũng khiến anh không nói nên lời, chỉ biết cười.
Nói xong Rachel nói với anh trai mình:
-"Anh! Lát nữa anh dừng xe ở khách sạn nhé. "
Đang phóng nhanh bỗng Khải Trạch lại giảm tốc, anh hỏi lại:
-"Sao! Em không về thẳng nhà luôn à, em còn có việc gì sao?"
-" Em không về căn nhà đấy đâu...anh cho xe dừng ở khách sạn nhé"
Dường như Khải Trạch luôn hiểu em gái mình nhất, anh quay đầu xe nhưng không đi về hướng khách sạn, cũng không về nhà.
Đường đi càng lúc càng cách xa trung tâm thành phố, lúc này cũng tầm 5h chiều. Đi về hướng ngoại ô thành phố, đi vào một khu nhà mà đường ở đây rất ít xe qua lại, những ngôi nhà không còn san sát nhau nữa mà mỗi căn nhà to lớn lại được rào chắn xung quanh và còn có rất nhiều khoảng trống.
-" Đến rồi! Mau xuống xe thôi nào"
Dường như suốt 14 tiếng bay dài đằng đẵng cùng với gần 2 giờ ngồi xe khiến cho cô đã rất mệt mõi. Bước xuống xe cả người đều cứng đơ, Rachel kéo duỗi tay về phía trước. Ngước mặt lên là căn biệt thự cao rộng, không khí thật thoáng mát làm cho cô cảm thấy thoải mái chỉ muốn vào trong đó và ngủ một giấc thật đã mặc kệ thế giới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro