Hôm nay em sẽ ở nơi này nhé!
Cửa cổng tự động mở ra, Rachel chạy vào nhà đầy phấn khởi, anh hai cũng lái xe thẳng vào tầng hầm. Khải Trạch đưa Rachel lên tầng hai khu biệt thự. Anh vừa mở cửa, trước mặt Rachel là căn phòng với thiết kế như dành riêng cho vị tiểu thư này. Chiếc giường size hoàng gia to lớn đặt giữa phòng cả 5 người nằm vẫn còn rộng chỗ, hai bên được che rèm vàng kim mỏng rủ xuống vừa che chắn vừa gây cảm giác huyền bí. Cạnh bộ ghế sofa dài đặt bên trái gian trước phòng là một lò sưởi nhỏ được lắp ở vách tường trong, như thế này thì suốt cả mùa đông chỉ cần ở đây thôi là cũng rất ấm rồi. Rachel chạy đến phía cửa sân thượng, mở cửa ra thì lại thốt lên:
-"Wao~~!"
Cô không khỏi ngạc nhiên với những thứ mình vừa nhìn thấy, lúc này Khải Trạch cũng bị tiếng vang của em gái mà chạy đến.
-"Thế nào? Em có thích không?"
Khải Trạch nhìn về phía dãy núi phía xa bên kia, những dãy núi xanh trùng trùng đều nhau vào buổi chiều tối. Nơi đây là ngoại ô nên đã bị chắn bởi những vách núi ấy, có thể khi nhìn thấy những vách núi cứ đứng yên đó con người ta sẽ thấy cô đơn sẽ thấy cách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia, nhưng đối với Khải Trạch và cả Rachel chỉ có thể như vậy thì tâm hồn họ mới cảm thấy yên bình nhất. Khi đã quá mệt mõi với cuộc sống xa hoa nơi phố thị, con người chỉ cần được sự yên tĩnh để tâm hồn được lắng đọng thì nơi đây là nơi yên bình nhất dành cho họ.
-"Ở đây thật tuyệt vời, lâu lắm rồi em mới được đến một nơi có cảm giác yên tĩnh đến như vậy".
Giọng nói đầy mãn nguyện đến vậy cũng đủ hiểu được cô ấy thích nơi này đến nhường nào. Trời cũng đã tối, gió lúc này cũng đã lên, tiếng gió hùa qua từng chiếc lá khiến cho mái tóc dài của Rachel bay ra phía sau lộ ra hết tổng thể gương mặt xinh đẹp của cô . Tiếng chuông từ dưới nhà vang lên.
-"Em ở đây đợi anh xuống mở cửa nhé!"
Nói xong Khải Trạch đi nhanh xuống dưới:
-"Dì Na! Dì đến rồi ạ? Chúng cháu đói lắm rồi đây. Dì mau vào trong, ở đây trời tối rất lạnh"
Khải Phong dẫn dì Na vào nhà và gọi em gái mình xuống. Tiếng gọi vọng lên từ tầng dưới:
-"Rachel à! Xuống nhà nhanh lên em gái, chúng ta ăn tối nào"
Vội vã chạy xuống bộ quần áo lúc về vẫn chưa kịp thay, vừa bước xuống cô ngạc nhiên nhìn về phía dì Na:
-"Đây là ~~~"
"Là, là~~Tư Duệ đây sao, là cháu! Cháu lớn quá rồi, đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi"
Vừa nói dì vừa tiến bước gần đến cô hơn, mặc cho cô ngạc nhiên không biết điều gì đang xảy ra, dì thì vẫn cười nói rồi lại đặt tay lên hai bên má cô với gương mặt tươi cười hạnh phúc.
-" Bao nhiêu năm rồi không gặp cháu, cháu còn nhớ dì không? Bấy lây nay dì vẫn luôn theo dõi cháu trên TV, không ngờ cháu còn xinh hơn cả lên hình"
Chưa kịp phản ứng lời của dì, Khải Trạch đã giới thiệu dì Na cho cô em của mình:
"Em còn nhớ không? Đây là dì Na lúc nhỏ dì là người đã chăm sóc chúng ta"
Mãi một hồi lâu. cô mới nhớ ra và ôm lấy dì :
-"Woo~~~ Cháu nhớ ra dì rồi dì Na a~! Lúc nhỏ dì vẫn luôn đưa cháu đến trường và luôn bên cạnh chăm sóc cho cháu, dì bây giờ vẫn khỏe chứ ạ? Dì có còn ở nhà cháu không.....?"
-"Dì vẫn rất tốt, vẫn còn ở nhà giúp cho gia đình cháu...cháu của dì lớn lên xinh đẹp quá rồi"
Cả hai dì cháu mãi nói chuyện đến độ quên mất vẫn còn Khải Trạch ở đó:
-"Dì à! Cháu đói lắm rồi. Dì mang món gì cho chúng cháu thế???
Vừa hỏi vừa xoa bụng mình, Khải Trạch lúc này không còn là anh chàng lạnh lùng như mọi người thường thấy nữa mà trông anh thật đang yêu như một đứa trẻ đang đòi mẹ mình cho ăn.
-"À dì quên mất, dì mang rất nhiều món mà chúng cháu thích ăn đến đây".
Nói xong dì vội vàng xách túi thức ăn đi vào nhà bếp, hai anh em cũng vội vàng theo dì vào. Thức ăn được xắp lên bàn đẹp mắt, họ ngồi cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện.
"Rachel à! Lát nữa ăn xong em cứ về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Dì Na sẽ ở lại đây cùng với em, tý nữa sẽ có thêm vài người bảo vệ khu nhà mình đến."
Vừa vội ăn, Khải Trạch vừa dặn dò em gái và quay sang nhờ dì Na:
-"Dì giúp cháu chăm sóc cho Duệ nhi nhé!"
-"An tâm đi...dì sẽ chăm sóc tốt cho con bé, cháu cứ yên tâm lo việc của mình". Dì Na vừa gắp thức ăn cho Khải Trạch vừa bảo .
Khải Trạch vừa nói xong với dì Na lại quay sang dặn dò em mình:
-"Tí nữa sẽ có thêm vài người vệ sĩ đến, sau này em cần gì hay đi đâu cứ nói với họ, họ sẽ đưa em đi. Khuya nay anh có việc phải bay, xong việc anh lại về đưa em đi chơi nhé"
Đáp lại lời anh mình:
- "Vâng , em biết rồi. Ở đây có dì Na và họ anh không cần phải lo cho em". Vừa nói cô vừa cười với ánh mắt như cho anh biết không cần phải lo cho cô, cô có thể tự một mình làm tốt.
-"À còn nữa, em nhớ không được ra ngoài một mình mà phải đi cùng họ nhé.." Khải Trạch tiếp tục
-"Vâng! Anh không phải lo lắng về việc này đâu." Cô em gái vừa tiếp lời anh mình vừa ra dấu tay ok với anh trai mình.
Sau khi ăn tối xong, dì Na thì dọn dẹp và những người vệ sĩ kia cũng đã đến bắt đầu công viêc bảo vệ trông coi của mình. Khải Trạch ra ngoài dặn dò mọi người và vẫn luôn nhìn về phía trong nhà và chỉ dẫn mọi người.
Nói xong anh vào nhà:
-"Anh đi đây. Em ở lại với mọi người nhé, cần gì thì gọi cho họ, anh sẽ gọi điện thoại cho em thường xuyên." Anh đặt tay lên vai và dặn dò em gái, xong rồi lớn giọng mặt hướng về phía trong nhà bếp;
-"Dì Na à! Cháu đi nhé..."
Dì Na chưa kịp bước lên phòng khách thì Khải Trạch đã ra đến xe và lên xe chuẩn bị đi. Sau khi xe của Khải Trạch rời đi, cửa cổng cũng dần đóng lại. Những người vệ sĩ ngoài kia cũng vào vị trí công việc canh gác của mình, lúc này bên trong nhà chỉ còn Tư Duệ và dì Na
-"Cháu mau lên phòng nghĩ ngơi sớm nhé, cả ngày hôm nay trê máy bay và lại còn ngồi xe nữa, chắc cháu cũng mệt lắm rồi" . Vừa nói dì vừa xoa vai Tư Duệ.
-"Có việc cần cháu cứ gọi dì nhé". Dì Na nói thêm
-"Vâng cháu đi nghỉ trước đây!" . Cô nàng vừa nói vừa dụi tay vào đôi mắt cứng đờ do không được nghỉ ngơi của mình và từng bước từng bước đi lên cầu thang về phòng. Về đến phòng cô chỉ kịp cởi chiếc áo khoác ra và nằm lên chiếc sofa dài bên cạch là lò sưởi ấm áp ở đó rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro