TẬP 20: CÁC NGOẠI TRUYỆN (PHẦN 4): CON ĐƯỜNG ĐẾN THÀNH PHỐ MEXICO.
Con đường Xa Lộ Liên Bang US-20 ở Thành phố Atlanta, Georgia, Châu Mỹ. Thời điểm chụp là sau 16 năm kể từ Thế Chiến 3 kết thúc (1976).
(Tác giả: Xin độc giả chú ý. Năm 1976 ở thế giới này có công nghệ tương đương cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 ngoài đời. Và 'Viva la México-Mexico muôn năm'. Chào mừng mọi người đến với Mexico Thay Thế, nơi đã được tái sinh với thêm nền văn hóa cao bồi khá lớn nào).
Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5 năm 1976.
Paul Becker, là 1 chàng trai trẻ 20 tuổi người Mỹ gốc Đức, đang ở trên xe cùng gia đình chuyển đến thành phố Mexico, do cha anh cuối cùng đã có được 1 công việc ổn định sau khi ra tù nhiều năm là phó giám đốc của Trung Tâm Thương Mại UCCP ở thành phố Mexico. Cả nhà anh đi trên chiếc UCCP Metro 1968 (Giống chiếc Toyota Corolla 1986 ngoài đời), 1 chiếc Sedan nhỏ, và là chiếc xe nhỏ hơn những chiếc xe khác đang di trên đường cao tốc cùng xe của anh. Và về lịch sử xe cộ, cha mẹ anh từng sở hữu 1 chiếc xe Mercedes 220 S đời 1959 cho đến khi sau chiến tranh, đến năm 1960 thì cha anh bị bắt vì từng đi lính và làm gián điệp nhưng vì ông ấy không bao giờ bắn ai cả nên chỉ ở tù 5 năm vì tham gia gián điệp cho Gestapo (Và đó là lý do tại sao cha anh mua được Mercedes) và chiếc xe đó được mẹ anh lái thay ba khi ông ấy còn đang ở tù cho đến năm 1968 thì phải bỏ ra bãi do không còn linh kiện sửa xe, cũng như không ai muốn sửa chiếc xe của bọn Quốc Xã cả. Và may mắn là bà đã trúng thưởng 1 chiếc UCCP Metro vào cùng năm đó.
Sau khi ra tù, cha anh bắt đầu làm lại cuộc đời bằng nghề lao công của Trung Tâm Thương Mại UCCP Charlotte, và đến bây giờ mới được lên làm giám đốc, nhưng phải đến làm và ở thành phố Mexico là để tránh mọi người biết được nhiều di sản trước chiến tranh của cha ông. Paul không biết công việc này trả bao nhiêu, nhưng anh chắc chắn là nhiều hơn so với những công việc trước của cha và mẹ ông cộng lại. Và chuyến đi thật thú vị nhưng cũng là một nỗi đau lớn đối với cha anh, 1 người khá bảo thủ nhưng đã chấp nhận lối sống mới.
Điểm dừng chân đầu tiên của cả nhà là thành phố Atlanta, Georgia. Bao gồm cả các điểm dừng chân để mua đồ ăn, kẹt xe và nhà vệ sinh, cả nhà phải mất khoảng 4,5 giờ mới đến được đó, kể cả khi đường cao tốc cho chạy tốc độ gần như không giới hạn. Cả nhà lái vào bang Georgia, nơi từng là trung tâm của văn hóa Dixie, bây giờ là 1 nơi đô thị ồn ào, giống California và New York hơn. Atlanta, nơi từng bị Quân Enclave đốt cháy hoàn toàn thành 1 đống tro, giờ đây là một đô thị đang bùng nổ và cũng hỗn loạn nữa. Ngày xưa Atlanta từng là trung tâm của những người 'da trắng' văn minh theo lời cha anh còn bảo thủ, đối với Paul là ai cũng được, chứ bất kỳ ai thuộc chủng tộc nào cũng như nhau thôi. Và bây giờ, Atlanta trở thành nơi tụ tập ăn chơi nhất nhì cả nước. Và thành phố không còn nhiều người Mỹ Trắng sau Thế Chiến 3, giờ là nơi hội tụ của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới, bao gồm cả người Nhật và người Đức xin ở lại Châu Mỹ thành công. Và cả nhà cũng không may mắn khi đặt phòng khách sạn.
Thay vì vào khách sạn phong cách Dixie theo lời cha ông, cái khách sạn đó đã tạm thời đóng cửa do đang bị cảnh sát điều tra có chất ma túy, bản thân cả nhà cuối cùng chỉ có thể ghé qua nhà nghỉ, nơi có giá rẻ hơn nhiều cái khách sạn kia, cũng như sạch sẽ và tiện nghi, nhưng về khả năng cách âm thì nó là 1 câu chuyện khác.
Ở bên ngoài nhà nghỉ vào hôm đó, có 1 buổi tiệc lớn được tổ chức bởi nhiều người đa chủng tộc. Với tiếng nhạc tiệc tùng siêu ồn, cộng thêm phòng cả nhà thuê vô tình không có cách âm, nên đến nửa đêm, cả nhà nghe bên ngoài có một cuộc ẩu đả dữ dội đã nổ ra vì một người phụ nữ và một người đàn ông tranh giành 1 đồ uống miễn phí cuối cùng. Và khoảng 3 tiếng sau, cả nhà nghe thấy tiếng xe tải. Khi cha anh mở của sổ, đó là chiếc xe tải 'Quái Vật' mà mọi người thường gọi. Nó có bánh rất to và rất ồn nữa.
https://youtu.be/NAe_EdvMKEw
(Tác giả: Về cơ bản đây là 'xe tải quái vật' mà cả nhà Becker nhìn thấy ngoài nhà nghỉ. Chiếc này sẽ chạy phổ biến ở Châu Mỹ trong suốt thời kỳ Phong Trào Văn Hóa Mới lần 1 (1960-2000)).
Cái xe đó cứ chạy quanh bữa tiệc đó và cả nhà nghỉ này nữa. Cuối cùng cả nhà thức dậy lúc 5:30 sáng và rời đi cùng với một gia đình Mỹ Đen trông cũng mệt mỏi không kém. Cha anh lẫm bẫm về điều gì đó về "một thế giới lộn xộn" và "Người da đen giống chúng ta hơn bọn da trắng ở ngoài kia". Cả nhà trả phòng và ra quán cà phê nghỉ chút lẫn ăn sáng để tiếp tục chuyến hành trình.
Và vì quá mệt mỏi do không ngủ được, cả nhà nghỉ đến gần trưa mới đi tiếp được. Mẹ đảm bảo lần tiếp cả nhà chúng tôi có một phòng khách sạn đàng hoàng hơn nhiều. Cả nhà đi thêm hơn 10 tiếng nữa đến thành phố Houston, 1 thành phố nhẹ nhàng hơn, mặc dù cũng đô thị hóa mạnh mẽ như Atlanta. Và nơi đây lại có giá nhiên liệu siêu rẻ. Ở đây chúng tôi gặp 1 ông bác đổ xăng dễ thương, người cùng chí hướng chúng tôi về việc nạn ăn chơi, mặc dù ở Texas không phổ biến lắm ngoài những nơi tụ tập chính của các thành phố lớn, và nơi đây còn khá bảo thủ, tất nhiên là mọi người chấp nhận sống chung dân Mỹ Đen và mọi người thuộc chủng tộc khác (Còn không thì Cảnh sát và FBI đến bắt, hoặc bị thợ săn phát xít 'xử lý'). Và khi đến Houston, cả nhà chúng tôi đăng ký vào một khách sạn đáng kính phong cách Dixie (may mắn thay), gọi món bít-tết, hải sản nướng và nước ngọt phục vụ ngay tại phòng, sau đó đi tắm và đi ngủ. Ngày mai là sẽ đến đúng điểm dừng cuối cùng, cũng là nơi ở mới của cả nhà tôi: Thành Phố Mexico.
Sáng hôm sau, khi chúng tôi tỉnh dậy, chuyến hành chính của nhà tôi tiếp tục đến thành phố Mexico, và lần này là có giấc ngủ ngon hơn, cũng như có sức khỏe tốt hơn. Và khi cả nhà chúng tôi đi qua vùng sa mạc của Texas trước khi rẽ xuống bang Rio Grande và đến Mexico, tôi đã thấy cảnh vật thay đổi nhiều và trở nên xa lạ hơn. Nó đã trở nên 'Tây' hơn. Ý tôi là Miền Tây Hoang Dã ấy.
Đi xuống các bang Nam Mới (Cách gọi của người Mỹ thuộc Đế Chế Mỹ cũ đối với các bang mới của Châu Mỹ, nơi từng là lãnh thổ của các nước Mỹ La-tinh cũ), chúng tôi thấy rõ ràng là các thành phố, thị trấn có tuổi đời phần lớn chưa đến 20 năm. Cũng đúng thôi, đó là do Mexico đã chịu đựng "15 năm lãnh chúa vô chính phủ" cho đến khi Enclave sáp nhập cả Mexico vào quốc gia mới xuyên 2 lục địa này, và xây dựng lại toàn bộ Mexico. Và công trình giống như sự kết hợp văn hóa Mexico và Miền Tây Mỹ Hoang Dã. Và cả nhà Becker đi thấy mọi người đều mặc quần áo truyền thống Mexico hoặc đồ cao bồi khá phổ biến. Cả nhà đi cứ như đến vùng đất thế kỉ 19 nhưng có các công trình hiện đại. Còn mọi người ở đây xung quanh đang lái những chiếc xe vòng quanh trên những chiếc ô tô 'siêu to khổng lồ' đúng nghĩa đen. Trời, chắc ngốn nhiên liệu lắm, mặc dù đã có động cơ tiết kiệm nhiên liệu và động cơ chạy bằng nước thải bán ra thị trường. Chắc lấy nước cống đổ vào xe là ổn nhất nếu muốn vận hành xe ít tốn tiền nhiên liệu nhất có thể.
Hầu hết mọi thứ ở Mexico đều có chủ đề "Tây" trên các bảng quảng cáo, được viết bằng cả 2 ngôn ngữ là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Tiện thể, chúng tôi đã bắt đầu thấy nhiều lần câu nói viết trên quảng cáo là "Mọi thứ đều lớn ở Mexico", giống như câu "Mọi thứ đều lớn ở Texas" khi chúng tôi đi qua bang Ngôi Sao Cô Đơn Đó. Tôi thấy nhiều nam cao bồi và nữ cao bồi hơn tôi có thể tưởng tượng. Có lẽ văn hóa cao bồi đã thịnh hành trở lại lần nữa rồi, và khả năng cao Mexico đã bị Texas hóa 1 phần, mặc dù nhiều nền văn hóa Mexico vẫn còn nhiều và phát triển như bánh Taco siêu ngon khi chúng tôi ăn trưa ở biên giới bang Rio Grande-Mexico.
Và cuối cùng, cả nhà đến thành phố Mexico khi trời đã tối. Thật là ngoạn mục. Vươn lên từ vùng hoang dã, thành phố khổng lồ lấp lánh như ngọn hải đăng. Gia đình choáng váng, ngay cả khi họ đang cáu kỉnh và mệt mỏi. Nó thực sự là một biểu tượng của nền văn minh hiện đại, với các tòa nhà cao tầng vươn cao hơn 1 km là bình thường. Và cả nhà quyết định nghỉ lại ở khách sạn 1 đêm rồi chuyển sang nhà mới. Sau bữa sáng nhanh vào sáng hôm sau, cả gia đình gặp những người chuyển nhà ở Khu ngoại ô Miguel Hidalgo y Costilla, nơi có những căn nhà hiện đại và được đặt theo tên của người thành lập đất nước Mexico. Và bên trong căn nhà có bộ bàn ghế khá là xa xỉ, được chính người chủ của ba tôi tặng như 1 phần thưởng cho sự cố gắng, và có thêm rượu Sâm Panh chuẩn bị sẵn và nhiều thực phẩm đắt tiền khác.
Căn nhà ngoại ô trung bình ở Khu ngoại ô Miguel Hidalgo y Costilla.
Là một ngôi nhà rất đẹp kiểu thời kỳ Oswald (Cách gọi những căn nhà của Châu Mỹ được xây dựng trong những năm 1960-1970), nằm trong khu ngoại ô và cách trung tâm thành phố khoảng nửa giờ. Giờ là lúc ổn định cuộc sống trước khi vào hè và chuẩn bị cho cuộc đời mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro