Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 19: CÁC NGOẠI TRUYỆN (PHẦN 3): GIA ĐÌNH SMITH VÀ TỔNG TƯ LỆNH ENCLAVE

(Tác giả: Chào tất cả các đồng chí độc giả, đã lâu rồi mới gặp lại. Hôm nay tác giả vô tình gặp 1 độc giả ở nơi tác giả đang học, có hỏi là: "Liệu Main có gặp John Smith hoặc bất kỳ ai trong gia đình của ổng không?". Câu trả lời là có, và đặc biệt là bản thân Sydney/Hùng đã bay ra và gặp gia đình Smith lần đầu tiên ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ cũ để quan sát tiến độ 'dọn dẹp rác thải, đặc biệt là hội 3K và tụi Quân Đoàn Bạc' ra khỏi thế giới này và giúp những nạn nhân của Thời Kỳ Trục, cũng như tiện thể tiết lộ 1 kế hoạch cho gia đình Smith biết Hùng sẽ làm gì với nước Mỹ (Đúng hơn là cả Châu Mỹ) và thế giới sau Thế Chiến 3. Thôi, các độc giả thưởng thức câu chuyện nhé).

Ngày 19/2/1960, Bệnh viện Đa Khoa Ruston, Ruston, Louisiana, Lãnh thổ của Tổ Chức Enclave.

Đã qua 1 ngày kể từ khi Đế Chế Mỹ hoàn toàn sụp đổ, nơi John và cả nhà Smith đang chấp nhận dần thực tại mới, đặc biệt là John, người đang có rất nhiều câu hỏi về Tổ Chức Enclave như: Họ được thành lập khi nào? Tại sao không ai trong cả các phiến quân Mỹ, Các Bang Thái Bình Dương của Nhật và Đế Chế Mỹ không hề biết đến sự tồn tại của họ? Tổ chức này có bao nhiêu người? Liệu có ai biết nữa không? Làm sao tổ chức này có thể tự giấu mình ra khỏi thế giới này mà Gestapo không hề biết? Tại sao Enclave có nhiều công nghệ tiên tiến đến mức như vậy?

John chỉ biết là Enclave đã nổi dậy từ bang Wyoming của Hoa Kỳ cũ, cụ thể là từ thành phố Cheyenne, nơi tàn dư Quân Đội Hoa Kỳ cuối cùng đã đánh Đức Quốc Xã tới cùng, cho đến khi Luftwaffe (Không Quân Đức Quốc Xã) đã ném bom hạt nhân xuống dưới đó. Ai mà không ngờ được rằng có 1 căn hầm kiêm nhà máy công nghiệp khổng lồ dưới thành phố đó. Không chỉ vậy, khi anh hỏi, 1 số binh lính Enclave đã tiết lộ cho ông là có 12 căn hầm khác nhau ở cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ, trong đó 3 căn hầm được mở ra nữa, cùng với hơn 100 hầm hoặc căn cứ nhỏ hơn của Enclave, nơi dùng để điều tra thông tin, hay nói thẳng luôn là nơi gián điệp của Enclave, không phải là Phiến Quân Mỹ ông biết hoặc BCR mà người Nhật đang đối đầu. Và trên thực tế, Enclave không bao giờ bị phát hiện vì phần lớn những người suýt bị Gestapo bắt, hoặc lỡ bị bắt được thì 'tự ra đi' luôn cùng Gestapo (Về cơ bản là chết cùng nhau luôn). Và họ trốn khỏi ánh mắt thế giới rất kỹ, cho đến khi bây giờ mới lộ ra.

Và John cũng biết rằng, Dự án Cổng để sang thế giới song song đã thất bại hoàn toàn, vì nó chưa được xây xong 50%, chưa kể Enclave đã phá hủy khu thí nghiệm đó bằng 1 loại bom 'phi hạt nhân' (Quả Bom Smith nói đến là MOAB: Mẹ Của Tất Cả Loại Bom), để lại 1 cái hố lớn ở nơi đó. Còn về các nhà khoa học và nghiên cứu ở đó, bản thân ông chỉ biết là tất cả bọn họ được lính Enclave xử tử hết và ném xác vào hố mộ tập thể do có quá khứ với dự án thử nghiệm rất vô nhân đạo.

https://youtu.be/6DABCT64F0o

(Tác giả: Nếu các đồng chí hỏi "Dự án Cổng" là gì, thì Video trên là kết quả. Và cho các đồng chí biết thêm, Dự án này sẽ được Chính Phủ Liên Bang Châu Mỹ giữ kín khỏi công chúng sau Thế Chiến 3, cho đến tận sau sự kiện "GATE" năm 2023 ở New York mới tiết lộ nha. Và "Dự án Cổng" cũng được tái xây dựng lại vào năm 2024 để phục vụ mục đích thương mại và xã hội giữa 2 thế giới Song Song và Thay Thế nha, không như gián điệp và mục đích xấu như trên phim).

Cùng lúc này, có vài binh lính Enclave thuộc "Lực Lượng Đặc Nhiệm Cơ Động 2" (MTF-2, là đội MTF Epsilon 11 ở vũ trụ này), 1 đội đặc nhiệm rất giỏi của tổ chức này, và chính John thừa nhận là họ giỏi hơn cả Gestapo và SS rất nhiều khi họ đã là người lấy rất nhiều thông tin của Đế Chế Mỹ mà không ai hề biết, đặc biệt là họ bằng cách nào lấy được cả kế hoạch mà Đế Chế Mỹ sẽ xử lý toàn bộ Các Bang Thái Bình Dương của Nhật do ông soạn ra. Nhưng ông lo sợ Enclave lấy đống tài liệu đó để làm lý do xử tử cả nhà ông.

https://youtu.be/mspIrWrv2KM

(Tác giả: Về cơ bản, đây là kế hoạch mà Đế Chế Mỹ sẽ xử lý toàn bộ Các Bang Thái Bình Dương của Nhật do John tạo ra, được vợ của John, Helen Smith đọc được. Nếu các đồng chí độc giả đọc kỹ nội dung trong đoạn Video, mọi người sẽ thấy nó liên quan đến trại tập trung).

Lính MTF-2 đã đến gặp ông và 1 trong những binh lính thông báo cho cả nhà ông:

"Thưa ông bà Smith, ông bà hãy lên máy bay đợi ở ngoài bệnh viện, cùng với tất cả những người mà ông đến cùng từ New York. Và đừng lo, mọi người, kể cả ông không bị giết đâu. Ngược lại, ông sẽ gặp 1 nhân vật rất đặc biệt, người cũng có thể quyết định số phận của cả nhà ông luôn".

Chỉ lúc này, John mới thực sự yên tâm 1 phần vì cả nhà bây giờ không bị sao cả, chứ bây giờ ông rất sợ cả nhà mình mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng cũng lo là người đó có thể xử lý cả nhà ông, do người lính đó nói rõ là "quyết định số phận của cả nhà ông luôn". Cũng đúng thôi, do Enclave sẵn sàng giết bất cứ ai phục vụ và ủng hộ bọn Phát Xít, h##p d#m, phản quốc và phân biệt chủng tộc,.... Và thật không may, cả nhà ông gần đủ hết toàn bộ các yếu tố đó (Chỉ h#p d##m là chắc chắn nhà Smith không bao giờ làm, cả nhà này không tệ đến cấp độ đó đâu).

Khi được thông báo xong, tất cả mọi người, kể cả ông đi đến Ruston trước kia sẽ được đưa lên 2 chiếc Vertibird 2 (CH-47 chạy bằng Pin nguyên tử) để được đưa đến Stone Mountain, Georgia để tất cả được gặp 'nhân vật đặc biệt' đó.

Với những việc đã xảy ra, John đã tự hỏi nhân vật đặc biệt đó là ai mà phải đưa tất cả đến gặp vậy.

Khoảng gần 2 tiếng bay sau, ở trên bầu trời Atlanta, GeorgiaLãnh thổ của Tổ Chức Enclave.

(Tác giả: Cảnh báo, đoạn này có 1 số chi tiết khó chịu, nếu đọc được thfi cứ đọc, nếu không thì thôi).

Cả nhà Smith cùng với những người họ đã đi cùng trước kia đang được bay qua Atlanta, thủ phủ của bang Georgia, cũng là thủ phủ của những người da trắng thượng đẳng theo đúng nghĩa đen. Đây là trụ sở chính của hội KKK, Silver Legion và nhiều hội Phân cmn biệt màu da nhất Đế Chế Mỹ, nó thậm chí vượt qua cả tiêu chuẩn phân biệt do Đức Quốc Xã đặt ra nếu bạn không tính mấy vụ diệt chủng và trại tập trung của bọn phát xít. Và thành phố này đương nhiên không có các thành phần dân tộc thiểu số.

Mặc khác, cách thành phố không xa này có 1 di tích lịch sử khó chịu đối với những người theo chủ nghĩa Liên Bang Mỹ và đáng buồn đối với người thuộc dân tộc thiểu số Mỹ: Tượng Núi Stone Mountain, hay còn gọi là núi các vị tướng vĩ đại của Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ, tượng này đã được mở rộng hơn nữa so với bản năm 1945. Và không cần nói thêm, tượng này cứ như phiên bản núi Rushmore của Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ, nơi đã tạc hết toàn bộ các tướng vĩ đại của Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ, thay vì cứ giữ nguyên vài ông nổi tiếng, và cùng với lời chế giễu và coi tổng thống Abramham Lincoln và tướng William Tecumseh Sherman cùng các tướng, lính Liên Bang Mỹ là 'phản quốc' vì đã giải phóng nô lệ. Và tất nhiên, những điều đó là lịch sử được viết lại của bọn Quốc Xã để dễ cai trị đất nước hơn. Còn về phần đáng buồn là do các tượng này được xây dựng lại bằng xương máu của những nô lệ 'hạ đẳng', cụ thể là người Mỹ Đen. (Sydney/Hùng: Lại thêm 1 lý do để tiêu diệt bọn phân biệt chủng tộc và phát xít, và chắc chắn tiêu diệt thêm cả văn hóa Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ nữa).

Nhưng bây giờ, các binh lính MTF-2 nói với John vài câu, và cả nhà Smith biết được chuyện gì xảy ra.

Lính MTF-2 (Nhìn với ánh mắt đáng sợ, sau bộ đồ lính đặc nhiệm kín cả người): Vậy John, ông nghĩ chúng tôi sẽ làm gì khi thấy 1 thành phố phân biệt chủng tộc?

John Smith (Trả lời trong sự sợ hãi): Tôi thấy những gì anh làm với những người phân biệt chủng tộc và xem thường những người mà chúng tôi hoặc bọn Quốc Xã từng gọi là "hạ đẳng", chắc chắn anh sẽ giết hắn. Nhưng còn thành phố thì tôi nghĩ có khi các anh đánh bom cả nơi đó.

Lính MTF-2: Chính xác. Nhưng vấn đề là ông nghĩ đó là loại bom nào?

John Smith: Hạt nhân? Hay là loại bom ông dùng để phá hủy cơ sở có "Dự án Cổng".

Lính MTF-2: Chính xác là hạt nhân. Nhưng không phải là loại lớn, chỉ là loại nhỏ tên là Davy Crockett. Nó chỉ lớn hơn chút so với loại đạn của súng chống tăng, và nhẹ hơn đạn xe tăng, cụ thể là loại Tiger 2 của Quân Đội Bọn Quốc Xã chết tiệt đó. Nhưng chúng tôi nếu ném loại bom đó vào 1 thành phố thì cần khoảng ít nhất 20 quả. Ồ, chúng ta đã đến Atlanta rồi, mọi người ra nhìn thành phố từ trên bầu trời đi.

John và mọi người không phải lính MTF-2 và phi công ra nhìn xuống dưới thành phố, và rất kinh hoàng. Cả thành phố Atlanta chìm trong biển lửa theo đúng nghĩa đen.

(Tác giả: Cùng với cái Meme này được hiện lên)

https://youtu.be/x3xjYTyYYkg

Cùng lúc này, John chỉ nói 1 câu với lính MTF-2:

John Smith: Chúa ơi! Đừng nói là các anh đã tạo ra vụ cháy Atlanta lần thứ 3. Và tại sao sông Chattahoochee lại có màu đỏ ngầu như vậy? Tôi nhớ trước kia ghé tạm thành phố này, sông Chattahoochee không có đỏ ngầu đến mức như vậy đâu.

Lính MTF-2: Thực ra là đúng rồi đấy. Chúng tôi, cụ thể là Lục Quân của chúng tôi đã đánh vào Atlanta, nhưng vì thành phố đó đã phân biệt chủng tộc quá dữ dội, toàn gặp bọn da trắng thượng đẳng, nên chúng tôi quyết định lặp lại lịch sử với chiến công tướng Sherman thời nội chiến Mỹ về thành phố Atlanta. Còn dòng sông đó đỏ ngầu là vì có vụ tự s#t tập thể bằng cách bắn vào đầu và rơi xuống sông do những thành viên KKK, Silver Legion và bọn phân biệt chủng tộc cuối cùng ở nơi đó để bọn nó không bị chúng tôi bắt sống để chịu tội. Chúng tôi ước tính đến bây giờ có hơn 50 nghìn cái xác được vớt lên. Phần lớn cái xác được xác nhận đều có liên quan hội phân biệt chủng tộc.

John không biết nói gì thêm, với việc chứng kiến cả thủ phủ phân biệt chủng tộc vùng Đông Nam Hoa Kỳ cũ đã chìm cháy bây giờ. Thành phố này đã cháy ít nhất 3 lần từ khi tồn tại, lần lượt là năm 1864, 1917 và bây giờ (1960). Nói chung, sau lần này, anh chắc chắn sẽ cố gắng từ bỏ phân biệt chủng tộc hoàn toàn, vì anh nhìn mỗi phần công nghệ của họ thôi là biết phần thắng sau này thuộc về ai rồi, cũng như lý tưởng của Enclave chống phân biệt chủng tộc rất cựu đoan vì muốn trả thù cho những người 'hạ đẳng' nên sẽ không ngại sử dụng phương pháp tàn bạo đến mức nào chỉ để tiêu diệt những người có lý tưởng phát xít.

Cuối cùng, tất cả đã có giọng thông báo của viên phi công:

"Xin chào quý khách, chúng tôi sẽ hạ cánh xuống sân bay Atlanta. Mọi người chuẩn bị đồ đạc mang theo để đem hết xuống dưới nha. Nếu hành khách làm mất, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu".

Và máy bay Vertibird 2 đã đáp xuống sân bay Atlanta. Đây là 1 trong những nơi ít thiệt hại nhất từ trận chiến Atlanta giữa Đế Chế Mỹ và Tổ Chức Enclave.

Vài phút sau, ở sân bay Atlanta (Cùng vị trí sân bay quốc tế Hartsfield–Jackson Atlanta)...

John và mọi người sau đó được đưa lên xe buýt Mercedes, loại xe mà các hãng hàng không ở Đế Chế Mỹ cũ thường dùng, bây giờ được chính Enclave trưng dụng lại để chở người. Nơi đến dự kiến là thị trấn Stone Mountain, cách thành phố Atlanta gần 30 phút lái xe. Trên đường đi, ông và cả nhà cùng mọi người thấy nhiều cảnh gây sốc và đáng sợ lẫn đáng buồn.

Cả thành phố Atlanta, đến bây giờ vẫn chưa hết cháy, mặc dù đã đỡ hơn 1 phần. Đã qua 1 ngày kể từ khi Enclave ném bom, cho đến khi Bill đọc tuyên bố đầu hàng, Atlanta, viên ngọc của Dixie 1 thời, giờ không khác gì thành phố hoang cả, cũng như còn đang chìm trong biển lửa.

Khi qua đoạn gần sông Chattahoochee, Helen Smith thấy 1 chiếc xe tải có lính Enclave lái chở đầy xác người. Khi nhìn kỹ, cô thấy những cái xác đó có mặc bộ đồ đặc trưng của Silver Legion. Rồi, cô hiểu họ có kết cục như thế nào rồi. Không chỉ 1 chiếc đó, mà còn hơn chục chiếc khác, đó là còn chưa tính những chiếc xe tải khác ở trên đường lên đến hàng trăm xe. Còn khi nhìn kỹ ở phía con sông, thì sẽ thấy những chiếc thuyền đang vớt xác người ra khỏi dòng sông.

Tiếp trên đoạn đường đến, có hàng nghìn chiếc xe dân sự lẫn nhiều thiết bị quân sự như xe tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng và nhiều phương tiện với vũ khí chiến đấu khác đều bị bỏ lại, và cả các công trình chiến sự của quân Đế Chế Mỹ trong tình trạng gần như mới bốc cháy xong. Cộng thêm có thêm những hố bom của Enclave để lại gần đó, mọi người trên xe buýt có thể cảm nhận hoặc biết rằng số phận chủ nhân những chiếc xe đó không hề yên lành chút nào, cũng như quân đội của Đế Chế Mỹ đã thất bại hoàn toàn việc ngăn chặn quân Enclave tấn công vào thành phố. Nhưng đến 1 đoạn nữa, họ thấy 1 đoàn xe dân sự khác còn nguyên vẹn, với người dân, có lẽ là những người may mắn sống sót từ Atlanta chạy ra khỏi thành phố đang đợi để được nhận nhu yếu phẩm do Enclave phân phối ở trại tị nạn ở 1 trạm xăng được trưng dụng lại.

Và khi gần đến thị trấn Stone Mountain, mọi người trên xe buýt thấy phần lớn cư dân thị trấn bị đưa ra chỗ trại tập trung Stone Mountain, và những cư dân đó đã phải đào đất dưới sự giám sát của lính Enclave, trong khi tù nhân-nô lệ trong trại đã biến mất. Nhưng khi John nhìn kỹ lại, ông phát hiện ra 1 lượng lớn xương người được đào lên. 1 trong những cư dân thị trấn đó đã la hét đủ to để mọi người trên xe buýt đang chạy nghe thấy. Rõ ràng, anh ta đào ra cái xác đang phân hủy. Và đi qua 1 đoạn nữa thấy 1 lượng lớn cây thánh giá mới đốt cháy xong, với mỗi cây thánh giá có 1 xác người đã bị thiêu rụi. Khi nhìn kỹ 1 trong cái xác, họ phát hiện ra những người bị đốt đều là những người làm việc trong trại tập trung này. Chúa ơi. Đây là lời nói thầm của mọi người trong xe, cảnh tượng kinh dị đến mức đến mức John và Helen phải che mắt con mình lại để tránh nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đó. John chắc chắn việc đào đất và chứng kiến những cây thánh giá cháy này sẽ khiến cả thị trấn không bao giờ quên về tội ác của cái trại đó, và cả những cư dân đó nữa. Và điều này sẽ được truyền lại cho con cháu đời sau.

Cuối cùng, chiếc xe buýt đến trại tị nạn Stone Mountain, trại này cách Tượng Núi Stone Mountain khoảng 10 km, đủ xa để có thể thấy tượng của các vị tướng Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ, hay đúng hơn là toàn bộ các tướng Miền Nam. Nhưng những bức tượng này sẽ không còn tồn tại lâu nữa đâu.

Trong trại tị nạn Stone Mountain lúc này (Cùng vị trí công viên Tiểu Bang Stone Mountain).

Lúc này, Hùng đã đến thăm trại này, với lý do là để động viên những nạn nhân trong trại tập trung lớn nhất ở Hoa Kỳ Cũ mà Enclave biết được. Trại này có sức chứa hơn 300 nghìn người. Trời đất thật, bọn Mỹ Quốc Xã này gần như mất hết nhân tính rồi. Nhưng nếu muốn nói đây là trại lớn nhất thì khoan đã, nhìn sang Cuba đi, và cả Châu Phi nữa. Chắc 1 ngày nào trong tương lai gần, Hùng sẽ cử máy bay ném bom vào bọn thực dân Đức và Nhật ở khắp mọi nơi chúng định cư trên thuộc địa.

Nhưng quay lại hiện tại, bản thân Hùng đang trong Giáp Sức Mạnh X-02, bộ xịn nhất từ game Fallout mà Hùng có thể triệu hồi bằng Đồng Hồ Thông Minh X-502. Và bản thân Hùng cùng hơn 10 người lính khác mặc Giáp Sức Mạnh X-02 để không bị ai phát hiện, ngoại trừ có lúc cởi tạm Giáp Sức Mạnh ra để mặt Vest lên phát biểu trước các binh lính. Trong khi đó, mọi người đang mở tiệc nướng BBQ, với việc lấy cờ Đức Quốc Xã làm chất đốt, và củi là đống SGK của bọn Quốc Xã phát hành ra, cũng như ảnh của Hitler. Về chủ trại tập trung Stone Mountain, hắn tên là Douglas Paul, người đã bị tù nhân trại hành hạ tới chết sau khi Enclave giải phóng trại và bắt sống ổng, rồi treo xác lên cây thánh giá và đốt lên như 1 sự trừng phạt. Và cả nhà ổng cùng với gần như tất cả những người lính canh trại cũng  chung số phận với chủ trại, chỉ vài ông canh được nhiều tù nhân phán là tốt thì được tha thôi, cho về quê hương gặp gia đình.

Hùng sau đó nhìn lại nụ cười của những cựu tù nhân bị nhốt lâu năm, cứ như họ đang nằm mơ rất hạnh phúc. Lần đầu tiên, họ được đối xử tốt như vậy kể từ khi bị bắt vào trại. Lần đầu tiên, họ được xem là con người thật sự, ngang bằng với tất cả mọi người, chứ không phải là nô lệ 'hạ đẳng' do bọn Quốc Xã tạo ra. Lần đầu họ được ăn no và được chữa bệnh đầy đủ, đặc biệt là trẻ con. Lần đầu tiên có thể cười, nói vui đùa thoải mái. Bây giờ mọi người đang tận hưởng tiệc BBQ, cùng với 1 mớ đồ uống xịn, rượu và bia được chính Hùng ra lệnh lính của mình lấy hết và vơ vét toàn bộ từ đống tro tàn của thành phố Atlanta, chủ yếu là từ những căn hầm của những nhà hàng cũ, nhà của giới thượng lưu, các sĩ quan SS và Gestapo,... Có đủ loại đồ uống như Coca Cola, Rượu Vang, Sâm Panh, Whisky (đặc biệt là Whisky gốc Scotland), bia của Mỹ và Đức, có cả rượu Sake của Nhật nữa,... Tất cả đều được các cựu nô lệ của trại tập trung Stone Mountain thưởng thức hết, và có các binh lính Enclave lập chiến công lớn trong trận chiến Atlanta nữa.

Nói chung, tiệc mọi người đang rất vui, với những túp lều tị nạn mà theo đánh giá của các cực nô lệ là nếu so sánh túp lều này và đời sống của trại tập trung, thì túp lều cứ như khách sạn 5 sao theo đúng nghĩa đen. Họ được ăn no và ngon, ngủ đệm ấm, có đầy đủ quần áo, được tắm 1-2 lần mỗi ngày, tối ngủ không bị lạnh mà ấm áp, không bị kêu trong nửa đêm đi làm, không bị hành hạ vì bất cứ lý do vô lý nào,...  Và sắp tới mọi người được coi 1 buổi biểu diễn có lẽ sẽ là hạnh phúc nhất của đời họ, với việc nhìn thấy bầu trời từ phía Atlanta, chủ yếu là do biển lửa thành phố này chưa dập tắt được, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho 1 tương lai tươi sáng và hy vọng cho tất cả mọi người. 

Tất nhiên, đáng buồn thay cũng có rất nhiều người còn đau khổ vì mất người thân trong trại và bị bạo hành liên tục bởi bọn chủ trại và lính canh trại đó trước khi được Enclave cứu ra. Đây là điều mà Hùng cảm thấy đau khổ nhất. So với series phim mà kiếp trước Hùng coi, bản thân chàng trai trẻ này đã rất đau đớn khi thấy cả thế giới còn kinh khủng hơn phim. Điều này khiến Hùng có cảm giác đấu tranh hơn nữa, với dùng đội quân Fallout khổng lồ là Enclave, đi tiêu diệt tất cả loại phát xít độc ác trên toàn cầu, cũng như sẽ thanh toán món nợ máu khổng lồ mà 2 siêu cường phe Trục Phát Xít gây ra là Đức và Nhật, và cả đồng minh của chúng nó nữa.

Nhưng khi Hùng đã nhìn xong mọi người nhận thịt nướng, định cùng mọi người ăn chung cho vui thì nghe tin John và cả nhà Smith đến. Rồi, đúng là chán thật. Mong là "Trời đánh tránh bữa ăn", ai ngờ là gặp cái gia đình theo tiêu chuẩn của Hùng là khá phản diện. Thôi, ra gặp nhà Smith rồi ăn sau cũng được. À khoan, để kéo dài thời gian, tại sao không để cho họ gặp 1 cô gái đẹp chút để giới thiệu quy tắc rồi đến nói sau cũng được, để thưởng thức thịt nướng 1 chút.

Cùng lúc này, bản thân gia đình Smith và mọi người đến trại tị nạn Stone Mountain. Họ sẽ được đưa ra khu ở riêng biệt để có thể tiện nói chuyện và sẽ đưa ra tương lai cho mỗi người, cũng như tránh các cựu nô lệ đánh trả thù hàng loạt. Và họ cũng sẽ được tận hưởng 1 chương trình rất là đặc biệt mà do chính người đó tổ chức. Tất cả được đưa đến 1 nhà kho cũ của công viên tiểu bang Stone Mountain, nay là trại tị nạn.

Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, họ được giới thiệu bởi 1 cô gái tóc vàng rất xinh đẹp và quyến rũ trong bộ quân phục của Enclave. Cô gái này đẹp đến mức tất cả đàn ông trong đoàn người Smith, ngay cả chính John và con trai là Thomas cũng đã nhìn cô gái này cứ như bị mất hồn và bản thân 2 cha con nhà Smith này bắt đầu có suy nghĩ riêng, nhưng có điểm chung về cô gái đó không mấy lành mạnh lắm, cho đến khi Helen kêu cả hai cha con tỉnh lại. Và nhiều cô gái trẻ lẫn phụ nữ, bao gồm Helen, Jennifer và Amy đều ghen tị vẻ đẹp của cô gái đó, do quá đẹp, cùng với chất giọng ngọt ngào lẫn quyến rũ. Trên thực tế, cô gái này là bản sao chính xác của 'Simone' từ phim Simone 2002 do Hùng triệu hồi. Mục đích là để mọi người được phổ biến quy tắc, rồi mới gặp Hùng trực tiếp.

Trong quá trình được nghe phổ biến quy tắc, chủ yếu là chuẩn bị cho cuộc sống chống phân biệt chủng tộc, mọi người trong phòng luôn lắng nghe từng chữ, từng lời nói của cô gái đó và đều ghi nhớ. Lời nói quyến rũ của cô gái đó thậm chí khiến cả nhiều người phụ nữ phải lòng (Rồi, Les đến rồi đây các đồng chí). Nhiều người trong đó hỏi tại sao Enclave tìm được cô gái đẹp đến như vậy, không chỉ đủ 'Aryan', mà còn rất đẹp và quyến rũ đến mức mê hồn luôn. Và sau khi phổ biến quy tắc xong, cô nhắc nhở mọi người là 'người đó', người sắp tới sẽ gặp chính là Tổng Tư Lệnh Enclave, cũng là 1 người Mỹ gốc Á có 1 phần tổ tiên Scotland, nên cẩn thận lời nói, không được đề cập đến vấn đề chủng tộc (Tác giả: Thực ra Sydney/Hùng là thuần Việt 100%, nhưng bản thân Hùng kiếp trước có niềm đam mê văn hóa Scotland, cũng như họ Oswald cũng có nguồn gốc Scotland và Hùng bắt buộc phải tạo ra 1 thân phận mới ở thế giới này nên phải thành 1 con người Mỹ-Việt-Scotland trong thế giới này).

Khi được phổ biến quy tắc xong, mọi người trong phòng đều nói chuyện về quy tắc nhưng chủ yếu là về cô gái đó hơn:

"Tại sao cô gái đẹp này lại làm cho Enclave vậy? Tại sao không về phe Quốc Xã làm. Cô gái đó đậu dư sức gia nhập vào chủng tộc Aryan"

"Tôi ước cô gái đó cưới tôi".

"Nãy giờ nghe nói, quên hỏi cô gái đó là địa chỉ nhà của cổ ở đâu rồi".

"Đang thời chiến mà ông".

"Cô gái tóc vàng này xinh thật. Nhưng mẹ ước mẹ xinh như cô gái đó".

"Simone à. Tên của cô gái đó. Chắc tôi sẽ nhớ mãi cái tên này suốt phần đời còn lại, anh bạn à".

"Ba ơi, tại sao con có cảm giác là con phải lòng cô gái đó rồi".

"Ba cũng như con mà".

"Không biết con gái mình có thích thêm 1 người mẹ không?".

"Mình là phụ nữ, mà sao nhìn cô gái đó cứ ước mình là con trai để được yêu vậy".

"John Smith, kể cả khi đang trong thời chiến, em sẽ canh anh suốt thời chiến còn lại, cho đến khi anh bị đưa vào trại giam hưởng 10 năm tù do Enclave đưa bản án ra cho anh ra. Anh nhìn cô gái đó mà em thấy anh như muốn ngoại tình rồi".

"Bình tĩnh đã em yêu. Anh xin lỗi, nhưng ngay cả con trai của chúng ta cũng nhìn cô gái đó rất mê. Và cô gái đó cũng khiến mọi người ở đây, chủ yếu là cánh đàn ông như anh cũng rất mê mà".

"Ba ơi, con nãy thấy ba và anh trai cứ nhìn cô tóc vàng hướng dẫn đó cứ như người mất hồn luôn đó".

"Đời này bất công quá, tại sao mình lại không đẹp bằng cô gái đó vậy".

"Nghĩ lại thì từ bỏ phân biệt chủng tộc để có thể bên cô gái đó hoặc ai như vậy thì tôi chấp nhận liền. Do Thái hay Mỹ Đen, dù sao sau này mình phải sống chung ở cùng khu phố, nhưng cưới cô gái đó về là tôi chấp nhận luôn, chỉ là cô gái tôi cưới đừng ngoại tình là được".

Và nhiều lời nói khác mà mọi người nói về cô gái đó, nói hơn cả vụ phổ biến luật chống chủng tộc, tất nhiên là ai cũng nhớ hết bộ luật rồi nha.

Và sau 1 lúc nói chuyện, mọi người đã được thông báo là sẽ gặp Tổng Tư Lệnh Enclave, về cơ bản là người có quyền lực cao nhất của Tổ Chức Enclave, đó chính là Sydney Rockwell Oswald. Về phản ứng của mọi người, nó gây ra nhiều tranh cãi, nhưng quyết định không nói xấu ông ấy, vì sợ ông ấy sẽ trừng phạt họ 1 cách tàn bạo, như thấy 1 lượng lớn xác của những người phân biệt chủng tộc từ thành phố Atlanta hiện còn đang là biển lửa.

Khi gặp Tổng Tư Lệnh, mọi người đều im lặng, lắng nghe Hùng nói từng chữ, từng lời nói với nỗi sợ sẽ bị tử hình nếu dám cãi lại vào bây giờ. Phản ứng của mọi người, bản thân Tổng Tư Lệnh là người gốc Á và thấy khá trẻ nữa, chỉ mới hơn 26. Họ nghĩ ban đầu phần Á của ông là người Nhật, nhưng ông nói trước là mình không phải người Nhật, mà là người lai 2 dòng máu Việt Nam và Scotland. Về nội dung, đó là hướng dẫn họ chuẩn bị tham gia cuộc sống mới, cũng như sẽ phân ra nơi ở mới của họ sau chiến tranh để tránh bị nhiều người khác đánh trả thù. Và ông cũng tuyên dương nhiều người, bao gồm John Smith vì gia đình mà bảo vệ, sẵn sàng phản bội chế độ Quốc Xã để cứu nhà mình, cũng như có thể cứu chuộc nhân tính để chuộc tội, khi có đủ bằng chứng để trừng phạt những tên phát xít còn lại, kể cả khi John và 1 số người khác phải nhận án tù 10 năm vì tội ác của mình trong quá khứ. Sau cuộc họp, bản thân Hùng đã mời John và cả nhà Smith ra gặp riêng. Những người còn lại sẽ được đưa ra nhà ăn riêng biệt để ăn. Vô tình, họ chung phòng với nhiều binh lính của Đế Chế Mỹ cũ, họ đều là người có thể là đầu hàng để cứu gia đình hoặc ít phạm tội nhất để bị Enclave nhốt ở đây. Và họ là người khá may mắn, có số phận tốt hơn nhiều so với những người không bị bắt thì bị giết trả thù ở bên ngoài kia.

Trong khi đó, cả nhà Smith sẽ ăn chút bữa trưa là món bánh Hamburger đặc trưng Mỹ và 1 ly Coca, với Tổng Tư Lệnh và 10 người khác đang nhìn họ. Nói thật, theo John là bữa trưa rất ngon, nhưng vấn đề là Tổng Tư Lệnh và 10 người kia cứ nhìn nhà ông theo cách đáng sợ , cứ như tất cả bọn họ đều là người vô hồn. Họ cũng không ăn gì thêm, có lẽ họ ăn trưa xong rồi mới vào phòng họp gặp mọi người lúc nãy. Đây là những người mà ông cảm thấy đáng sợ theo 1 cách không thể giải thích nổi, khiến cho bữa ăn cả nhà trở nên căng thẳng. Vào lúc này, Hùng đã bắt chuyện với John:

Sydney/Hùng (Nói với giọng nghiêm túc lẫn có phần đáng sợ): Này John, tôi thấy anh và cả nhà anh đổ mồ hôi hơi nhiều. Có phải là anh đang sợ chúng tôi đúng không?

John cảm giác cứng đơ người lại, gần như không thể trả lời. Vì bản thân Hùng đã nói đúng cảm giác của 1 cựu Mỹ Quốc Xã cấp cao lúc này, với mạng sống đang đếm ngược theo thời gian. Nhưng rồi Hùng nói tiếp:

Sydney/Hùng (Nói với giọng vui vẻ): Nếu ông sợ thì không sao. Dù sao nhiều người gặp tôi, chủ yếu là những người đã vừa từ bỏ lòng trung thành chủ nghĩa  Quốc Xã thường có cảm giác như vậy. Chỉ có những cựu nô lệ và nạn nhân của chế độ này không sợ tôi mà họ yêu thích tôi, vì Tổ Chức Enclave cứu họ, và tôi về cơ bản là lãnh đạo của cả tổ chức này. Và như tôi đã nói ở cuộc họp nãy, tôi biết hết thân phận của ông rồi. Vậy ông có muốn hỏi gì không?

John (Tìm câu để hỏi để bữa ăn bớt đi sự căng thẳng, nhớ đến thiết bị chữa bệnh con trai ông): Thưa ngài Tổng Tư Lệnh, cho tôi hỏi là làm sao tổ chức của ngài có những thiết bị y tế tiên tiến như vậy? Như cái "Giường Chữa Bệnh", 1 thiết bị đã chữa con trai tôi khỏi bệnh.

Sydney/Hùng: "Giường Chữa Bệnh" à. Ồ, đó là phát minh của Betty Grof, 1 cô gái tóc đỏ có dòng máu Bắc Âu và Ba Lan.  Cô gái đó có giấc mơ là tạo ra phương thuốc chữa bệnh cho mọi người, và giấc mơ đó đã trở thành hiện thực, dưới sự giúp đỡ của chồng cô ấy là Simon Petrikov. Nhưng nếu ông định hỏi tại sao cô gái đó không đứng về phía ông, thì câu trả lời là cô gái đó có di sản Ba Lan, cộng thêm cả nhà cô ấy bị giết hết bởi bọn Silver Legion, chỉ còn cô ấy sống sót. Đó là còn chưa nói quê hương tổ tiên của cô gái đó là Ba Lan, nghĩa địa khổng lồ của Châu Âu do chính cái hệ tư tưởng đó gây ra. Và kể từ đó, Betty không bao giờ quên tội ác của bọn Phát Xít tạo ra, và thề là sẽ trả thù cho cả nhà cô và nhiều nạn nhân của chủ nghĩa tà ác này.

John (Cảm thấy buồn khi nghe cảm giác mất hết gia đình): Có lẽ, tôi sai lầm khi tham gia chủ nghĩa phát xít. Tôi có thể hiểu được cảm giác mất hết gia đình. Nhưng có lẽ tôi sẽ cố gắng chuộc tội, sau cuộc chiến và 10 năm tù. Có lẽ, tôi sẽ cố gắng chuộc tội, vì cô gái đó đã tạo ra phát minh cứu con trai của tôi.

Helen (Nhớ tới William Dudley Pelley và cách thức chống phát xít của Enclave): Thưa ngài Tổng Tư Lệnh, nếu không phiền thì cho tôi hỏi 1 câu. William Dudley Pelley, người thành lập "Quân Đoàn Bạc của Mỹ", ngài sẽ xử lý như thế nào? Tôi biết ngài cực kỳ chống phát xít, nhưng tôi tự hỏi là ông ấy sẽ bị xử lý như thế nào?

Sydney/Hùng: À thì...

Trong khi đó, ở Charlotte, Bắc Carolina.

William Dudley Pelley (Bị lính Enclave ném vào nhà thờ được bịt kín như 1 túi rác thải cùng với những thành viên Silver Legion khác, sau khi tất cả bị hành hạ bởi nô lệ/tù nhân trại tập trung Charlotte xong. Và William cũng nói trong sự sợ hãi): Không! Không! Tôi xin lỗi!

1 thành viên Silver Legion khác nói: Tôi xin lỗi, tôi chưa muốn chết, cả nhà tôi có con nhỏ.

1 thành viên Silver Legion khác nữa: Anh ơi, anh cứu tôi được không? Thực ra tôi cũng không muốn đi đâu, mà tôi không đi thì cả nhà sẽ bị giết.

Lính Enclave: Hỡi bà con, ai muốn trả thù cho người thân đã chết vì bọn chúng không? Những tên cầm thú này, đạo đức giả và dị giáo này, bây giờ được dồn vào cái nhà thờ thuộc sở hữu của chúng nó. Vậy ai đồng ý đốt bỏ cái nhà thờ này không?

Cựu nô lệ/tù nhân của trại tập trung Charlotte: Chúng tôi đồng ý. Hãy đốt đi. Hãy để công lý được thực thi. Hãy để món nợ máu phải được trả.

Và thế là Liberty Prime đã bắn tia Laze vào nhà thờ và nổ tung, để lại một bãi cháy dữ dội. Kết quả là hơn 200 thành viên Silver Legion gần như cuối cùng của Mỹ bây giờ đã chết, đặt dấu chấm hết tổ chức phát xít Cơ Đốc Giáo Thần Quyền bán nước, hại người dân thuộc dân tộc thiểu số Mỹ. Cùng với đó, đằng sau Liberty Prime, Charlotte đang chìm trong biển lửa. Và chỉ còn lại tàn dư lẻ tẻ của cái tổ chức này sẽ không sống sót nổi qua 2 tháng tiếp theo, nhờ vào năng lượng báo thù của binh lính Enclave mới, những cựu tù nhân/nô lệ.

Quay lại trại tị nạn Stone Mountain.

Sydney/Hùng: Cô coi như ông ấy đã trở thành quá khứ đi. Bây giờ, tôi khá chắc là những cựu tù nhân của trại tập trung Charlotte đã xé xác ổng và những thành viên Silver Legion ở nơi đó rồi.

Helen không nói gì thêm, dù sao lão già đó tạo ra 1 Cơ Đốc Giáo Thần Quyền phát xít phân biệt chủng tộc, mà bất kỳ ai ở đây cũng rất khó chịu, kể cả những thành viên Quốc Xã. Nhưng vấn đề là hắn ta lấy được lòng tin của Hitler, nên không ai ra cản, chỉ trừ Enclave là tiêu diệt hết cả tổ chức của ổng thôi. Và Thomas đã bắt chuyện với Hùng:

Thomas: Thưa ngài Tổng Tư Lệnh, tôi có thể hỏi 1 điều không?

Sydney/Hùng: Được, cậu trai trẻ. Cứ hỏi đi.

Thomas: Thưa ngài, tôi hỏi là ngài có kết hoạch gì sau khi chiến tranh kết thúc không?

Sydney/Hùng: Có. Bản thân tôi và Tổ Chức đã có kế hoạch sẵn rồi. Tôi có dự định sẽ thống nhất cả Châu Mỹ thành 1 quốc gia lại, rồi sẽ giúp các phiến quân khác thống nhất lại đất nước họ và sẽ biến họ thành 1 quốc gia quy mô Châu Lục như hợp nhất Châu Đại Dương và Châu Phi. Còn về bọn Trục Phát Xít, tôi sẽ xóa xổ lũ khốn đó.

Thomas: 'Xóa xổ lũ khốn đó'. Thưa ngài, đừng nói là ngài tính tiêu diệt hết người dân Đức, Nhật và các nước thuộc phe Trục.

Sydney/Hùng: Không phải vậy, Thomas. Ý của tôi là tiêu diệt chế độ của chúng. Còn người dân các nước Trục thì tôi cho dân các nước bị bọn Trục xâm lược quyết định số phận của các nước Trục đó, và chúng tôi sẽ hỗ trợ họ xử lý hoặc báo thù bằng vũ khí và công nghệ của chúng tôi, những thứ được làm từ mong muốn trả thù vì những tội ác tàn bạo của phe Trục gây ra cho nạn nhân của chúng. Và hãy nhớ: "Nợ máu thì phải trả bằng máu. Nợ hồn thì phải trả bằng hồn".

Bản thân cả nhà Smith đều rợn người trước câu nói của Sydney/Hùng. Rõ ràng, ông đã để chính các nước và những người bị coi là 'hạ đẳng' tự xử lý bằng chính vũ khí của Enclave. Và John đang nghĩ đến cảnh tượng các nước Đông Âu hoặc Nước Mỹ đốt cả Germania, thủ đô của Đế Chế Đại Đức thành Atlanta của nước ngoài. À thôi, không chỉ Germania, mà mọi thành phố và thị trấn của Đức đều thành thế này. Điều tương tự có thể nói với người Nhật và các nước Trục khác. Nhưng bây giờ, cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Vào buổi tối, ông thấy binh lính Enclave đã lấy 1 lượng lớn súng máy như MG3, MG42, HKG3, MP5A3 và nhiều loại vũ khí khác, bao gồm pháo binh, súng chống tăng và 1 đống thuốc nổ của Đế Chế Mỹ. John khá bất ngờ khi Enclave quyết định dùng những món vũ khí này, nhưng nhanh chóng hiểu là họ muốn tái chế nó lại để đỡ phí hơn so với bị phá hủy, và họ lấy 1 đóng vũ khí đó từ căn cứ Atlanta cũ, còn có 1 căn hầm nguyên vẹn lô vũ khí đó sau trận chiến kinh hoàng đó. Nhưng rồi ông đã hiểu nó dùng làm gì.

Những món vũ khí này, theo đúng nghĩa đen sẽ nhắm thẳng vào Tượng núi Stone Mountain, nơi Enclave quyết định tiêu diệt di sản của Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ cũ này để làm xoa dịu tất cả mọi người. Sau bài phát biểu của Sydney/Hùng và đã đánh trúng mong muốn báo thù của cựu nô lệ/tù nhân trại tập trung, nhiều người đã lấy vũ khí ra, nhắm chuẩn vào tượng núi đó, và đã nổ súng.

Chỉ sau hơn 1 tiếng, toàn bộ tượng núi đó đã trở thành mớ lỗ nhỏ, và kết thúc bằng cho nổ thuốc nổ, cũng như bắn pháo binh vào nơi đó liên tục. Và mọi người đã ăn mừng khi tượng núi đó đã sụp đổ hoàn toàn. Còn cả nhà Smith, cùng mọi người từng là cựu Quốc Xã đã được đưa đến đây, nó cho mọi người 1 cảm giác là Enclave sẽ chiến thắng cuộc chiến này. Nhưng bây giờ, thù đã được báo, và cả nhà Smith sẽ được đưa về ngôi nhà mới ở California vào hôm sau để bắt đầu 1 cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro