1.Lần đầu gặp nhau
Murata Yuu là giảng viên đại học của nước J . Cậu sống chung với gia đình cô cậu vì cha mẹ cậu là cảnh sát và họ không may đã cùng qua đời trong một nhiệm vụ truy bắt tội phạm . Và cũng không may mắn khi cậu bị tai nạn trên đường làm việc về nhà. Trước lúc mất đi ý thức thì cậu nghe được tiếng cô cậu thét lên đầy tuyệt vọng.
Cậu biết cô cậu rất đau khổ khi tận mắt chứng kiến cả cha mẹ và giờ là đến cậu ra đi trước mắt cô ,cậu nhắm mắt lại và chỉ thì thầm được một câu rất nhỏ :" Xin lỗi cô..."
Khi cậu cảm thấy bản thân đang sặc nước thì cậu cố gắng ngồi dậy và nôn tất cả nước trong lòng ngực ra.Sau khi cảm giác khó chịu qua đi cậu ngước mặt nhìn lên hình bóng trước mặt cậu . Là một cậu trai trẻ khuôn mặt lạnh lùng nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy được vài phần lo lắng trên khuôn mặt đó. Cậu định nói gì đó nhưng vừa thốt ra thì cậu không thể phát ra được từ gì ngoài từ aaa, hoảng hốt và nhìn người trước mặt người mặt đang nói gì đó nhưng cậu cũng không nghe được gì cả.
Cao Lăng lo lắng nhìn người trước mắt đôi mắt rất xinh đẹp và giờ nó đang ươn ướt đỏ lên nhìn trong rất đáng thương đang cố gắng nói gì đó nhưng có vẻ không thể nào nói được và lời hắn nói cậu hình như cũng không nghe được gì cả. Và hắn nhìn bên cạnh thấy một cái máy nhìn thì ra là máy trợ thính. Hắn cầm lên và đeo cho cậu, thấy cậu giật mình ngạc nhiên nhìn hắn thì hắn bắt đầu nói chuyện với chất giọng lạnh lùng .
"Cậu muốn chết hả? Cậu tên gì? Mau đứng lên theo tôi đến bệnh viện" Hắn cau mày nhìn người trước mắt ngơ ngác nhìn mình.
Sau khi đeo máy trợ thính thì Yuu hoảng hốt nghe người trước mặt nói chuyện "muốn chết?" và sao người cậu ướt sủng thế này .Đang suy nghĩ thì đầu cậu nhói lên cơn đau khiến cậu ôm đầu ngã xuống đau đớn.
Cao Lăng thấy người trước mặt ngã xuống ôm đầu đau đớn thì hắn cũng hoảng hốt, hắn ôm cậu lên và chạy thật nhanh đến bệnh viện gần đó . Và con đường chạy đến bệnh viện người trong lòng cậu ôm đầu đau đớn đến lúc cậu ấy ngất xỉu đi . Cao Lăng thấy thế đẩy nhanh tốc độ chạy đến đó . Nhìn dáng người nhỏ bé đó bị đẩy hắn cũng định đi về nhưng nhớ đến đôi mắt xinh đẹp ươn ướt ủy khuất đó thì hắn như bị ma xui quỷ kiến ở lại .
Sau khi Yuu tỉnh lại thì thấy một người đang túc trực bên cạnh giường cậu là cậu bạn cứu cậu lúc nảy . Yuu sau khi tỉnh dậy thì biết mình xuyên qua và sống lại trong thân thể một cậu học sinh câm điếc đang tự tử, kí ức cậu nhớ được của nguyên thân chỉ từ lúc nguyên thân tuyệt vọng vì bị bạo lực học đường đến lúc nguyên thân đứng trước cầu tự tử giải thoát bản thân . Cậu còn cảm thấy được sự tuyệt vọng của nguyên thân vào lúc đó , trái tim cậu đau như bị xé rách vậy . Nước mắt bất giác rơi cảm giác như chuẩn bị mất đi tất cả oxy vậy.
Cao Lăng thấy người trước mặt mình bắt đầu khóc nất lên thì hắn hoảng loạn không biết làm gì cả , hắn chưa bao giờ an ủi lên chỉ biết hoảng loạn kêu bác sĩ . Lát sau có bác sĩ đến nhẹ nhàng an ủi lại cảm xúc của Yuu . Lúc sau Yuu đã bình tĩnh lại thì bác sĩ bắt đầu hỏi cậu.
" Cậu cảm thấy bản thân có vấn đề gì không? Có khó thở hay chóng mắt, buồn nồn gì không?"
Sau khi nhận lại cái lắc đầu từ Yuu thì ông viết gì vào bảng gì đó sau đó ông nói với Yuu
" Cậu cần ở lại đây chăm sóc quan sát tình hình đã" Sau đó ông nhìn qua Cao Lăng và nói
" Cậu là anh trai cậu ấy à? Cố gắng chăm sóc cậu ấy đi tình hình khá ổn nhưng vẫn còn cần phải quan sát thêm"
Cao Lăng nghe vậy thì lắc đầu phủ nhận " Cháu không phải người thân cậu ấy" Sau đó quay sang nói với Yuu " Cậu có số điện thoại không? Tôi gọi cho gia đình cậu lên chăm sóc cậu"
Yuu hoảng hốt nhìn cậu trai trước mặt mình ,cậu chỉ có thể nhớ được lúc nguyên thân tự tử và cậu không thể nhớ gì thêm nữa. Cao lăng người trước mặt hoảng hốt nhìn mình thì có một cảm giác không ổn nổi lên và sau đó hắn nhận được cái lắc đầu. Cả bác sĩ và hắn đều hoảng hốt theo và bác sĩ nhanh chóng hỏi Yuu
"Cậu cậu có nhớ gì không? Tên cậu là gì ? Có nhớ tên cha hoặc mẹ không?"
Thấy Yuu chỉ lắc đầu và ra hiệu kêu ông đưa tay ra thì khi ông đưa tay đến thì Yuu viết trên tay ông là cậu chỉ nhớ mình tên Yuu và không nhớ gì nữa cả .
Bác sĩ thấy vậy thì nói lại với Cao Lăng "Cậu bé này chắc không may khi rớt xuống nước thì va chạm gì đó làm cậu ấy bị mất trí nhớ . Cậu ấy nói chỉ nhớ mình tên Yuu và không nhớ gì nữa, tình trạng của cậu bé này có thể là mất trí nhớ tạm thời hoặc có thể là vĩnh viễn . cái này thì chúng tôi cần xem lại chụp CT não của cậu ấy. Cậu hãy chăm sóc cậu ấy .Chúng tôi sẽ họp lại rồi thông báo sau". Nói xong ông bước nhanh ra khỏi phòng bệnh đế lại Cao Lăng ngơ ngác nhìn Yuu.
" Cậu thực sự không nhớ gì ngoài tên à?"Nhìn thấy người trước mặt ngây ngô lắc đầu thì cậu cảm thấy mệt mỏi . Cao Lăng đứng lên lạnh lùng và nói " Đây là chuyện của cậu tôi về trước đây"
Yuu sợ hãi và nắm tay Cao Lăng lại . Hắn nhìn người trước mặt bắt đầu khóc nấc lên thì hắn lại mềm lòng . Hắn tuy là con nhà giàu nhưng hắn cũng không nghĩ chuốt thêm phiền phức nhưng thấy cậu như vậy hắn lại không nỡ. Hắn ngồi xuống lại nhìn cậu đang nức nỡ nhìn mình thì nói
"Cậu chắc bây giờ chắc cũng không chỗ để về nhỉ? Tôi tốt bụng tạm thu lưu cậu vậy , tôi sẽ đăng báo tìm gia đình cho cậu . Sau khi gia đình cậu đến chỉ cần thanh toán tiền viện phí cho tôi. Còn cậu cho đến khi tìm được gia đình thì ở lại đây làm giúp việc cho tôi coi như trả nợ cậu ở nhà tôi nhỉ? Cậu thấy sao ? Được thì gật đầu cho tôi biết " Thấy Yuu gật đầu lia lịa thì hắn bật cười
" Vậy thì tạm ở đây cho người ta quan sát rồi tôi sẽ dắt cậu về . Tôi là Lý Cao Lăng. Cậu gọi tôi là Cao Lăng là được , giờ tôi về đây cậu cứ nghỉ ngơi đi"
Sau khi Cao Lăng đi thì Yuu sắp xếp lại suy nghĩ của mình . Cậu đang còn cảm thấy hoảng hốt và đồng thời cũng cảm thấy tên Cao Lăng quen thuộc , cậu cũng dần nhắm mắt thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro