Chương 1: Thật sự cô đã trùng sinh rồi?
Chương 1: Thật sự cô đã trùng sinh rồi?
- Này, cô định trốn sau những gì cô đã gây ra cho em gái tôi sao? - Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Cô gái được nhắc tới lùi lại đến khi lưng cô chạm vào vách tường, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, cũng nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đang cầm khẩu súng trường được lắp bộ phận giảm thanh.
---
Một tia sáng chợt lóe lên từ nòng súng, cô gái ấy giờ chỉ còn là một cái xác, viên đạn ấy đã cướp đi sinh mạng của cô. Cô ngồi đó, nơi viên đạn đi qua vẫn còn tuôn máu, ngoài trời vẫn đổ mưa, người người tấp nập chạy qua, chỉ có cô ngồi đó một mình, chỉ có cô ngồi đó đơn độc. Máu tươi chảy mỗi lúc một nhiều.
Hôm sau, có người đi qua, thấy xác cô, họ gọi công an ngay lập tức. Trời ạ! Bây giờ máu của cô đã đổi màu, mặt cô cũng ánh lên biểu cảm kì dị.
---
Nguyễn Ngọc Tuyết tỉnh lại, gáy cô hơi đau đôi chút, đôi mắt cô hé mở, nhìn xung quanh, não cô bắt đầu nhảy số, đây không phải là nơi cô bị bắt cóc sao? Đây cũng là nơi châm lên ngọn lửa thất vọng của cô về cuộc đời mình, tại sao... tại sao sau khi bị bắn chết cô vẫn còn thấy nơi này? Rốt cuộc cô đã làm gì để đến khi cô không còn trên thế giới nữa vẫn cho cô quay lại cái nơi đau khổ này?
Đang buồn tủi đến mức sắp khóc, đột nhiên cô nhận ra rằng, rõ ràng bản thân chết rồi tại sao vẫn có ý thức, chẳng lẽ cô trùng sinh? Làm sao có thể có chuyện hoang đường như vậy? Những chuyện như trùng sinh hay sống lại chỉ có trong mấy quyển tiểu thuyết thôi, hiện thực sao có được cơ chứ? Không thể xảy ra chuyện đó được!
Tuy hơi nghi nhưng cô vẫn muốn thử một chút, cô định thử dùng tay bẹo má thử xem sao, kết quả cô phát hiện mình bị trói bằng băng dính cuốn nhiều lớp, chặt khủng khiếp, cảm giác thít chặt đã làm giảm tác dụng phụ của thuốc mê, cô lấy lại được nhận thức, đến lúc này Nguyễn Ngọc Tuyết phát hiện chân mình cũng không khác tay là mấy, băng dính thít chặt, đến miệng cũng không tha. Vậy thì Nguyễn Ngọc Tuyết cô khẳng định bản thân mình trùng sinh thật rồi, một khi chết là các cảm giác sẽ mất đi rồi mới đến ý thức, mà giờ cô còn cả ý thức lẫn cảm giác, vậy nên không cớ sao cô chết nổi. Chẳng phải Sherlock Holmes đã từng nói rằng: " Khi đã loại bỏ những điều không thể, thì điều còn lại, dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật" đó sao? Nguyễn Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, hừm... nếu đã được trời ưu ái cho sống lại, vậy thì sống tốt hơn là được rồi. Việc cấp bách bây giờ là tìm cách gọi được công an đã. Phải làm sao đây? Cô đảo mắt quanh căn phòng này cố gắng tìm một thứ gì đó có thể giúp cô thoát được lớp băng dính.
Két... két-Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, hai tên cao to lực lưỡng bước vào, cô nhìn mặt chúng, chúng đeo khẩu trang nhưng cô dám khẳng định rằng chính là hai tên này là hai tên bắt cóc cô, hai tên trong bốn tên bắt cóc cô đây mà. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào chúng, cô bất ngờ kéo chiếc khẩu trang của một tên xuống vứt ra nơi khác. Tên bị vứt khẩu trang rất tức giận, nhưng hắn cũng chỉ nén lại thôi, theo ký ức của ngày hôm đó, cô chắc chắn "người cha yêu quý" của cô đến rồi, nếu hắn tức giận với cô chẳng khác nào đánh rắn động cỏ cả.
Chào mọi người! Đây là chương truyện đầu tiền mình viết hoàn chỉnh ạ, mọi người cố gắng ủng hộ mình nhé! Chương sau sẽ dài hơn một chút ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro