Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN

  Thú thật mình mất hơn 1 tiếng để xây dựng nhân vật và liên kết các tình huống với cốt truyện, cộng với 2 tiếng viết nữa(viết bằng điện thoại) nên tối mai mình mới đăng chương tiếp.

Đây là ngoại truyện đầu tiên nên có nhiều thiếu xót mong các bạn thông cảm

-------------------------------------------------------

Tôi là đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình giàu có, tuy mẹ đã mất khi mới sinh tôi nhưng tôi được bố rất yêu thương và cưng chiều. Bố tôi sở hữu một tập đoàn xuyên quốc gia vì thế có không ít đối thủ cạnh tranh, thế nên từ nhỏ tôi đã thường xuyên bị bắt cóc rồi. Lần đầu tiên có lẽ là khi tôi 4 tuổi, lúc đó bố tôi vừa thành lập một chỉ nhánh ở Mĩ nhưng đó việc làm ăn quá phát đạt nên tôi đã bị nhắm đến để gây áp lực cho ông. Lúc đầu tôi khóc rất nhiều vì sợ hãi mặc dù không ai trong số chúng dám động vào tôi, nhưng rồi tôi cũng quen nó khi trải qua quá nhiều. Và rồi bố tôi cũng thuê vệ sĩ cho tôi nhưng cô ta lúc nào cũng bám sát tôi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, không chỉ thế cô ta còn thường xuyên lấy trộm quần lót của tôi nữa. Mặc dù đúng là cô ta hoàn thành cực tốt vai trò vệ sĩ của mình nhưng tôi không thể chịu được sự biến thái ngày càng leo thang của cô ta nữa, gần đây cô ta còn nhìn trộm tôi tắm bằng con mắt thèm thuồng và nước miếng chảy đầy mép nữa.

Không chịu nổi sự biến thái của cô ta, tôi lên kế hoạch cho cô ta uống thuốc mê. Ngạc nhiên thay cô ta mất hoàn toàn sự cảnh giác của mình và uống cốc trà được trộn thuốc ngủ mà tôi lấy trong phòng bố. Thấy cô ta đã ngủ hoàn toàn tôi lấy giây thừng và trèo ra khỏi nhà mà không để ai phát hiện.
Sau khi ra khỏi nhà tôi lập tức bắt taxi để đi đến khu vui chơi mà bạn bè hay kể cho tôi nghe. Đi được khoảng 30 thì tôi thấy chú lái xe đang đi sai đường, vì theo GPS trên điện thoại của tôi chúng tôi đã đi lệch hướng rất nhiều so với hướng đi ban đầu, tôi lập tức hỏi người lái xe nhưng anh ta bảo là có tắc đường nên phải đi đường khác. Nhận thấy sự bất thường tôi bảo anh ta dừng xe nhưng khi tôi chưa kịp xuống xe thì tôi đã bị hắn dí một chiếc khăn vào mũi, không kịp hét lên thì một cơn buồn ngủ đã khiến tôi gục xuống.

Một trấn động làm tôi tỉnh dậy, trước mặt tôi là một chàng trai với mái tóc dài đang nở một nụ cười dịu hiền với tôi.

Sau đó anh ta nói gì đó với tôi, nhưng vì còn choáng váng bởi thuốc ngủ nên tôi không thể nghe thấy gì và đành im lặng(TG:main bảo cô như sắp khóc vì cô vừa ngủ dậy nha). Sau đó anh ấy lấy ra mấy miếng bánh màu trắng và đưa cho tôi, khi nhìn kĩ tôi mới thấy được hình dạng của chúng. 'Hoá ra đây là cơm nắm được mua ở ngoài sao' tôi nhìn những nắm cơm được bọc trong túi bóng mà suy nghĩ.
Tôi do dự một lúc vì sợ những nắm cơm đó có thể có thuốc ngủ, nhưng cơn đói đã đánh bại tôi. Tôi cầm lấy nắm cơm và ăn, bất ngờ thay nó hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của tôi. Không quan tâm đến việc có người bên cạnh tôi ăn liên tục, một cái, hai cái và chả mấy chốc tôi đã ăn hết tất cả. Rồi sau đó anh ta hỏi tên tôi, nhưng tôi vẫn im lặng không trả lời vì có thể bọn chúng gửi anh ta tới để tra thêm thông tin từ tôi, thấy tôi không trả lời anh ta mới bắt đầu giới thiệu mình.
Và tôi thực sự sốc khi anh ta nói mình mới 15 tuổi, mà trong khi cảm giác mà anh ta tạo cho tôi giống như là cô vệ sĩ đó vậy. Ánh mắt anh ta mang đầy kinh nghiệm như của cô vệ sĩ đó, nhưng trong ánh mắt đó không chen vào sự biến thái của cô ta mà mang ánh trìu mến của cha tôi vậy, người này khiến cho tôi cảm thấy an toàn.
Vì nãy giờ anh ta toàn gọi tôi là em nên có lẽ anh ta nghĩ tôi nhỏ tuổi hơn anh ta, điều đó cũng đúng thôi bởi trong lớp tôi là người thấp bé nhất, giáo viên cũng còn hay nhầm tôi với học sinh cấp 2 nữa là. Tôi cũng giới thiệu mình với anh ta nhưng nói dối tuổi của mình, và bảo anh ấy giúp tôi trốn thoát.
Khi nhờ anh ta giúp tôi đã đề cập đến việc bố tôi sẽ thưởng anh ta tiền nếu anh ấy đưa tôi về, cho dù anh ta có là ai thì chỉ cần có tiền là ai cũng phải quỳ gối trước nó thôi.
Nhưng trái lại với điều tôi nghĩ, anh ta không cần nó và còn muốn nhờ tôi một việc nữa. Tôi thấy bất ngờ trước lời nói của anh ta, và thử hỏi lại.
Anh ta ngừng cười và búng vào trán tôi, chỉ với ngón tay anh ta đã làm cho tôi đau điếng, từ trước đến nay tôi chưa từng bị người khác làm bị thương nhưng anh ta lại dám. Tôi đau muốn khóc nhưng không dám khóc bởi nếu tôi khóc thì có thể bọn chúng sẽ nghe thấy, tôi định quát anh ta nhưng chưa kịp nói hết câu tôi đã bị búng lại lần nữa.
Định quát lại lần nữa nhưng tôi bỏ qua ý nghĩ đó luôn bởi càng cố phản kháng, người chịu thiệt sẽ chỉ là tôi mà thôi.
Việc anh ta nhờ tôi là chờ ở đây và quay phim mỗi khi có người đến, thật sự tôi không hiểu nổi anh ta định làm gì nữa. Sau đó tôi vào phòng và đi ngủ, bỏ lại anh ta ngủ ngoài cửa.
Ngày hôm sau một người đàn ông mập mạp đến, kẻ bắt cóc tôi vào đây thì có vẻ rất sợ ông ta và liên tục nịnh bợ. Sau đó chúng thảo luận gì đó liên quan đến việc buôn bán của chúng, nếu tôi nghe không lầm thì chúng nói về loại thuốc làm con người ta sung sướng khi uống vào.
Vài tiếng sau khi tên béo đi khỏi một tiếng nổ mạnh đánh thức tôi dậy, tiếp sau đó là tiếng súng và tiếng là hét bên dưới nhà. Chỉ sau vài phút toàn bộ tiếng động đã kết thúc, ngay sau đó vài người được vũ trang lên tầng và đi qua căn phòng mà tôi đang bị nhốt.
-Ở đây có người con tin cần hỗ trợ giải cứu(TG: chắc anh sợ bọn kia lấy  con tin làm lá chắn ý mà)
Ngay lập tức 3 người phá cửa lao vào, sau đó một trong số 3 người họ lập tức nhảy vào ôm tôi bộ ngực vĩ đại của cô ta khiến tôi không khỏi ngạt thở
Thấy tôi đang ngạt thở cô ta liền thả tôi ra và cởi mặt nạ của mình, người bên trong chiếc mặt nạ đó là cô vệ sĩ của tôi, người mà tôi tưởng đã chết vì uống thuốc ngủ quá liều. Tôi cố gắng suy nghĩ cách giải thích về hành động của mình vì chắc chắn cô ấy sẽ tức giận, nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi bây giờ nước mắt của cô ấy cứ liên tục chảy.
-Tôi xin lỗi thưa tiểu thư, chỉ vì tôi ngủ quên nên đã để cô gặp nguy hiểm, để chuộc lỗi mình tôi sẽ tự sát ngay tại đây.
Nói xong cô ấy lấy con dao dắt trên thắt lưng mình ra và chuẩn bị đâm vào cổ, hành động của cô khiến hai người lính gần đó hoảng hốt và cố chạy đến ngăn cô lại.
-Dừng lại đi, tôi không cần cô xin lỗi kiểu đó đâu, với lại tôi cũng không bị thương gì nên từ bây giờ cô cẩn thận hơn là được rồi. Và cũng bỏ ngay những trò mà cô làm với quần áo tôi đi là được.
Tôi ngăn cô ta lại ngay khi chiếc dao chỉ mới đâm vào vài milimet, nếu tôi không ngăn lại thì có lẽ cô ta đã tự sát thật rồi.
Dù cho tính cách có hơi biến thái không phải nói là rất biến thái mới đúng, nhưng cô ấy vẫn thật lòng quan tâm cho tôi và luôn chăm sóc tôi. Nếu không tính đến sự biến thái của cô ấy thì đối với tôi cô ấy như một người mẹ vậy.
Khi nghe xong lời tôi nói cô ấy đỏ bừng mặt rồi sau đó ôm tôi và khóc lớn. Nếu người ngoài nhìn vào cảnh này thì ta sẽ thấy nó thật trái ngược, người đáng nhẽ phải dỗ dành thì giờ đây đang khóc khi đang ôm đứa trẻ còn đứa trẻ đó thì đang dỗ dành cô.
-Đừng khóc nữa mà, nhờ việc bị bắt tôi mới có thể gặp được một người rất thú vị đó, cũng nhờ anh ta mà giờ đây tôi đã tìm được lý do để tiến lên vì thế cứ cho như là chuyến trải nghiệm thực tế của tôi đi.
-Cô chủ có thể cho tôi biết tên của người đó được không?
Cô hỏi tôi với một gương mặt đầy sát ý
-Kazuto Kazuma đó là cái tên mà anh ấy nói với tôi.
Gương mặt Hayase lúc nãy đầy sát ý giờ đã chuyển sang màu xanh
-Cô quen anh ấy sao Hayase?
Cô ấy bối rối khi nghe câu hỏi của tôi
-Không thưa tiểu thư, nhưng nếu đó đúng là tên anh ta thì tôi có quen bố anh ta. Ngài ấy là sư phụ của tôi, và chính ngài ấy cũng là người chỉ huy chiến dịch này. Nhưng có tin đồn cho rằng cả chiến dịch này đều được con trai ngài ấy sắp xếp nên có lẽ đó đúng là tên người mà tiểu thư gặp.
Vậy đó đúng là tên anh ta sao, có thể lập ra một kế hoạch như thế và còn cực kì khó đoán nữa anh ta làm tôi thấy thật thú vị. Và anh ta còn dám đánh tôi nữa lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ khiến anh ta trở thành của mình, khi anh ta trở thành của tôi, tôi sẽ hành hạ anh ta cho đến khi nào bản thân thoả mãn.
Kazuto Kazuma tôi nhất định sẽ chiếm lâý anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro