CHƯƠNG 87: Quỷ Nghèo?
Sau khi Yuuki dời khỏi khoảng nửa tiếng thì quân đội chính phủ ập vào, dù cho đã được cảnh báo trước 5 phút nhưng vẫn có hơn phân nửa số người bị bắt.
4 cường giả toạ trấn và đám người tổ chức có vẻ đã tẩu thoát, chỉ còn lại hơn 800 người không chạy kịp. Mà trong 800 người này hầu hết toàn là những tu luyện giả hay mạo hiểm giả cấp thấp, còn những thành phần cấp cao tài khí nhiều đều đã sớm tẩu thoát rồi.
-Mẹ kiếp, lại chậm chân rồi.
Một trung niên mặc quân phục điên tiết đạp vào cổ thụ
Hắn là người được giao quyền chỉ huy cuộc vây bắt này, nếu hắn tịch thu được nhiều tài sản thì một phần trong đó sẽ là của hắn, vì thế người này nhắm vào các bọn giàu có.
Kế hoạch chi tiết thế rồi mà đến phút cuối lại bị lộ, con mồi không cánh mà bay hết.
Nếu hắn biết kẻ nào đã tiết lộ kế hoạch, nhất định sẽ liều mạng mà đem tên đó phanh thành trăm mảnh.
Cuộc vây bắt này Yuuki không hề biết đến, cậu có lẽ cũng chả thể ngờ được việc tìm kiếm nơi nghỉ buổi tối đã giúp cho cậu tránh khỏi rắc rối lớn này, và chắc chắn cậu cũng không thể ngờ hơn là trận đánh của cậu với 2 kẻ kia đã thu hút sự chú ý của những người lính canh, nhờ đó mà họ đã vô tình phát hiện quân đội đang ẩn núp.
Nhưng tất cả những điều đó đã chả còn quan trọng nữa, bây giờ Yuuki đã cách xa khu chợ gần 10km rồi.
.
.
.
Tỏm
Một giọt nước từ thạch nhũ rơi xuống.
Cách xa 10m từ vì trí thạch nhũ, có một quan tài đá đang nằm ngổn ngang.
Két
Nắp quan tài bỗng dưng bị kéo ra, 1 làn tử khí chui ra từ quan tài.
Làn khí tử sắc tuôn ra ngày càng nhiều, chả mấy chốc đá bao trùm hang thạch nhũ này.
Lách tách
Những tia lửa điện xuất hiện trên tường.
Có vẻ làn khí này khá e ngại những tia điện kia.
Nhưng chỉ sau vài giây, làn khí bắt đầu cuồng loạn, chúng lao ầm ầm vào tường, như thể muốn phá hủy chúng vậy.
Roẹt roẹt roẹt
Những tia lửa điện vì thế mà ngày càng mạnh lên, ý định muốn đối đầu trực tiếp với làn tử khí.
Ầm ầm ầm ầm
Cả hang động rung động dữ dội, cường độ ngày càng tăng lên, cứ thế này thì hang thạch nhũ này có thể sẽ sụp đổ.
Rắc
Một âm thanh trầm đục vang lên, một vết nứt màu lam xuất hiện trong không khí, vài giây sau một pháp trận màu lam hiện lên, nó chớp chớp vài cái rồi vỡ nát.
Ầm ầm ầm ầm
Mất đi vật cản, làn tử khí trực diện lao lên.
Những khối thạch nhũ tưởng chừng như vô hại kia phát sáng.
Ánh sáng thần thánh liên tục đẩy lùi tử khí, nhưng chúng cũng chỉ cản được vài phút, làn tử khí một lần nữa tập hợp, trong một lần xuyên qua luồng sáng và phá vỡ thạch nhũ.
Ầm
Trần hang động thạch nhũ bắt đầu sập xuống, những khối thạch nhũ to ngang người rơi xuống, chả mấy chốc đã cắm đầy mặt đất.
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những khe hở chen vào.
Làn tử khí kia cũng tập hợp lại, hoá thành một thân ảnh.
Một cô gái với mái tóc đen cùng hai đôi tai cáo, đằng sau lưng có 9 chiếc đuôi cũng đồng dạng màu đen.
Làn tử khí quanh thân cô gái sau vài giây liền biến mất, để lại một bộ Kimono đen bên trên có thêu một đoá hoa lửa.
Cô gái từ trong hư không lấy ra một chiếc mặt nạ cáo màu trắng, bên trên có khắc vài kí tự lạ.
-Bao nhiêu lâu rồi? Anh đã nhốt em bao lâu rồi vậy, Kazuto?
Cô gái tự nói một mình rồi đeo chiếc mặt nạ cáo vào.
Hư không vặn xoắn, thân ảnh cô gái kia biến mất.
.
.
.
Lại một đêm ngủ trên cây, Yuuki ngáp dài một cái rồi theo thói quen kích hoạt'Quét Khu Vực'.
Khi chắc chắn không có địch nhân, Yuuki nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
-Ya, hôm nay mình sẽ đi một mạch cho đến trạm dừng tiếp theo luôn.
Yuuki nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu tiếp tục đi.
Vì không muốn gặp rắc rối như lần trước, Yuuki chọn đường rừng thay vì đường chính.
Với khả năng hiện tại, nếu gặp Ma thú cấp 3 cậu cũng có khả năng phản kháng, nhưng Yuuki vẫn quyết định sẽ né tránh nếu phát hiện chúng, dù sao xung quanh là rừng, chiến đấu quá lâu với 1 ma thú cấp 3 rất dễ thu hút các ma thú khác tới, bị quây bởi hàng trăm con ma thú cấp thấp là quá đủ để Yuuki nếm hành rồi.
Vì khá lo lắng bị tập kích bất ngờ, Yuuki liên tục phát động 'Quét Khu Vực', cứ sau mỗi 3 phút lại thay một tấm.
Gần 100 tấm còn lại cũng đủ để Yuuki đến trạm dừng tiếp theo an toàn.
Sự cẩn thận này đã cứu Yuuki một mạng, chỉ sau 3 tiếng di chuyển. Yuuki đã thấy 5 người đang canh giữ bìa rừng, như thể đang vây bắt ai đó vậy.
Yuuki liền sử dụng 'Ẩn thân' tàng hình rồi đi tới, ý muốn tàng hình vượt qua bọn chúng.
100m, 90m, 80m...
Khoảng cách cứ thế giảm dần, nhưng khi chỉ còn cách 5m thì bỗng nhiên một tên hét lên:
-Ai đó!
Yuuki giật mình, ngay lập tức đứng lại.
Kẻ vừa hét lên là một trung niên mặc áo bào Pháp sư, nhìn kí hiệu cây hoa 2 lá trên áo bào, Yuuki liền biết đây là một pháp sư cấp 2, tương đương với võ giả.
Tên kia có vẻ chỉ cảm thấy có gì đó dao động mà thôi, hắn không hề biết vị trí chính xác của Yuuki.
Soạt
Một con thỏ nhảy ra khỏi đám cỏ, tên pháp sư kia thở dài một hơi rồi ngồi xuống.
-Sao vậy, None, mày cảm thấy thứ gì sao?
Một tên võ giả đến bên pháp sư hỏi
Tên pháp sư None kia chỉ lắc đầu rồi trả lời:
-Không có gì, chắc tao căng thẳng quá thôi.
Tên pháp sư mệt mỏi, hắn và nhóm của mình đã canh gác ở đây 4 ngày rồi, hắn dù mệt nhưng cũng không dám nghỉ, nhỡ đâu tên kia nhân lúc họ nghỉ mà đi qua thì hắn và cả đội chết chắc.
-Này, mày đoán kẻ đã giết phó đoàn là ai vậy.
Tên võ giả hỏi
-Không biết, nhưng tao dám chắc tên này tuổi còn rất nhỏ, không thì cũng là con gái, trên hết, kẻ này tân binh.
Tên pháp sư đưa ra suy đoán của mình
-Hả. Tại sao?
-Tao đã đi xem hiện trường rồi, thứ nhất, vết giày để lại khá nông, ước chừng cân nặng khoảng trên dưới 40kg, khoảng cách giữa các dấu chân khá ngắn nên tao suy đoán kẻ đó là một đứa trẻ khoảng 12 đến 13 tuổi, hoặc cũng có thể là một phụ nữ trưởng thành vùng Á Đông. Tao dám chắc kẻ này là một tân binh, bởi hắn đã quên việc phi tang xác chết, nếu hắn có chút kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ thiêu toàn bộ xác hoặc tìm cách để dụ Ma thú tới để tạo hiện trường giả, những tân binh rất hay mắc sai lầm này.
Tên Pháp Sư nói một tràng, Yuuki nghe vậy liền lạnh hết gáy, tên này cũng kinh dị quá đi, cậu dám chắc thứ bọn chúng đang nhắc đến là trận chiến giữa Yuuki và nhóm cướp mấy hôm trước, quả thật lần đó cậu đã bất cẩn, để lại cho người ta quá nhiều dấu vết.
Tên võ giả kia nghe vậy hớn hở hỏi tiếp:
-Còn gì nữa không, mày kể tiếp đi.
-Tiếp sao, được rồi, trước đó tao bảo đây là tân thủ đúng không, nhưng chỉ là tân thủ trong ngành mạo hiểm thôi, kẻ kia chắc chắn đã giết không ít người trước đó.
Tên pháp sư nói
-Tại sao điều này mày cũng biết?
"Đúng, sao mày biết hay vậy"
Yuuki quả thật cũng muốn hỏi
-Hừ, này Nikats, lần đầu mày giết người, mày cảm thấy thế nào.
Nghe tên pháp sư hỏi, võ giả kia liền trau mày suy nghĩ một chút.
-Nôn mửa, tao nôn mửa gần nửa tiếng đồng hồ mới đỡ hơn.
-Đúng, lần đầu giết người ta luôn cảm thấy sợ hãi và ghê tởm đúng không, nhưng kẻ kia không có dấu hiệu gì của những trạng thái đó cả, hiện trường không có bất kì vết nôn mửa nào.
Nghe tên pháp sư nói vậy, Yuuki như muốn vỗ tay hoan hô, đúng như hắn nói, lần đầu Yuuki giết người, cậu đúng là đã nôn mửa thật, thậm chí còn mất vị giác cả tuần liền cơ.
Nhớ lại lần đó, Yuuki lại thấy chút nông nổi, lần đó cậu lạc mẹ trong chợ, vì muốn tìm mẹ nên Yuuki đã chạy khắp nơi, khi đi qua một ngõ nhỏ, cậu thấy một người đàn ông trông gầy yếu đang vác theo một bao tải, nhìn lĩ mới thấy, một chiếc tay trẻ em dính đầy máu đang thò ra ngoài.
Lúc đó, không hiểu sao máu nóng của cậu dâng lên, Yuuki cầm lấy một chiếc gậy sắt ven đường rồi lao tới, phang tới tấp vào đầu tên kia.
Sau hơn chục phát, tên kia vì xuất huyết não mà chết, Yuuki lúc này mới tỉnh lại, cậu nhìn tác phẩm của mình.
Cái đầu của tên kia lồi cả sọ ra, máu me chảy đầy đường, cậu lúc đó sợ hãi, nôn mửa cả chục phút rồi mới ổn định lại.
Vài phút sau, hơn 10 người mặc áo đen chạy tới, mở cái bao và đưa người bên trong ra, là một cậu bé chừng tuổi Yuuki, ăn mặc toàn đồ đắt tiền, có vẻ là con cái một nhà giàu nào đó.
Những người áo đen kia là vệ sĩ của cậu bé, họ cũng khá hiểu chuyện, thấy thành quả của Yuuki, người nào người đấy đều hít một hơi lạnh, một số còn xoa đầu khen Yuuki nữa.
Một lúc sau, mẹ Yuuki đến, vài người áo đen có vẻ cãi nhau với mẹ cậu về cái gì đó, sau một lúc thì họ tiếc nuối dời đi.
Yuuki cười nhẹ, xem ra hai kẻ xấu số kia phải chết rồi.
Chỉ với trình độ suy luận kia thôi cũng quá đủ khiến Yuuki gặp rắc rối rồi, kẻ này vẫn nên giết thì hơn.
Yuuki xác định vị trí của những kẻ còn lại.
Nhóm này chỉ có 5 người, một tấm ' Gai đá' là quá đủ để giết chúng rồi.
"Khoảng cách chỉ có 30m, vẫn nằm trong tầm hiệu quả. Xin lỗi, là vì ngươi thông minh quá thôi"
Vài giây sau, 'Gai Đá' kích hoạt toàn bộ, trong 1 lần giết cả 5 kẻ.
Yuuki nhanh chóng lột sạch trang bị và vật phẩm của chúng rồi đốt xác toàn bộ.
Vật dụng và trang bị của lũ này không có nhiều, ngoài tên Pháp sư có túi chứa đồ ra, những kẻ khác chỉ có một bộ giáp và một cây vũ khí, nhiều lắm là được một lọ thuốc chị thương là hết mức.
Có vẻ cướp cũng có nhiều quỷ nghèo.
/////
😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro