CHƯƠNG 80: Lãng Quên
Cũng gần tới kì hạn 1 tuần, Yuuki về nhà thay quần áo sạch sẽ rồi đi đến chỗ mấy người 'Chủ nợ' kia, cậu định một lần thanh toán hết số nợ để tránh cho những người này tiếp tục dây dưa.
Sau gần nửa tiếng đi bộ, Yuuki đã đến khu nhà của những người kia, rất may bọn họ đều sống ở cùng một chung cư, vì thế việc thanh toán số nợ sẽ nhanh chóng hơn.
Bây giờ đã gần 8 giờ tối nên cả 5 người kia đều có nhà, vì Yuuki thông báo muốn thanh toán số nợ nên những người kia cũng vui vẻ tập chung ở nhà một người.
Khi thấy họ đã đến đủ, Yuuki cất lời nói:
-Mọi người hãy đưa giấy nợ ra, cháu sẽ đưa tiền.
Mặc dù không biết Yuuki lấy đâu ra tiền, nhưng họ cũng mặc kệ, họ nghĩ chắc là thằng nhóc này vay của ai đó là cùng.
4 tờ giấy nợ có dấu đỏ bên trên được đưa ra, Yuuki xem kĩ đống giấy nợ, khi chắc chắn đúng là thật thì liền lấy tiền ra trả.
Tổng cộng hết 2 đồng vàng, cũng chỉ bằng 1 năm thuê nhà ở cái trung cư cao cấp này thôi, mấy người này liên tục đến đòi nợ thật ra là muốn phá rối gia đình cậu, khiến cho công việc của bố mẹ cậu không được suôn sẻ.
Yuuki dù còn nhỏ nhưng họ làm việc cũng quá rõ nên cậu hiểu liền, cậu cũng không nói gì, 2 đồng vàng khi trước đối với cậu là rất nhiều, nhưng bây giờ tầm mắt Yuuki đã xa hơn nhiều rồi, 2 đồng vàng cỏn con này, cậu không để vào mắt.
Đốt đống giấy nợ đi, Yuuki dời khỏi và quay về nhà, rốt cuộc đống nợ quấy rầy cậu mấy tháng nay đã biến mất, mặc dù gia đình vẫn còn vài khoản nợ với người ngoài, nhưng họ dường như còn chả quan tâm đến số nợ đó nữa mà như đã cho luôn rồi.
Yuuki theo đường cũ về nhà, trời đã tối đen, nhưng chỉ cần cậu không đi vào các ngõ hẻm thì không phải lo gặp chuyện không hay.
Vừa đi, Yuuki vừa ngắm cảnh xung quanh, đêm nay không quá lạnh, chiếc áo khoác mỏng của cậu vẫn có thể chống được.
Yuuki có chút đói bụng, cậu tiến đến quán cháo mọi khi.
10 phút đi bộ, Yuuki đã vào con hẻm nhỏ, nơi đây dù sao cũng là khu phố đông đúc, vì thế con hẻm nhỏ này cũng không có gì nguy hiểm cả.
Yuuki đi vào, mùi cháo vang vãng bên mũi cậu, nhưng hôm nay, nó có gì đó khang khác.
Như cảm thấy sự lạ thường, Yuuki chạy nhanh đến quán cháo, 2 bộ bàn ghế gỗ đơn sơ như mọi ngày, một thân ảnh đeo tạp dề đang nấu cháo.
Yuuki tiến đến, thân ảnh như cảm thấy có người phía sau liền quay lại.
Là một người đàn ông trung niên gầy ốm, bộ râu lởm chởm cũng một chiếc tay bị cụt.
Yuuki như cảm thấy đang dần mất đi cái gì đó, cậu khẽ nói:
-Bác ơi, người mọi khi bán cháo ở đây đâu ạ.
Người đó, người đó là ai, người đó tên gì, Yuuki không nhớ, cậu chỉ biết đây không phải người đó mà thôi.
-Hả, ngoài ta ra, còn có ai bán cháo ở đây à?
Người đàn ông trung niên ngạc nhiên hỏi lại.
Ông đã bán cháo ở đây gần chục năm rồi, làm gì có người thứ 2 ở đây cùng bán chứ.
Một cơn đau nhẹ trong đầu xuất hiện, Yuuki cảm thấy ươn ướt hai bên má.
"Mình khóc sao?"
Yuuki đưa tay lên, lau nhẹ nước mắt, cậu không hiểu vì sao mình lại khóc.
"Chờ đã, tại sao mình lại ở đây"
Yuuki nhìn xung quanh, cậu không hiểu tại sao mình lại đến nơi này, đáng nhẽ cậu đang trên đường về mới phải chứ.
Ọt ọt
Tiếng bụng reo lên, người trung niên chủ quán kia liền mỉm cười nói:
-Sao, muốn mua cháo không, 3 xu một bát, cháo thịt băm ngon bổ lắm đó.
Yuuki liền gật đầu rồi ngồi xuống bàn.
Nửa phút sau bát cháo đưa ra trước mặt cậu.
Yuuki bụng đã đói liền múc một thìa, thổi cho đỡ nóng rồi đút vào miệng.
Tõm
Nước mắt lại chảy, vài hạt rơi khỏi má cậu và rơi xuống bát cháo.
Yuuki khóc, cậu vừa ăn vừa khóc, người trung niên kia nhìn Yuuki khóc liền trở lên ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì, nhưng ông cũng không ý kiến nhiều, việc của khách hàng, quan tâm nhiều đều không có lợi.
Yuuki ăn xong liền trả 3 xu đồng, khóc nhiều đã khiến cậu đỏ hết mắt, bây giờ Yuuki muốn về nhà, cậu có cảm giác, chỉ về nhà cậu mới thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này.
Yuuki dời khỏi ngõ hẻm, cậu chậm rãi đi trên hè phố, mặc dù muốn về nhà thật nhanh, nhưng có thứ gì đó cứ níu kéo cậu, muốn cậu chậm lại.
Tâm hồn 12 tuổi của cậu bé không thể hiểu được, mình đang xảy ra chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra với mình.
-À, hôm nay là sinh nhật mình nhỉ.
Teng teng teng
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, Yuuki thở ra một làn khói trắng, tuyết bắt đã bắt đầu rơi.
-Happy birthday to me!
Yuuki lẩm bẩm một câu nói, cậu nhớ, đây là câu nói mà người ta thường nói vào ngày sinh nhật mình, thứ ngôn ngữ đó được sử dụng cách đây gần 700 năm rồi, thời đại mà thế giới có hàng trăm thứ ngôn ngữ khác nhau, không như bây giờ, toàn thế giới đều dùng chung một ngôn ngữ.
Yuuki nhẹ nhàng bước đi,những hạt tuyết bắt đầu dày hơn, bước chân lại nhanh hơn, nhanh hơn nữa, không biết từ bao giờ Yuuki đã bắt đầu chạy, nhìn toà chung cư mình ở, cửa sổ nhà cậu đang có ánh đèn, Yuuki vui mừng, bố mẹ cậu đã về.
-Bố mẹ
Yuuki mở cửa hét to.
-Về rồi à, mau vào ăn cơm đi.
Một giọng nói hiền dịu vang lên từ trong bếp, là mẹ cậu, còn ba cậu, ông đâu rồi.
Rào rào
Yuuki nhìn về phía phòng tắm, nó đang sáng đèn, à hoá ra ông đang tắm.
Yuuki nước mắt hơi chơm chớm nói:
-Con về rồi đây.
Yuuki bước vào nhà trong sự hạnh phúc, ba mẹ cậu đã về, sự khó chịu lúc nãy giờ đã bay đâu mất rồi, Yuuki không nhận ra, một mảng kí ức của mình đã vĩnh viễn biến mất.
.
.
Sáng sớm, Yuuki tỉnh dậy, cậu lười biếng ra khỏi giường, hôm nay gia đình cậu sẽ chuyển nhà.
2 tháng qua ba mẹ cậu đã tham gia vào một cuộc làm ăn liên quan đến khoáng thạch quý, loại mặt hàng này bị chính phú kiểm soát rất chặt nên có thể nói, cuộc làm ăn mà ba mẹ cậu tham gia là trái phép, vì nguyên nhân đó mà hai người đành phải cắt liên lạc với cậu.
Ting
Tiếng chuông cửa vang lên, ba mẹ Yuuki liền ra ngoài mở cửa.
-Anh Hide, chị dâu, hai người đến đây làm gì vậy.
Người mở cửa là ba cậu.
Còn hai người ở ngoài là vợ chồng ông bác đã đánh cậu hôm qua.
-Koki, mày vừa mới thành lập công ty đúng không, mau đưa tao 20% cổ phần.
Koki là tên ba cậu, ông bác Hide cũng không thèm quan tâm đến việc được cho phép hay chưa mà liền đẩy ba cậu ra một bên và bước vào nhà.
-Anh Hide, anh không đến thì em cũng sẽ tìm anh thôi.
Koki giọng nói bỗng trở lên lạnh lùng, ông bác Hide như cảm nhận được gì đó liền quay lại.
Một cỗ áp lực khổng lồ đè ông xuống.
Hide quỳ xuống trước mặt Koki, bà béo vợ Hide phía sau trở lên hoảng hốt, định đến giúp chồng mình.
Rắc rắc rắc rắc
Rầm
Sàn nhà dưới áp lực khủng bố nứt dần rồi vỡ nát.
Hide khuôn mặt vốn hiền lành bây giờ đã trở lên dữ tợn,
Yuuki có hơi bất ngờ trước mặt này của ba cậu, nhưng bên trong khuôn mặt đó, Yuuki vẫn nhận ra ba cậu, ông vẫn là chính mình.
Koki một tay nhấc đầu Hide lên, nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn rồi ném ra ngoài.
Rầm
Lực đạo quá lớn, bà béo bị ném trúng liền bay ra ngoài cùng Hide.
-Coi như trả món nợ mày đã đánh con tao, nể mày và tao cùng một người sinh ra tao không phế mày, còn để tao thấy mày động vào gia đình tao một lần nữa, tạo l đem cả nhà mày giết hết.
Koki lạnh lùng nói, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yuuki.
Hai người kia cố đỡ nhau mà dời khỏi
-Bảo luôn 3 người kia đừng đến nhá.
Mẹ cậu Misha thản nhiên nói.
-Ba..
Yuuki run rẩy nói
Koki thấy biểu hiện của con trai mình liền nghĩ mình đã làm con sợ, nhưng khi nghe câu tiếp thì anh liền thở phào.
-Ba tuyệt quá, ngầu kinh luôn!
Yuuki nhảy lên, gương mặt hiện lên đầy sự thích thú, có chen chút tự hào.
-Ba ba, dạy con, dạy con cái vừa nãy được không.
Yuuki phấn khích hỏi
-Cái nào cơ?
Koki ngẩn người, chả phải hôm qua Yuuki nói là muốn học Phù chú sao, sao bây giờ lại đòi học võ thuật, đứa con này của ông đâu phải loại thiếu kiên định như vậy.
-Sát khí ý, con đọc được trong một cuốn sách, nghe nói nó lợi hại lắm, con học được đúng không.
Koki đơ luôn, sách báo kiểu gì mà đề cập đến cả mấy thứ này chứ, mặc dù biết con mình đọc rất nhiều sách, nhưng ông không ngờ Yuuki còn động đến mấy kiểu sách cấm lưu truyền này nữa, phải biết hầu hết sách báo có nội dung liên quan đến bạo lực đều bị cấm lưu hành.
-Haha, nhìn ba buồn cười chưa kìa, con chỉ đùa thôi mà.
Yuuki ôm bụng cười cái bộ dạng của ba cậu, nãy giờ cậu thuần tùy chỉ là trêu đùa ba mình mà thôi, 'Sát Khí' mấy cái danh từ đó cậu đã hỏi giáo viên rồi, cậu biết để có được nó thì phải giết một sinh vật sống nhất định(ae đi giết kiến lấy 'Sát Khí' nào)
-Thằng quỷ nhỏ nãy.
Koki bế Yuuki lên, dùng râu của mình cọ cọ lên mặt cậu bé.
-Á, á, dừng lại đi mà
Yuuki giãy giụa trong vòng tay của ba mình, mẹ cậu thì nhìn hai mẹ con mà mỉm cười.
Khung cảnh gia đình thật ấm áp, những kí ức kia đã biến mất hoàn toàn trong tiềm thức Yuuki.
/////
Lười, giờ bỏ bộ kia luôn, làm một bộ này thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro