Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

POV 3RD
Trong một bệnh viện ngoại ô,
nhiều bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho một cựu binh già.
-Mau chuẩn bị máy kích điện và thuốc trợ tim ngay, tim bệnh nhân đã ngừng đập rồi.
Một bác sĩ sĩ hét lên với người y tá của mình
Sau 10 phút cố gắng của các bác sĩ người cựu binh đã không qua khỏi
Cùng lúc đó tại sâu trọng lòng đất
[ Đạt đủ kinh nghiệm tiến hành thăng cấp]
[ Cấp độ đã đủ tiến hành tiến hoá]
[ Tiến hoá thành công]
Một ông già với mái tóc trắng xuất hiện từ hư vô
- Cuối cùng sau hơn 4 tỉ năm ta đã có thể thực thể hoá, bây giờ thì bắt đầu thay đổi thế giới này theo trí tưởng tượng của ta
Ông già giơ tay lên và niệm một ngôn ngữ không tồn tại trên trái đất, ông vừa niệm xong một vòng sáng lấy ông làm trung tâm xuất hiện và bay lên phía trên. Thấy vòng sáng đã biến mất, ông liền nở một nụ cười và tan biến vào hư vô.

Quay lại 30 phút trước
POV Của main
Đã gần 3 năm kể từ ngày tôi được tái sinh, mặc dù đã hoàn thành việc trả thù nhưng  trong tôi vẫn cảm thấy một sự tiếc nuối. 'Liệu đó có phải điều mà mình muốn làm hay không', tôi tự hỏi chính bản thân mình. Có lẽ nó không phải nhưng tôi lại không thể biết được điều tôi muốn làm, vì thế tôi lại tiếp tục luyện tập và học thêm nhiều thứ nữa để sau này khi tìm ra nó tôi có thể thực hiện được mà không phải hối tiếc một lần nữa.
Cứ tiếp tục luyện tập kể từ khi đó cuối cùng tôi và Haruto đã có thể lên được mức 5, giờ đây mỗi chiếc vòng đã năng đến 70 kg nếu tháo chúng ra tôi có thể nâng được 5 người đàn ông chỉ bằng sức lực bản thân. Tôi thật sự bất ngờ về tốc độ luyện tập của mình, mức độ 5 là thứ mà người bình thường phải mất đến hơn chục năm để đạt được nhưng tôi lại dễ dàng đạt được nó chỉ trong 3 năm. Thấy thành quả của mình tôi nhiều lúc đã cảm thấy tự mãn và định bỏ việc luyện tập, nhưng mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến HLV của mình và sát khí của ông ta toả ra lúc đó. Tôi lại tiếp tục luyện tập để khi một lần nữa đứng trước nó tôi ít nhất có thể chống cự nó, chứ không phải đứng yên chờ chết nữa.
2 tháng nữa là đến thảm hoạ vì thế tôi đã nhờ bố đặt làm hộ vũ khí cho mình và Haruto, và bây giờ tôi đang đến sân bay để lâý nó. Trời giờ đã chuyển sang xuân nhưng nó vẫn còn rất lạnh nên người đi đường vẫn mặc cho mình ít nhất một chiếc áo ấm, nhưng tôi thì chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng làm tạo lên một sự nổi bật so với những người xung quanh. Rất nhiều ánh mắt đang hướng vào tôi, một phần có lẽ là do sự lạ thường đó nhưng thật sự thì là do mái tóc bạc trắng của tôi cùng với cơ bắp đầy người đã khiến tôi nổi bật hơn nữa. Lần đầu tôi phát hiện tóc mình chuyển sang màu bạc tôi đã không quan tâm đến nó vì nghĩ có thể nhuộm lại, những  mỗi khi tôi nhuộm thì chỉ sau một đêm nó đã trở về màu bạc. Và cứ thế mỗi ngày nó lại chuyển màu nhiều hơn và bây giờ chỉ còn một chút ở trên đỉnh đầu tôi là vẫn còn màu đen mà thôi.
Lấy xong hàng của mình, tôi bắt taxi và đi đến nhà Haruto vì tôi hứa với cậu ấy là hôm nay tôi sẽ cùng cậu ta đưa em gái cậu ta đi ngắm sao.
Chỉ còn vài trăm mét nữa là tôi có thể gặp được em gái cậu ấy, Haruna, người mà tôi yêu.
Trong lúc tôi mải nghĩ ngợi thì một cơn rùng chuyển mạnh khiến tôi giật mình, một cảm giác ớn lạnh quen thuộc khiến người tôi run bần bật,tôi đang mất kiểm soát chính cơ thể của mình. Thấy tôi ngồi yên trong xe anh tài xế đã vả tôi một cái và tôi giúp tôi bình tĩnh lại. Ra khỏi xe mọi người đang chạy loạn hết lên bởi mặt đất đang rung chuyển cực mạnh khiến cả cây cầu gần đó bị sụp đổ, những toà nhà xung quanh cũng bắt đầu đổ và rơi vào đầu người bên dưới. Xác người ngổn ngang khắp nơi phần lớn là do gạch đá rơi chúng nhưng cũng có một phần là do bị người khác dẫm đạp lên. Hoàn hồn lại sau khi bị một viên gạch rơi trúng tôi lập tức chạy hết tốc lực đến nhà Haruto, bởi nếu tôi đến muộn thì một việc có thể khiến tôi hối hận sẽ xảy ra.
Khi đến nơi một cảnh tượng khiến nước mắt tôi cứ chảy ra, căn nhà của Haruto đã trở thành một đống đổ nát. Tôi không chần chừ lao thẳng vào trong đống đổ nát đó và đào bới mặc cho cơn địa chấn vẫn đang diễn ra. Sau một hồi đào bới trong tuyệt vọng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một giọng nữ rất quen thuộc, đoán ngay ra đó là giọng của ai tôi tìm nó và cẩn thận bê từng khối đá ra. Một lúc sau tôi đã thấy cái lưng đầy máu của Haruto và bên dưới cậu ta là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, đó là Haruna.
Tôi kéo cậu ta ra và kiểm tra nhịp đập
-Ơn trời, cậu ấy vẫn còn sống
Tôi thở phào nhẹ nhõm và lấy đồ sơ cứu mà mình lấy được trên đường đến đây và sơ cứu cho cậu ta, còn Haruna thì vẫn đang khóc nhưng khi nghe tôi nói thì mặt cô ấy đã tươi hơn, có lẽ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải những giọt nước mắt khổ đau.
Sau khi hoàn thành sơ cứu chúng tôi chờ Haruto tỉnh dậy. Bây giờ cơn địa chấn đã kết thúc, đoàn người sống sót thì đang tiến về khu lánh nạn, trong con mắt họ hiện lên sự tuyệt vọng.
Chỉ sau vài phút Haruto đã tỉnh dậy, ngay lập tức cậu ta đứng dậy và đến kiểm tra em gái mình mà bỏ qua việc đang có những vết thương cực nặng.
-Mày mau nằm xuống đi không vết thương lại chảy máu lại bây giờ.
Tôi gắt giọng lên với cậu ta, như không biết về sự có mặt của tôi cậu ta quay mặt lại, mặt hiện rõ lên sự bất ngờ.
-Kazu đó hả, tao đã không nhận ra mày đang đứng cạnh đó, mà tại sao mày lại ở đây vậy
-Mày đang bận lo cho em gái cơ mà làm sao có thể quan tâm đến tạo cơ chứ thằng sis-con
-Im đi, tạo đã bảo tao không phải sis-con mà, chỉ là tao quan tâm đến em gái mình thôi mà người anh trai nào mà chả thế.
-Vâng vâng chỉ là quan tâm thôi
Tôi cười và nói với Haruto bằng giọng châm biếm, còn Haruna thì cười thích thú trước cuộc hội thoại của hai chúng tôi.
-Được rồi tao chịu thua mày, và xin giới thiệu với mày đây là em gái tao, Haruna. Cấm mày tán tỉnh em ấy nếu không tao sẽ cho mày ra bã đó
Haruto nắm vai Haruna và nhìn tôi với ánh mắt đầy sát ý
-Vậy anh cũng giới thiệu mình luôn nhé. Anh tên Kazuto Kazuma và là bạn của Haruto từ cấp 2 rất vui khi được gặp em.
-Em cũng rất vui khi được gặp anh, cám ơn anh đã chăm sóc cho anh trai em suốt thời gian qua.
-Không có gì, mặc dù anh trai em rất phiền phức nhưng thi thoảng cũng rất hữu ích vì thế anh cũng không gặp khó khăn gì nhiều.
-Này, nãy giờ hai người coi tôi là không khí à
Haruto thấy mình bị bỏ quên liền xen vào giữa chúng tôi, thấy Haruto như vậy cả tôi và Haruna đều bật cười còn  Haruto biểu hiện một khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì.
Kết thúc màn chào hỏi chúng tôi bắt đầu bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo
-Vậy tiếp theo hai người tính đi đâu?
Tôi hỏi họ bằng giọng nghiêm túc
-Còn phải nói sao chúng tao sẽ đi đến trại tị nạn rồi
-Vậy lấy làm tiếc cho mày rồi, bởi hãy thử tưởng tượng đi, sau trận động đất vừa nãy bao nhiêu căn nhà sẽ sụp đổ, bao nhiêu người bị thương như mày. Và tất nhiên họ đều có suy nghĩ như mày là đến trại tị nạn, nhưng trại tị nạn rồi sẽ quá tải mà thôi, và rồi 1 trận bạo loạn sẽ xảy ra do không đủ lương thực lúc đó mày có thể bảo vệ bản thân và gia đình mình trước hàng nghìn người thế không? Câu trả lời là không bởi cho dù mày có mạnh đến mấy thì rồi mày cũng kiệt sức thôi và rồi khi mày ngã xuống thì ngay sau đó sẽ là em gái mày.
Haruto và Haruna đều xanh mặt lại khi hiểu được tình hình hiện tại. Tôi đã được trải nghiệm điều đó nên tôi hiểu rõ nó hơn bất kì ai bây giờ. Ngày đầu tiên không có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ sau một tuần 1 cuộc bạo loạn đã xảy ra, người già thì bị giết phụ nữ thì bị hiếp, có những đứa trẻ sơ sinh còn biến thành thức ăn của chúng nữa, nếu dùng một từ để miêu tả nó thì đó chính là " địa ngục".
-Vậy còn mày định làm gì
Haruto hỏi tôi
-Thì tất nhiên là đi với mày rồi, mày đi đâu tao sẽ đi đó, nhưng mà tao khuyên chúng ta nên bắt đầu đi kiếm thức ăn và chăn ấm ngay bởi tối nay sẽ rất lạnh đó
Tôi nhớ lại buổi tối vào đêm xảy ra động đất, tối hôm đó một trận bão tuyết đã xảy ra và phủ kín đường đi, nhiệt độ bên ngoài giảm đến âm 20°C khiến chúng tôi không thể ra ngoài lấy thức ăn được, liên tiếp sau đó là các hiện tượng thảm hoạ xảy ra khiến chúng tôi bị nhốt hoàn toàn ở khu tị nạn, nó sẽ kéo dài 7 ngày vì thế chúng tôi cần tích trữ đủ lương thực để vượt qua nó.
-Được rồi chúng ta sẽ đi kiếm thức ăn và các vật dụng cần thiết luôn, vậy Kazu chúng ta cần kiếm bao nhiêu thì đủ
-Ít nhất phải đủ cho 7 ngày
-Vậy chúng ta sẽ cố găng kiếm từng đó
-Mày không hỏi lý do tại sao ư
Tôi thấy ngạc nhiên khi cậu ta không hỏi lý do tại sao lại là 7 ngày
-Đâu cần thiết phải hỏi bởi mày có bao giờ làm gì khiến tao gặp nguy hiểm bao giờ đâu, nên tao tin tưởng ở mày.
Tim tôi suýt nữa thì chậm một nhịp khi Haruto nói câu đó
-Vậy chúng ta sẽ đến siêu thị gần đây trước nha, nhưng Haruna phải luôn đi cùng anh hoặc anh trai em nhé bởi có thể sẽ có nguy hiểm nếu em đi một mình đó
Sau khi tôi nói xong cả ba chúng tôi tiến đến siêu thị.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro