Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cuộc Đời Nam Chính Trước Khi Xuyên Không

Đêm giông bão mang theo từng cơn mưa nặng hạt mang theo những tiếng sấm vang vọng xé ngang cả bầu trời đêm.

Người mẹ mang thai chuẩn bị sinh con trong căn nhà chật hẹp giữa thời tiết giông bão gió rít.

Bên cạnh là người cha dùng bàn tay run rẩy nắm lấy tay người mẹ mong người mẹ và người con được an toàn..

Bà nội đứa trẻ cầu giúp người mẹ sinh ra dễ dàng hơn.

Giông bão ngoài trời như đánh từng cơn lớn như muốn đập đi ngôi nhà duy nhất của gia đình này, sấm chớp ầm đùng tạo một âm thanh nhứt óc cả một vùng.

Đứa bé được sinh ra giữa trời giông gió bão, tiếng khóc cậu bé lấn áp cả tiếng giông bão sấm chớp ngoài kia, khiến cơn bão cơn mưa ào ngoài kia cũng phải chạy đi.

Đứa bé được sinh ra mọi vật căn phòng đều bị bóp méo thành dị dạng.

Ngay lúc đứa trẻ được sinh ra thứ đầu tiên cảm nhận được là một "sự sợ hãi".

Sợ vì thứ đứa trẻ có sức mạnh dị năng bẩm sinh, một con quái vật.

Nhưng sự sợ hãi đó cứ dần tan biến, đứa trẻ được ôm vào lòng lần này thứ cảm nhận được là sự ấm áp.

Gia đình ấy không muốn vứt bỏ đi một sinh linh nhỏ bé mà tiếp tục nuôi nấng.

Đứa trẻ được cha mẹ ban tặng một cái tên mang niềm hạnh phúc khi đó của cả gia đình.

Thiên Ý Mệnh

Người cha mong muốn cho gia đình một cuộc sống tốt hơn vì vậy mà cứ cật lực làm việc ngày đêm.

Người mẹ ngay khi sinh cậu bé thì thân thể đi xuống trầm trọng, nhiều khi mong mình chết đi để bớt đi gánh nặng cho người chồng đang gánh ván cho cả gia đình.

5 năm sau.

Mọi chuyện đều ổn đến ngày mà mà người cha đứa trẻ mất khi lao động vì những tên tham ô ăn bớt tiền thiết bị an toàn.

Người mẹ vốn thân thể đã yếu nghe tin ngay khi nghe tin mà bạo bệnh mà mất.

Ý Mệnh nhìn ngờ nghệch cảnh người bà dùng bàn tay gầy gò mà lau nước mắt, cảnh người đầu bạc tiễn đầu xanh.

Ý Mệnh từ nhỏ đã rất mẫn cảm với cảm xúc người xung quanh, cảm xúc lo lắng, sợ hãi, buồn bã,... đều được cậu bé cảm nhận một cách rõ rệt.

Ý Mệnh cảm nhận được từng sự đau khổ, buồn bã ngay bên trong bà ấy một cách rõ rệt.

Cậu bé cảm nhận được sự lạnh lùng trên trên thế giới này đối người với người, chả một ai quan tâm gia đình nghèo khổ chết trên cuộc đời này cả.

Một ngày 5 năm sau.

Bà ấy vẫn sợ Ý Mệnh buồn tủi thiếu tình thương gia đình nên muốn dẫn đi chơi cho khuây khoả.

Mọi thứ trước mắt khiến Ý Mệnh đó giờ cảm thấy lạ lẫm.

Những toà nhà to cao trên bầu trời xanh, những chiếc xe phóng nhanh dưới bên đường.

Bà ấy nắm tay Ý Mệnh dạo quanh trên con đường vỉa hè thành phố lớn.

Bà mua cho Ý Mệnh quả bóng cầm trên tay, lúc vô ý đã để rơi quả bóng trên tay rơi xuống đường lớn.

Bà dặt cậu phải đứng yên ở đây, bà cứ đi chậm rãi xuống đường mà lấy quả bóng.

Chiếc xe tải mất lái lao nhanh tới, cậu nghệch nhìn một lúc định hình lại.

Chiếc xe bị bóp nát bằng dị năng trong gang tắc nhưng vẫn không cản lại tốc độ phi như bay của nó.

Bà lại mất ngay trước mắt cậu ta.

Cảm giác trong lòng Ý Mệnh lúc đó như xé ra từng mảnh, mà chạy thẳng tới.

Tay bà ấy vẫn cố nắm chặt quả bóng và cố đưa lấy cho Ý Mệnh, lúc đó cậu cảm nhận được sự đau khổ mà bà từng trải qua, tội lỗi của chính bản thân.

Ý Mệnh gào khóc mà gọi tên bà ấy, tiếng khóc đó lấn áp mọi thứ, không gian xung quanh nứt vỡ méo mó.

Người xung quanh hoảng loạn nhìn bầu trời xanh nhanh chống bị che lấp bầu trời đen sấm chớp lao, cơn gió lớn theo sau vào tạo thành từng đợt cơn bão lớn.

Mọi vật xung quanh nứt vỡ biến dạng, cả thành phố méo mó, cơn chấn động xé toạc cả mặt đường lớn.

Tâm trí cậu méo mó mà bóp nát kẻ gây đã gây ra tai nạn, lần đầu tiên trong đời giết người.

Người xung quanh hoảng loạn hò hét, sự sợ hãi bao trùm cả thành phố lớn.

Một cuộn kí ức dài nhớ những gì gia đình đã đã làm cho cậu ấy, Ý Mệnh còn cảm thấy mình chưa làm được gì để cảm ơn gia đình này, giờ tôi chỉ còn một người thân duy nhất vậy mà bị cướp khỏi cuộc đời tôi ngay trước mắt tôi.

Ý Mệnh cố gắng bình tĩnh để không khiến mọi chuyện đi quá xa.

Trời giông bão tố bắt đầu ngưng lại, để lại cơn mưa lớn che lấp tội lỗi cậu đã gây ra.

Bà ấy được xe cấp cứu chở đi nhưng bà lại không qua được cửa tử này.

Cảm giác đau nhói ùa đến, cố kiềm nén vừa đau thương vừa tức giận.

-Đau ư? Đương nhiên nó đau lắm!

Cậu ấy nhận ra từ giờ trong cuộc đời cậu chả còn người thân nào trên cõi trần này nữa, cảm giác cô đơn lẻ loi lấn áp trong người.

Cậu ngồi co người lại mà khóc, than trời trách phận.

Đứng thẳng dậy mà dốc hết sức chạy ra khỏi nơi bệnh viện, cậu cứ chạy cứ khóc để toả hết nổi lòng không thể kể này ra khỏi người.

Ngoài trời mưa lớn, nhưng cậu ta chả quan tâm làm gì nữa mà vẫn cứ tiếp tục chạy.

Cậu ấy chạy tới khi ngất đi vì kiệt sức, nằm ngất ở dưới một cái cây ở chân núi.

Lúc cậu mở mắt ra có vẻ như đang ở trong một ngôi chùa, là thầy trụ trì ở chùa đã cứu lấy cậu một mạng.

Thiên Ý Mệnh cầu bái sư phụ xin nhận làm đồ đệ ở đó mà tu luyện tâm đạo.

Tuy hằng cậu ngày vẫn luôn chăm chỉ tu tâm dưỡng tính, khấn trời cầu Phật.

Nhưng trong lòng cậu ấy từ lâu đã dập tắt thứ niềm tin vào thần thánh mất rồi! Nếu thế giới này thực sự có thần có lẽ cậu ấy cũng không đau khổ tới mức đường này.

Cậu sống ở đây mà bắt đầu tập thứ gọi là dị năng, cũng đã thử nhiều lần tiềm hiểu thứ năng lực này thông qua nhiều thứ truyện tranh.

Có vẻ như tiềm năng thứ dị năng lớn tới mức chả thể đo đếm được, thứ sức mạnh khiến cậu có thể tha hoá.

Tâm đạo cũng đã hiểu ra sinh lão mệnh tử mọi thứ đều có lý lẽ ý nghĩa mà sống, không khiến cậu hồi sinh người đã mất.

Năm 20 tuổi, Thiên Ý Mệnh tự biết bản thân không thể tu hành tâm đạo mà đi xuống núi mà sống một cuộc đời mới, mong tôi có thể kiếm được cuộc sống như ý muốn.

Đến đây sư phụ đã mất mà đi đến thế giới bên kia.

Cậu quỳ gối tạ ơn trước ngôi mộ sư phụ đã nuôi dưỡng và lên đường rời xa ngôi nhà đã gắn bó lâu dài với tôi nhiều năm trời.

Ý Mệnh đi xuống núi đi xuyên qua mấy con đường, nhìn lại mọi thứ thay đổi thay đổi trong chục năm qua.

Ghé qua qua đi thăm gia đình mà trong lòng vẫn cứ đau nhói.

Đứng trước những bia đá lạnh lẽo mà nước mắt không thể ngừng rơi, phải cảm ơn gia đình đã sinh ra, cảm ơn đã cho đi sự ấm áp của gia đình dù chỉ là ngắn.

Ý Mệnh xuống quỳ mà cảm ơn gia đình.

Tiếp tục bước trên con đường để làm lại một cuộc đời mới.

Ý Mệnh đi xuyên qua căn hầm núi để đến với thành phố nơi cuộc đời mới sẽ bắt đầu.

Một ánh sáng chiếu rọi cả mắt, dùng tay che mắt lại.

Cậu dần dần hé mắt ra, mặt đầy ngơ ngác không tin mọi thứ trước mắt nhìn thấy.

Nơi mà người người dùng kiếm dạo quanh trời, những con dã thú chưa thấy bao giờ cứ như trong mấy câu chuyện truyền thuyết viễn cổ mà bước ra.

Lúc đó cậu nghĩ rằng mình đang ở một phim trường mà chợp hoảng quay lại nhìn căm hầm đi qua ngọn núi đã biến mất không để lại một dấu tích.

Đi xung quanh mà xác nhận mọi thứ đều là thật.

Cậu bình tĩnh lại mà hiểu rõ bản thân mình có lẽ đã xuyên không đến dị giới.

Thế giới của người tu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro