
Cuộc sống ở làng quê
" Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao"
Sau "quá tam 3 bận" đổi chỗ ở, từ nơi ngoại ô tấp nập đến vùng cao đông vui, rồi lại quay lại nơi huyện nhộn nhịp, giờ đây cả gia đình nó đang ở một làng nhỏ, nhỏ xíu, được ôm ấp bởi núi nên thời tiết và không khí gọi là ôn dịu hơn những nơi khác.
Ngôi làng nhỏ lắm, diện tích làng có 7.62km2, tính ra còn chưa bằng cái làng Phương Lai 1 của nó, thi thoảng cả 3 mẹ con đẩy nhau đi từ đầu làng đến cuối làng theo con đường lớn, cố tạt ngang tạt dọc để ngó nghiêng mà chưa đến 10p lại quay về.
Làng nhỏ nên mọi thứ đều nhỏ: cây thông Noen cũng chỉ hơn 1m, bé xíu nằm ở ngay giữa làng, lễ của làng cũng chỉ đơn giản nhưng được cái không thiếu ngày nào quan trọng, tổ chức quanh năm từ đông đến hè, từ xuân đến thu. Cả cái trường mẫu giáo cũng nhỏ, cả trường được 24 bạn, từ nhỏ đến lớn. Làng nhỏ nên cả làng quen biết nhau hết, có ai lạ đến làng là người này kháo người kia đến vui.
Cuộc sống ở đây là phần khác hoàn toàn so với những gì nó từng biết về cái gọi là văn minh phương Tây. Những ngày đầu mới đến nó khá ngạc nhiên về nếp sinh hoạt nơi đây. Bởi những nơi nó ở trước đây các bà già thường không vướng bận con cháu, chỉ sáng chiều lượn siêu thị, ngồi lê la cà phê, tám chuyện bạn bè. Ở đây các babi già thường vẫn giúp con trông cháu dù lớn nhỏ, mùa hè thì làm vườn trồng rau, rồi thu hoạch, cất đi dự trữ cho ngày đông giá. Cái làng nó cũng hay, cũng giống cái làng Phương Lai nhà nó, ở làng nhiều gia đình là anh em cô dì chú bác gì đấy. Những ngày đầu nó thấy đứa trẻ đi cũng ai thì nghĩ chắc là bố mẹ, rồi ở đủ lâu mới phát hiện ra đó chỉ là cô dì chú bác họ hàng gì đó thôi.
Cuộc sống ở làng quê đơn giản lắm. Sáng sáng văng vẳng đâu đây tiếng gà gáy, tiếng chó sủa hay đôi khi cả tiếng đàn bò chuẩn bị ra cánh đồng. Làng có gia đình làm trang trại nên người trong làng làm ở đây cũng đông. Vào những ngày ra ruộng thì trên đường toàn đất ruộng, vào ngày lộng gió thì mùi từ chuồng bò thoảng ra một khoảng không gian rộng. Nhưng người ở làng cũng quen rồi, chỉ có khách vãng lai là thấy khó chịu tí.
Ngày qua ngày lại ở làng quê như một thói quen, mọi người bắt đầu ngày mới sớm và cũng kết thúc một ngày sớm. Những tháng hè thì trẻ con tụ tập nô đùa, nhà nhà đi đạp xe đến 9-10h tối. Còn mùa đông 4-5h chiều là đường sá đã vắng tanh vắng ngắt, khói từ các ống sưởi, mùi gỗ thông thoang thoảng làm dịu đi cái lạnh giá. Cuộc sống ở làng quê cứ yên ả trôi qua vậy, như cách mặt trời mọc rồi lặn, như mùa xuân gieo hạt để mùa thu thu hoạch, mùa xuân đâm chồi nảy lộc, mùa hè xanh tươi, mùa thu thay lá rồi mùa đông lá rụng, tuy quen mà lạ, tuy lạ mà gần gũi, ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro