Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ôi trời, cậu định sông với lão Hank sao ? Cậu cũng biết lão ấy bộc bạch thế nào mà! Cậu không thấy sẽ tệ thế nào khi cậu cũng mắc bệnh phổi giống lão ấy đâu !"

Lạy Chúa lòng lành, vú Andre đã lải nhải chuyện này từ tối tới giờ rồi. Tôi đã nghe câu này của bà từ trước bữa tối 3 tiếng và giờ là 10 giờ đêm. Tức là tôi đã nghe ít nhất là 5 tiếng câu nói này của bà.

Vú Andre đã rất sốc khi vừa tỉnh khỏi cơn u mê thì Harry đã đòi nằng mặc xuống gác bếp ở với bác Hank. Đối với vú ấy thì bác Hank là tên thợ săn xấu xa, ích kỷ và ghét trẻ con nên vú hoàn toàn không đồng tình việc cho Harry sống với bác ta. Nhưng không chỉ mình vừa Andre, bác Hank cũng không đồng ý. Bởi nếu anh ta sông với bác thì bác ta sẽ mất khoảng thời gian riêng tư vốn có của mình, đó là lúc bác hút tẩu.

"Mụ Andre nói đúng đấy, nhóc cứ sống trên gác không phải sẽ tốt hơn sao ? Xuống dưới ấy nhiều gián, khói thuốc mù mịt, đất cũng bẩn nữa, ta cá là nhóc không sống được lâu đâu ! Chỉ là giờ nhóc thấy hứng thú với những thú vui hoang dã thôi . Ngoan ngoãn lên phòng đi, ta không cho nhóc sống ở đây đâu!" - bác Hank kêu gào

"Vậy tôi có thể lên gác xép sống chứ, vú Andre ?"- Harry mắt sáng như sao nhìn vú ấy

"Không thể được, Harry! Cậu là quý tộc đấy, ra dáng chút đi chứ! Sông trên gác xép bẩn bụi lắm, không khéo có khi bị lao phổi như chơi ấy chứ đùa !"- vú cằn nhằn

"Tôi chán làm quý tộc rồi ! Nếu vú không cho tôi sống ơn đó thì tôi sẽ tự sát đấy !"- hẳn Harry đã vô cùng hy vọng sẽ được sông trên gác xép

Vừa nghe thấy Harry nói vậy, vú Andre xanh mặt, vội vàng đồng ý cho "cậu chủ"của bà. Tôi mừng vì nhà tôi không bị chật chỗ cho một kẻ không đáng
-------------------------------------------------------------
" Xuống ăn cơm đi mấy đứa ! Thịt hầm nguội hết rồi !! Ta không rảnh mà đi ngồi đợi 2 con quỷ nhà ngươi đâu đấy !!"
Ôi quỷ tha ma bắt tôi đi !!! Bác Hank đã thét chúng tôi xuống ăn cơm từ nửa giờ trước nhưng tôi vẫn phải ngồi đây, với vú Andre và ông anh họ. Cũng chỉ bởi vì vú Andre đang "dỗi" bác Hank khi bác ấy "lỡ tay" tát nhẹ vào mặt Harry. Và rồi sao ư ? Tôi không được vú ấy cho xuống ăn cơm chừng nào bác Hank còn ngồi đó. 
" Cứ ngồi yên đây Hary, Cathy. Hai cô cậu sẽ biết tay tôi nếu dám ló mặt xuống ăn cơm với lão ấy! Đúng là đồ vô sỉ "

Hiếm lắm tôi mới phải nhịn đói tới tận 20h30' như hôm nay. Và cũng lâu lắm rồi vú Andre mới cằn nhằn nhiều như vậy.

10h32'

Vú Andre ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế sofa cũ, Harry ngáp ngắn ngáp dài vật vã trên sàn nhà. Thực sự tôi đã khá mất kiên nhẫn trong vòng 2 giờ 2 phút 46 giây vừa qua. Bác Hank vẫn kiên trì ngồi đợi tôi, Harry và vú...à không, chỉ tôi và Harry thôi. Tôi đã đọ mắt với cái đồng hồ nguyên một buổi tối và không biết bao nhiêu lần tôi thua nó. Đúng vậy, tôi đã nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ kể từ cái lần đầu tiên bác Hank réo chúng tôi ăn tối.  Trong vòng 2 tiếng đồng hồ vừa qua, không biết bao nhiêu lần tôi muốn trốn vú Andre để xuống bếp ăn cơm nhưng rồi bà lại đưa ánh mắt giận dữ ấy ra nhìn tôi như thể bà đang trút giận lên tôi thay vì bác Hank. Và giờ đã là đêm, tôi vẫn ngồi đây, vú ấy thì ngủ, Harry thì thẫn thờ nhìn lên trần nhà và thầm ước mình đã không tới sống ở ngôi nhà này.

11h29'

Tôi hết kiên nhẫn rồi !

Tôi cá là giờ vú Andre đang gặp Kì Lân ở trong mơ và bà sẽ không dễ dàng tỉnh dậy. Tôi nhẹ nhàng nhón chân bước ra khỏi chiếc giường và đi ra cửa.

"Này ...!"

Ôi xong tôi rồi ! Tôi quên mất rằng cục cưng của vú Andre vẫn còn thức!

Harry dùng đôi mắt yếu ớt của anh ta nhìn tôi như thể đang cầu xin tôi.

"Cho anh đi xuống với... "- anh ta thì thầm

" ...Anh điên à ? Bây giờ cả tôi và anh cùng đi xuống thì lát nữa tôi sẽ ra bụi hồng của vú Andre vì tội đầu têu còn anh sẽ ra rừng ngủ vì anh là đồng phạm đấy !"
"Anh... mặc kệ ! Đói...lắm... rồi !  Kể cả bác thợ... thợ săn còn ngồi đó thì anh .... vẫn sẽ xuống ! "

Tôi nhận ra rằng con quỷ này cũng biết khổ mệt đấy chứ ! Nhịn ngần ấy giờ mà cũng biết đói. Tôi tự hỏi vậy cái đêm anh ta bỏ nhà đi thì anh ta đã ăn gì hay đã chết lặn kể từ khi bước chân ra khỏi nhà ?

Tôi đã rủ lòng thương anh ta và hai đứa trốn xuống ăn tối . Bác Hank cũng không khá khẩm hơn chút gì . Bác ấy đợi vú Andre xuống xin lỗi mình vì đã trách oan nhưng vú ấy còn chẳng quan tâm.

Sáng hôm sau , vú Andre mới hốt hoảng tỉnh dậy và nhận ra đã quá bình minh. Vú ấy chạy xuống gác bếp và nhận ra bác Hank đã đi tìm gặp một người quen cũ. Mặt vú ấy xị xuống, hai tai đỏ bừng, môi mím chặt, tay nắm lại thành nắm đấm rồi thở phì phò như một con ngựa.

"Cathyyyyyy, lão Hank đâuuuuuuuuu ??? Con để lão ấy đi đâu rồi hả ???"- vú bất ngờ thét tên tôi lên rồi kèm theo vài câu chửi rủa

Lạy Chúa, sao vú ấy lại chửi tôi ? Tôi biết được bác Hank ở đâu thì cũng chẳng giúp được gì ! Liên quan gì đến tôi cơ chứ !??

"Mời mợ vào nhà, mợ Felicia ! Lâu rồi mợ mới tới ! Tôi đang tự hỏi có việc gì quan trọng tới nỗi mợ có thể bỏ nhóc Jason ở nhà một mình để tới đây nhỉ ? - tôi nghe giọng bác Hank vọng từ cửa vào.

Chờ đã, bác ấy vừa nói là mợ Felicia tới đây á !?? Đã 3 năm kể từ lần cuối tôi gặp mợ ấy. Mợ Felicia lấy cậu ruột của tôi nhưng cậu đã ra nước ngoài làm ăn với bố tôi nên mợ đang sống với con trai mới 3 tuổi. Trong ngôi nhà mợ sống chỉ có mẹ con mợ ấy và một cô giúp việc kiêm vú em trẻ tên là Laura. Cô Laura cũng hay qua đây xin kinh nghiệm chăm em bé và đôi lúc là xin sữa ( cũng bởi vì mợ Felicia hay quên đặt sữa ).

"Hank , bác khác đi nhiều quá ! Bác vẫn chưa cai thuốc sao ? Chừng nào bác vẫn còn cái thú vui vô bổ ấy thì bác sẽ không được gặp Jason đâu ! "

Mợ Felicia trước khi sinh em bé cũng hay qua đây chơi, uống trà và phụ việc với mẹ tôi và vú Andre. Nhưng đúng thời điểm cậu Habrock ( cậu của tôi ) ra nước ngoài thì mợ sinh con nên kể ra thì cậu tôi cũng chưa nhìn mặt con mình bao giờ.

Mợ Felicia là người khá dễ gần, hay nói chuyện và chăm chỉ (tuy mợ không đảm đang). Mợ đã từng suýt bị trầm cảm sau sinh khi thiếu đi tình cảm của chồng. May thay, lúc ấy mẹ tôi chưa ra nước ngoài. Và bà đã viết thư gửi cô Laura từ quê lên để chăm sóc cho mợ.

Vú Andre mở cánh cửa cái "Sầm !". Vôi vã chạy ra ôm mợ Felicia.

"Ôi ... ôi mợ yêu, bao lâu rồi tôi và mợ không dùng trà chiều với nhau nhỉ ? Tôi nhớ mợ quá !! " - vú ấy khóc lóc

"Là vú đấy ư Andre !? Vú khác nhiều quá ! Vú mập lên rồi đấy, Andre ! Vú có tập thể dục như tôi đã nhắc không ? Thế này thì chắc là không rồi ! "

Mặc mợ Felicia nói, vú Andre nước mắt dàn giụa ôm chặt mợ ấy.

Quả thật cũng đã 3 năm vú Andre không được gặp mợ. Mợ Felicia đã chỉ ở nhà chăm con và người duy nhất mợ gặp suốt vài năm qua là cô Laura. Mợ không hề rời khỏi quả đồi ấy tới khi cô Laura nói rằng vài tháng nữa cậu Habrock sẽ trở về. Kể từ khi cô Laura nói vậy, chiều nào mợ ấy cũng xuống tận chân đồi đợi chồng. Nhưng mợ chờ mãi thì cậu Habrock cũng chưa về.

Khác với sự chung thuỷ của mợ Felicia, cậu Habrock, theo như lời kể qua thư của mẹ tôi, đã có 1 cô bồ nhí. Cậu thâm chí còn chẳng thèm hỏi han gì về con trai và vợ của mình suốt 3 năm, kể cả khi mẹ tôi về nước.

" Ồ, là con sao, Cathy? Con lớn nhanh hơn mợ tưởng ! Khi rảnh rỗi thì lên đồi chơi với Jason nhé con ! "

" Vâng, thưa mợ! Cũng lâu rồi chưa gặp mợ, lần gần nhất mẹ con về nước chắc mợ cũng gặp mẹ con rồi chứ nhỉ ?"

"Tất nhiên là mợ gặp rồi ! Trông mẹ con đã có phần lão hoá rồi ! Nhưng Cathy à, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ thì con có thể lên gác cho mợ, Andre và bác Hank nói chuyện không ? Có việc rất rất quan trọng mợ cần bàn bạc với họ ! "

Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu rồi trốn sau cánh cửa bếp, nghe ngóng cuộc trò chuyện. Vài phút sau vú Andre hỏi :

" Thế rút cuộc là mợ có chuyện gì vậy? Kể chúng tôi nghe đi !"

"Tôi đang phân vân liệu cơ nên rời đồi Hillcross hay không . Tôi đã nghe Laura kể về Becca hay Rebecca gì đó, cô ấy là bồ nhí của Habrock. Tôi đã chờ Habrock lâu rồi ! Tôi đã sống hộ anh ấy cũng lâu rồi ! Và hơn hết là màn kịch diễn cả cha lẫn mẹ của tôi phải kết thúc! Tôi đã vừa làm cha ,vừa làm mẹ , vừa làm họ hàng và là người bảo vệ cho Jason. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, tôi chỉ là một người mẹ, cùng lắm là người chăm sóc và bảo vệ cho Jason. Tôi không còn là con ngừoi màu nhiệm như suốt bao năm qua nữa! Tới lúc tôi sống cho bản thân mình rồi ! Bất kể là Jason còn nhỏ, tôi vẫn muốn nó có 1 ngừoi cha hoàn hảo, chứ không phải theo kiểu 2 trong 1 nữa ! "

Giờ tôi đã thấu hiểu tâm trạng của mợ Felicia suốt bao năm qua. Mợ luôn day dứt, dằn vặt mình vì không thể làm con người màu nhiệm cho con mình. Mợ chỉ là 1 người phụ nữ và mợ đã sống hộ con, hộ chồng và thay thế toàn bộ những con ngừoi mà con mợ đáng ra sẽ được gặp. Mợ đã đi lầm hướng và chỉ biết chờ chồng mình  trở về. Mợ cần sống cuộc đời mợ chứ không phải cuộc đời con hay chồng mợ nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro