Chương 1
"Tin vui đây, Cathy. Anh họ con đã hồi phục sau chấn thương. Chúng ta cũng đã lo xong hậu sự cho các bác của con. Nên kể từ giờ Harry sẽ là thành viên nhà ta ! "
Vú Andre dõng dạc thông báo với tôi. Bà là một người hâm mộ cuồng nhiệt của người anh họ xấu xa ấy. Tôi không hiểu bà nghĩ gì khi anh Harry hơn tôi có 1 tuổi nhưng bà luôn khen anh ta chững chạc. À quên, tôi mới có 12 tuổi thôi ! Nhưng chững chạc là 1 chuyện, còn chuyện khác! Anh ta học ngu hơn con bò nhưng vú Andre luôn nó anh ta chính là tấm gương tôi nên noi theo. Còn lâu!!!!!!! Bố tôi là em trai của mẹ anh ta. Thường thì bố tôi có lẽ sẽ thành đạt hơn vì là đàn ông. Nhưng bác Lily lại giỏi hơn ông ấy. Ông nội tôi nói bố phải noi gương bác Lily, kết quả là bố tôi không nghe. Và giờ tôi cũng vậy.
Bác Lily và chồng bác mới bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Anh ta đáng ra phải là người chết. Và giờ nhà nội không đón anh ta về thay vào đó là ném anh ta cho chúng tôi. Giờ đây, tôi sẽ phải sống chung 1 mái nhà với kẻ " không - mời - mà - đến ". Bố và mẹ hiện đang ở Đức, họ đã đồng ý cho anh ta sống với tôi và vú Andre. Hẳn là họ sẽ vui lắm cho mà xem.
"Bà Andre, chúng tôi đã đưa cậu chủ Harry tới! Mau mở cửa!"
Vú Andre hồng hộc chạy ra đón chàng "hoàng tử bé bỏng" của bà. Trong khi đó, tôi nhanh chóng cất ngay hộp "Javo-Bravo" món đậu phộng mà cả tôi và anh ta đều thích. Tôi cá nếu anh ta vớ được nó, anh ta sẽ thịt hết cho mà xem.
" Cậu Harry, mừng cậu đến!!"
Đón đầu "lão già"ấy là bà vú đang sướng phát điên lên của tôi. Tôi chả biết bà ấy là vú em của tôi hay của anh ta nữa!
Trời ơi, gì chứ có đứa trẻ nào cha mẹ vừa mới mất mà đã ăn vận như anh ta không?? Quả đầu vàng óng được chải chuốt bóng loáng như bôi dầu nhớt lên. Vận đồ trắng tinh. Đôi giày giống của Michael Jackson khi biểu diễn. Và hơn hết là cạp kính mù của mấy lão thầy bói phương Đông. Trông chả ra cái thể thống gì!
"Chào vú Andre , lâu rồi không gặp!"
Vú Andre bắt tay lia lịa rồi ôm anh ta tới nghẹt thở. Tôi vẫn đứng trơ mắt ra đó, ngắm nhìn cái cảnh tưởng như chỉ muốn hiếp dâm mắt tôi.
Anh ta mới 13 tuổi mà thái độ không khác gì mấy lão già quanh đây. Già dặn phát sợ!!
"Bé Cathy, em càng lớn ra rồi đấy ! Thật là vui khi được gặp em. Giờ chúngta sẽ sống chung 1 mái nhà. Sẽ rất hạnh phúc đấy!"- anh ta nói
"Thứ nhất, đừng bao giờ gọi tôi là "bé". Thứ hai, vui cái con khỉ!! Cả bầu trời có sập xuống đầu tôi giờ có khi còn vui hơn sông chung với anh!"
Tôi hất hàm nói rồi bỏ đi, bỏ mặc lại anh ta với khuôn mặt méo xệch. Vú Andre chỉ có thể cười trừ và tôi không cho phép bà ấy phản kháng tôi.
Dù có đi nhanh tới mấy tôi vẫn nghe được anh ta hét lên:
"Không đâu, bé Cathy à ! Giờ thì "Javo-Bravo" không còn của riêng em đâu! Anh sẽ lấy tất!!!
Vậy là mở đầu của anh ta rất hoành tráng. Nhưng bạn biết đấy, anh ta chỉ được cái mở đầu thôi! Vì vốn anh ta là người trầm tính và già dặnnn phát sợ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro