Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfiction Lan Cửu] Màn Sương Của Quá Khứ (full)


#huangjunjie #xiazhiguang #Thespirealm #fanfiction

.

.

[Fanfiction] Màn Sương Của Quá Khứ 

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

Nhân vật: Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc.

.

Thể loại: đoản văn, xuyên không, kỳ ảo.

.

[...]



Phần 1
.

"Hold, hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away"
(Bài hát Hold Me For A While)
.
.
Mỗi lần nghe bài hát này, Lăng Cửu Thời dường như có ký ức mơ hồ về cuộc chia ly nào đó trong quá khứ mà anh không nhớ nổi. Hình như anh phải nhìn người quan trọng trong lòng rời xa anh. Nhưng Lăng Cửu Thời không nhớ được gương mặt người đó, cũng không nhớ được tên, không nhớ rõ sự kiện, điều duy nhất anh nhớ là cảm giác thổn thức khi phải xa nhau.
.
.
Lăng Cửu Thời lại nhớ rõ mình từng sống trong một gia đình không hạnh phúc. Nơi đó không gọi là nhà, không cho anh cảm giác an toàn. Khi đó anh chỉ muốn thoát ly, muốn được tự do, muốn đến một nơi yên tĩnh, nơi anh cảm thấy an toàn, cảm thấy được chào đón, được yêu thương.



.
Lăng Cửu Thời hiện là thủ thư trong thư viện thuộc một trường tư. Lịch làm việc của anh ổn định và khá thoải mái, ngày làm tám tiếng, lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Chị trưởng phòng, cũng là con gái của hiệu trưởng, là người trực tiếp phỏng vấn và nhận anh vào làm. Chị trưởng phòng quý tính cách ngay thẳng và tinh thần làm việc cẩn thận, có trách nhiệm của Lăng Cửu Thời nên chị tin tưởng giao việc cho anh. Chị đề xuất cho Lăng Cửu Thời học lên thạc sỹ. Anh buổi sáng đi làm, buổi tối đi học, cuối tuần làm bài tập về nhà, làm đề án theo chương trình học, do giảng viên giao. Trong số các môn học của học kỳ này, Lăng Cửu Thời ấn tượng nhất môn Tiệm Cận Sự Thật Trong Lịch Sử. Giảng viên đi tu nghiệp ở nước ngoài về, giảng dạy vừa hay, vừa dễ hiểu, có tinh thần khoáng đạt, cởi mở, khuyến khích học viên thảo luận, nêu ý kiến mỗi buổi lên lớp. Giảng viên còn giới thiệu nhiều đầu sách tham khảo để làm tư liệu viết đề án kết thúc môn.
.


.
Bạn học thời đại học của Lăng Cửu Thời là Ngô Kỳ. Sau khi tốt nghiệp, hai người vẫn chơi thân với nhau. Tối nay Ngô Kỳ mở tiệc độc thân cùng nhóm bạn, tháng sau Ngô Kỳ kết hôn. Lăng Cửu Thời đến tham gia ăn uống, tán gẫu với Ngô Kỳ cùng một số người bạn nữa. Cả nhóm rủ nhau đi tăng hai, đặt chỗ hát karaoke. Ngô Kỳ sắp cưới vợ mà nhóm bạn toàn chọn mấy bài hát buồn, rồi cùng nhau hát thật tâm trạng. Lăng Cửu Thời ngồi một bên nghe, cười một mình vì đám bạn trẻ trâu.
.
.
Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều
Tình đã hết, có mấy tiếc nuối cũng như không
Thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau
Hai người xa lạ
(Bài hát Những Lời Dối Gian)
.
.
Một lúc sau, Ngô Kỳ kéo Lăng Lăng ra, bảo anh chọn bài hát. Lăng Lăng chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn bài Hold Me For A While.
.
.
"Hold, hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away"



.
.
Tiệc tan. Lăng Cửu Thời đi bộ một đoạn từ trạm xe buýt trở về nhà. Anh sống một mình trong ngôi nhà nhỏ của người họ hàng bán rẻ lại cho anh, khi họ chuyển ra nước ngoài sống.
Lăng Cửu Thời chưa vội về nhà, anh muốn ở ngoài hóng gió một chút. Mai là ngày nghỉ nên anh không vội.
.



Lăng Cửu Thời lên chỗ cầu đi bộ, ngước mắt ngắm bầu trời đêm. Chợt có mấy vệt sáng nối đuôi nhau trên trời. Lăng Cửu Thời kịp rút điện thoại quay lại trước khi vệt sáng bay xa về cuối chân trời. Những vệt sáng tựa như một đàn chim nhỏ lấp lánh ánh sáng trôi lướt nhẹ một cách ung dung, thong thả. Thật là cảnh tượng đẹp mắt và hiếm có.


[...]


Phần 2
.


(Ghi chú: fanfiction này mình viết với góc nhìn của Lăng Lăng. Nếu có thời gian viết fanfic sau, mình sẽ viết với góc nhìn của Lan Chúc. Vì vậy fanfic này Lan Chúc sẽ xuất hiện ít hơn Lăng Lăng. Fanfic này không tập trung vào chuyện tình cảm của Lan Cửu, mà tập trung vào chuyến du hành về quá khứ của Lăng Lăng. )
.
.
Tối hôm qua Lăng Lăng nằm mơ. Trong mơ anh gặp được ai đó. Người này với anh dường như có sự kết nối gần gũi và sâu sắc. Người ấy làm nũng với anh, nói những lời ngọt ngào với anh.
"Lăng Lăng, anh là của em".
.
Tuy không nhìn rõ mặt người trong mơ nhưng Lăng Lăng có thể cảm nhận sự vui vẻ, hạnh phúc, trọn vẹn khi bên cạnh người ấy.
.
.
Khi tỉnh giấc, Lăng Lăng ngẩn ngơ một lúc, giấc mơ sống động như thật khiến anh cảm thấy lưu luyến.
.
.
Lăng Lăng nhìn thấy trước cửa nhà có một chiếc hộp. Chiếc hộp được gói cẩn thận, bên trên còn thắt nơ. Lăng Lăng đem vào nhà, tò mò mở ra xem. Bên trong hộp có một quyển sách cùng một lá thư đề tên gửi nhận là anh, nhưng không có tên người gửi. Lăng Lăng mở ra xem, thư viết vỏn vẹn một câu "Ăn sáng đã, rồi hãy đọc thư sau" cùng một hình vẽ mặt cười tươi rói. Nét chữ viết tay nhìn vừa quen vừa lạ, Lăng Lăng không nhận ra được là nét chữ của ai, khó hơi khó đọc một chút.
.
.
Lăng Lăng đặt chiếc hộp và lá thư xuống, anh nấu ăn sáng, ăn xong, rửa dọn cũng đã chín giờ. Lăng Lăng đặt chiếc hộp lên bàn, anh lại mở thư ra xem. Lần này lá thư không chỉ là một dòng chữ như lúc nãy mà xuất hiện nhiều chữ hơn.
.
.
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.
Lăng Lăng ca, em nhớ anh lắm. Em mong chúng ta sớm gặp lại nhau. Đây là quà Valentine trắng em tặng anh. Em biết anh có nhiều điều muốn được trải nghiệm, muốn tìm ra câu trả lời nên anh hãy tham gia chuyến du hành về quá khứ này nhé. Em gửi kèm sách hướng dẫn. Tuy cách xa nhau nhưng lòng em vẫn luôn hướng về anh. Gửi nhiều nụ hôn đến anh.
.
.
Ký tên bé Rồng đáng yêu của Lăng Lăng ca.
.
.
Bên dưới là hình vẽ mấy icon hình trái tim.
.
.
Lăng Lăng nhớ rõ trước nay anh chưa từng hẹn hò với ai, càng không hứa hẹn với ai bao giờ. Anh không gọi ai là bé Rồng cả. Lăng Lăng để ý thấy biệt danh của người gửi thư hợp với nét chữ "rồng bay phượng múa" trong thư, nét chữ hơi khó đọc. Lăng Lăng cảm thấy tò mò về người gửi lá thư này.
.
.
Lăng Lăng tìm xem trong hộp, anh tìm thấy một tập giấy mỏng có bìa hình bông hoa tuyết, bên trong ghi chú thông tin cá nhân của Lăng Lăng, họ tên, ngày tháng năm sinh, nhóm máu, còn có một đoạn khá lạ viết thế này "Linh hồn cổ trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, muốn tìm hiểu sự thật được ẩn giấu thì hãy vén màn sương của quá khứ. Có kết nối với linh hồn soulmate. Người ấy tựa như một đứa trẻ, kết nối sâu sắc với phiên bản đứa trẻ bên trong. Người ấy mang năng lượng vui vẻ, không để tâm thế giới bên ngoài buồn vui lẫn lộn thế nào, đổi trắng thay đen thế nào, người ấy tự vui với chính mình. Nhưng đứa trẻ ấy xem trọng sự chân thành của soulmate".


.
Lăng Lăng tìm thấy trong hộp sách hướng dẫn mà lá thư có nhắc đến. Tựa sách là Vén Màn Sương Của Quá Khứ, trên bìa sách có hình hoa tuyết giống trên tập giấy mỏng, bên trong sách, mỗi góc trang giấy cũng in hình hoa tuyết.





Phần 3
.

(Ghi chú: fanfiction này mình viết với góc nhìn của Lăng Lăng. Nếu có thời gian viết fanfic sau, mình sẽ viết với góc nhìn của Lan Chúc. Vì vậy fanfic này Lan Chúc sẽ xuất hiện ít hơn Lăng Lăng. Fanfic này không tập trung vào chuyện tình cảm của Lan Cửu, mà tập trung vào chuyến du hành về quá khứ của Lăng Lăng. )
.

Trang đầu tiên sách hướng dẫn viết: Bạn tìm kiếm điều gì khi muốn quay trở về quá khứ?
.
.
Lăng Lăng nghĩ, có thể anh muốn tìm tư liệu để viết đề án môn học, nghĩ kỹ hơn là anh muốn tìm kiếm sự thật. Khi tìm được sự thật rồi thì anh sẽ làm gì nhỉ? Có thể anh sẽ viết bài dưới dạng ẩn danh rồi chia sẻ lên mạng xã hội, có lẽ Lăng Lăng sẽ viết truyện ngắn hoặc tiểu thuyết, để mọi người cùng đọc và suy ngẫm.
.
.
Lịch sử không phải là môn khoa học chính xác vì những sự kiện được ghi chép lại và lưu truyền cho các thế hệ sau đã được viết theo góc nhìn chủ quan của một nhóm người biết chữ, có đủ quyền lực hoặc nghe theo sự sắp đặt của nhóm người có quyền lực cao hơn. Xã hội loài người bắt đầu từ xã hội nguyên thuỷ theo chế độ mẫu hệ, sau đó duy trì chế độ phụ hệ cho đến tận ngày nay, con cái sinh ra mang họ cha. Sử sách được viết theo góc nhìn của nam giới, phản ánh xã hội theo góc nhìn của nam giới, kể những câu chuyện mang tính chọn lọc về những nhóm người thuộc tầng lớp thống trị, tầng lớp trí thức, một số danh nhân. Còn muôn vàn câu chuyện của những người dân bình thường đã bị lớp bụi thời gian che mờ, không còn ai nhắc đến họ, không ai nhớ đến họ. Sử sách được viết theo góc nhìn của kẻ chiến thắng nên có khi sự thật bị bóp méo theo hướng có lợi cho một số người, hoặc nhóm người nhất định. Từ những sự kiện chưa được xác thực và khó được xác thực dần dần định hình niềm tin, quan điểm chung của cả cộng đồng, của xã hội, của nhân loại.
.
.
Lăng Lăng đặt sách xuống. Anh nhớ lại bài giảng của giảng viên trên lớp "Một số câu chuyện lịch sử đổ lỗi sự sụp đổ của một triều đại cho một sự kiện, một cá nhân, có khi là một người phụ nữ không có quyền lực thật sự, phải gánh tội hồng nhan hoạ thuỷ, vì nhan sắc làm mê hoặc lòng người. Thực chất sự sụp đổ của một triều đại là vì nhiều nguyên nhân. Nói theo ngôn ngữ lịch sử là nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp. Nói theo ngôn ngữ triết học là thịnh rồi suy, thành - trụ - hoại - diệt".
.
.
Lăng Lăng cầm sách hướng dẫn lên xem thì tìm được thêm một cách giải thích mới "Nói theo ngôn ngữ tâm linh là cộng nghiệp mà triều đại ấy, đất nước ấy phải trả giá."

.
.
Lăng Lăng bị cuốn vào những câu chữ trên trang sách. Sách ghi chép cụ thể về cách du hành thời gian ngược về quá khứ.

"Du khách có quyền tự do chọn địa điểm, thời đại muốn đến. Du khách được quan sát trực tiếp ở cự ly gần nhưng không thể can thiệp vào sự kiện quá khứ, vào dòng chảy lịch sử. Con người của quá khứ không thể nhìn thấy, không thể giao tiếp với du khách. Du khách có thể nhìn thấy họ nhưng không giao tiếp được với họ. Để đảm bảo cho sức khoẻ tinh thần của du khách, khuyến cáo du khách nên tránh hoặc hạn chế quan sát các sự kiện có thể gây ám ảnh liên quan sinh lão bệnh tử, thiên tai, nạn đói, chiến tranh, dịch bệnh, những tổn thất, mất mát, đau thương, những góc khuất, tội ác trong quá khứ của nhân loại.

Để đảm bảo du khách không bị kiệt sức do du hành quá lâu, mỗi lần du hành sẽ kéo dài trung bình bốn giờ đồng hồ, sau đó du khách sẽ quay về thế giới hiện tại, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lần du hành tiếp theo.

Sau đây là một số cách thanh lọc năng lượng khi trở về thế giới hiện tại, có cả chế độ dẩm bảo an toàn cao cấp là xoá đi những trải nghiệm không mong muốn trong ký ức của du khách."
.
Sách liệt kê tỉ mỉ những phương pháp thanh lọc năng lượng nhờ nước, gió, thiên nhiên, thiền định, hít thở (tập trung vào hơi thở), yoga, nghe nhạc tần số cao, nghe và niệm kinh chú, thực hành lòng biết ơn, cầu nguyện, tiếp đất,...

Sách còn ghi rõ những gì du khách quan sát, trải nghiệm và suy ngẫm được trong chuyến du hành sẽ được lưu lại từ sóng não sang bộ nhớ của máy tính tại nhà. Kết thúc chuyến hành trình, du khách mở máy tính lên xem thì sẽ có ghi chép, lưu trữ hình ảnh cẩn thận. Những tài liệu này được phép sử dụng ở mức độ cá nhân, du khách có thể chia sẻ một cách gián tiếp những gì bản thân đúc kết được sau chuyến đi. Nếu lan truyền tư liệu trực tiếp ra bên ngoài thì phần tư liệu gốc này sẽ tự động huỷ, ký ức của du khách cũng sẽ tự động xoá. Trong quá trình du hành về quá khứ sẽ có hướng dẫn trực tiếp tại chỗ về con người, sự kiện, các mốc thời gian, diễn biến tiếp theo của dòng lịch sử... Giọng nói thuyết minh được mô phỏng theo giọng nói của chính du khách để tạo cảm giác quen thuộc và an toàn.





Phần 4
.
Du hành về quá khứ sẽ không gây ảnh hưởng dòng thời gian ở hiện tại, du khách khi trở về sẽ về đúng thời điểm du khách rời đi. Cách bắt đầu chuyến hành trình là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đưa tay chạm vào hình hoa tuyết trên bìa quyển sách hướng dẫn. Dưới xương quai xanh của du khách sẽ xuất hiện hình xăm hoa tuyết tạm thời. Đây là dấu hiệu của du khách du hành vượt thời gian, là tấm vé trở về quá khứ.
.
.
Đây là cơ hội có một không hai. Lăng Lăng có nhiều điều muốn trải nghiệm và khám phá. Anh khoá cửa nẻo cẩn thận, viết một tờ giấy nhắn gửi Ngô Kỳ đặt trên bàn phòng trường hợp bất trắc. Lăng Lăng đánh máy lưu file về sách hướng dẫn, chuyện mình trở về quá khứ lưu lại trong máy tính. Chuẩn bị đâu vào đấy Lăng Lăng lên đường. Lăng Lăng đặt tay chỗ hình xăm và nhắm mắt lại.
.
Cảm giác đi ngược thời gian thoải mái hơn anh tưởng, cảm giác như đang đứng ngoài trời, gió thổi mát rượi trên tóc, trên khuôn mặt của Lăng Lăng.
.


Lăng Lăng mở mắt ra. Anh đang đứng trên một con đường cổ xưa của một thị trấn sầm uất. Anh có thể nhìn thấy khách bộ hành đi lại trên phố, hai bên là hàng quán, là người mua kẻ bán đông vui, tấp nập. Lăng Lăng đi chậm chậm, ngắm người, ngắm cảnh vật. Những món đồ, những vật dụng, những bộ y phục, tranh vẽ Lăng Lăng từng nhìn thấy trong viện bảo tàng, nằm im lìm như say giấc ngủ ngàn năm thì giờ đây mọi thứ đang ở trước mắt anh, sống động và rực rỡ. Giọng nói thuyết minh bắt đầu cất lên, chỉ mình Lăng Lăng nghe được. Tự nghe giọng nói giống giọng của chính mình khiến Lăng Lăng cảm thấy vừa mới lạ vừa thích thú.
.
.
Lăng Lăng như trẻ nhỏ lạc vào xứ sở thần tiên. Bất kỳ điều gì anh nhìn thấy cũng khiến anh tò mò, khiến anh vui thích, khiến anh say mê ngắm nhìn. Lăng Lăng đến các ngôi chùa cổ kính, đi tham quan những danh lam thắng cảnh được miêu tả trong sách cổ. Anh quan sát cuộc sống đời thường của người dân, quan sát thay đổi của phong cảnh qua các mùa. Có rất nhiều tư liệu được lưu trữ lại. Lăng Lăng cứ đi đi về về giữa quá khứ và thế giới hiện tại. Anh tìm đọc những quyển sách cổ mà nay đã thất truyền, nghe các vị phu tử dạy học trò thuở xa xưa, nhũng bài giảng về Tam Tự Kinh, về Luận Ngữ. Lăng Lăng còn tìm đến nơi mọi người thảo luận, giảng giải về Kinh Dịch.
.
.
Sau một thời gian tìm hiểu về văn hoá, kiến trúc, phong tục tập quán, lối sống, kinh sách của người xưa, Lăng Lăng băn khoăn không biết có nên tìm hiểu sâu hơn về các triều đại, kiểm chứng độ xác thực của một số sự kiện được ghi chép lại, hay nói đúng hơn là đối mặt với góc khuất của lịch sủ nhân loại, tìm hiểu về những tội ác, những vết nhơ của tiền nhân, của quá khứ, của con người từ xưa đến nay.
.
.
Sau khi cân nhắc, Lăng Lăng quyết định chỉ quan sát nơi chốn, người trước hoặc sau khi sự kiện diễn ra, nghĩa là anh đến tận nơi, gặp được người thật việc thật, nghe thuyết minh nhưng tránh chứng kiến bi kịch đúng lúc nó xảy ra. Lăng Lăng sợ bản thân bị ám ảnh, sợ cảm giác bất lực muốn giúp mà không thể giúp, hơn tất thảy, anh sợ nhìn thấy những điều tồi tệ, xấu xa, độc ác mà nhân loại gây ra cho chính đồng loại của mình.




Phần 5

.

Chuyến du hành về quá khứ giúp Lăng Lăng hiểu hơn về lịch sử nhân loại. Anh nhận ra tham sân si bao đời vẫn là nguyên nhân khiến con người chìm đắm trong khổ đau. Chết đi rồi cũng không đem theo được vinh hoa phú quý. Điều duy nhất mang theo là nghiệp, nghiệp tốt hay nghiệp xấu do chính mình tạo ra, không trách ai được, phải trả cho hết.

.

.

Tư liệu lưu lại trong máy tính rất nhiều. Lăng Lăng dành thời gian đọc, xem lại và sắp xếp. Vì không thể chia sẻ những tư liệu này trực tiếp ra bên ngoài nên Lăng Lăng quyết định viết tiểu thuyết giả tưởng đăng lên mạng xã hội. Anh đặt tên cho các nhân vật, nơi chốn, bối cảnh, giữ lại câu chuyện như thực tế đã xảy ra. Cuối mỗi phần truyện, Lăng Lăng đúc kết ra những bài học cần suy ngẫm. Anh cũng dựa vào những tư liệu này để viết bài luận kết thúc môn. Lăng Lăng dành thời gian thanh lọc cơ thể và nghỉ ngơi sau khoảng thời gian đi về quá khứ.

.

.

Hình xăm hoa tuyết dưới xương quai xanh của anh biến mất. Lăng Lăng đến bây giờ vẫn chưa xác định được người gửi thư, sách hướng dẫn cho anh là ai. Lăng Lăng quyết định viết một lá thư cảm ơn rồi kẹp vào quyển sách hướng dẫn. Lăng Lăng nghĩ nếu người đó tặng cho anh chuyến du hành này thì có thể bản thân người đó cũng đã trải nghiệm hành trình về quá khứ.

.

.

Sau giấc ngủ trưa vào ngày nghỉ cuối tuần, Lăng Lăng lại vô tình quay về quá khứ. Anh thức giấc, phát hiện ra mình ở trong căn phòng lạ, bày trí theo phong cách cổ điển. Dựa theo những gì anh thu thập, quan sát được trong thời gian qua thì thời đại này thuộc chế độ phong kiến, thời kỳ mà dân chúng hưởng thái bình, ấm no.

.

.

Có người bước vào phòng. Người đó ngạc nhiên khi nhìn thấy Lăng Lăng. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc. Đó là một cậu nhóc thiếu niên, chừng mười mấy tuổi.

.

-Vị ca ca này, anh là du khách du hành về quá khứ?

.

Lăng Lăng bất ngờ nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

.

-Em cũng vậy nè.

.

Nói rồi cậu nhóc vạch hình xăm hoa tuyết cho Lăng Lăng xem.

.

-Nhưng mà lạ quá, em cứ nghĩ mỗi người có hành trình riêng, sẽ không ai chạm mặt ai. Không hiểu sao anh lại bước vào hành trình của em.

.

Cậu nhóc quan sát Lăng Lăng.

.

-Anh sử dụng loại du hành trải nghiệm quan sát phải không ạ? Còn em là du hành trải nghiệm sắm vai, em là người của thời đại này luôn.

.

Lăng Lăng tròn mắt nhìn cậu nhóc.

.

-Ý là em sẽ trở thành người của thời đại này. Kiểu trải nghiệm của em phức tạp hơn của anh. Dựa vào thôi miên hồi quy, em xác định được những tiền kiếp của mình và chọn lựa một số kiếp sống mà em muốn trải nghiệm lại. Khi trở về thế giới hiện tại, em vẫn mang theo ký ức của kiếp sống trước. Sau khi ngẫm lại bài học nghiệp quả của mình, em sẽ xoá bớt ký ức, giải phóng bộ nhớ, thanh lọc năng lượng.

.

.

Lăng Lăng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh nhẹ nhàng hỏi.

.

- Em trực tiếp trải qua những biến cố, sự việc trong quá khứ như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ tinh thần của em không?

.

-Dạ có, nên sau mỗi kiếp sống, em cần phục hồi và chữa lành, sử dụng những phương pháp mà sách hướng dẫn có viết, em cũng sử dụng biện pháp thôi miên hồi quy để chữa lành tổn thương từ kiếp trước.

.

.

Lăng Lăng im lặng suy nghĩ về những điều cậu nhóc vừa nói.

.

-Ca ca, anh tên gì?

.

-À, anh tên Lăng Cửu Thời. Còn em?

.

-Dạ, em tên Nguyễn Lan Chúc.

.

Chợt trong đầu Lăng Lăng vang lên lời bài hát từng khiến anh thổn thức vì ký ức mơ hồ trong quá khứ.

.

.

"Hold, hold me for a while

I know this won't last forever

So hold, hold me tonight

Before the morning takes you away"

(Bài hát Hold Me For A While)




Phần 6

.

Trong quá khứ, chỉ có Lan Chúc nhìn thấy và trò chuyện được với Lăng Lăng. Để tránh cho mọi người tưởng Lan Chúc bất ổn khi tự nói chuyện một mình thì Lan Chúc giữ Lăng Lăng lại trong phòng mình rồi chạy xuống nhà bếp tìm bánh và pha trà mời Lăng Lăng.

.

- Anh ăn đi, bánh này ngon lắm. Lát nữa em đưa anh trở về hiện tại. Sau này nếu có duyên, chúng ta có thể gặp lại ở thế giới hiện tại.

.

Lăng Lăng gật đầu, lòng cảm thấy lưu luyến, muốn ở lại nói chuyện với Lan Chúc thêm một lúc. Tuy mới quen biết nhau nhưng Lăng Lăng đã có cảm tình với cậu nhóc này. Anh muốn nghe em ấy kể chuyện thêm về cuộc sống của em ấy ở nơi đây.

.

.

Lăng Lăng trở về với cuộc sống thường ngày. Anh thắc mắc vì sao mình lại gặp được cậu nhóc Lan Chúc trong quá khứ. Lăng Lăng mở bức thư anh viết cho bé Rồng ra xem. Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu Lăng Lăng. Anh sắp xếp mọi việc ổn thoả rồi viết một lá thư ngắn, nói muốn gặp mặt bé Rồng để hỏi vì sao em ấy lại tặng chuyến du hành này cho anh, mối quan hệ giữa Lăng Lăng và bé Rồng là thế nào, vì sao Lăng Lăng không nhớ bé Rồng là ai, trong khi lá thư bé Rồng viết có thể thấy mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết, như một cặp đôi.

.

.

Quả nhiên sau khi kẹp lá thư vào sách hướng dẫn thì Lăng Lăng lại trở về quá khứ. Lần này Lăng Lăng đến đúng thời chiến loạn. Nơi anh đến gần doanh trại của tướng sĩ. Lăng Lăng xem xét xung quanh, liệu rằng anh có gặp được bé Rồng hay không.

.

.

-Lăng Lăng ca.

.

.

Lăng Lăng quay đầu lại. Anh nhận ra ngay đó là Lan Chúc. Bây giờ cậu nhóc đã cao lớn bằng anh. Lan Chúc đứng đó, lưng đeo một thanh gươm.

.

.

-Sao anh lại đến đây?

.

.

Lăng Lăng đứng chôn chân tại chỗ. Đầu anh có nhiều câu hỏi đang nổi lên khiến Lăng Lăng không còn tập trung để đáp lời câu Lan Chúc vừa hỏi.

.

.

Lan Chúc bước nhanh về phía Lăng Lăng. Cậu nhóc nắm tay anh, dẫn anh tìm một chỗ an toàn hơn để nói chuyện. Lăng Lăng lặng lẽ bước theo, không nói nửa lời.

.

.

Lan Chúc kéo Lăng Lăng ngồi xuống một gốc cây. Lan Chúc để thanh gươm sang bên cạnh và ngồi xuống cùng anh. Cậu nhìn anh, lặp lại câu hỏi lúc nãy.

.

.

-Sao anh lại đến đây?

.

.

-Anh đến tìm bé Rồng, người đã tặng anh chuyến du hành về quá khứ.

.

.

Lăng Lăng thành thật trả lời, không hề có ý định che giấu.

.

.

Lan Chúc im lặng một lúc. Lăng Lăng im lặng chờ đợi. Lan Chúc đưa tay vuốt tóc Lăng Lăng.

.

.

-Đúng, em là bé Rồng, là người đã gửi thư và sách hướng dẫn cho anh. Chúng ta không thuộc về thế giới vật chất này. Chúng ta đến từ thế giới song song. Anh đến đây để giải quyết cho xong những nhân duyên còn vướng bận. Em đến đây để trải nghiệm nghiệp quả của em. Ký ức của anh bị xoá nên anh không nhớ em là ai, không nhận ra em, còn em thì lần đầu gặp anh trong quá khứ, em ngạc nhiên lắm. Em biết anh cũng du hành về quá khứ nhưng lộ trình mỗi người là riêng biệt. Em nghĩ có thể vì anh và em có kết nối năng lượng mạnh nên đã tạo nên khe hở thời không khiến cho chúng ta gặp nhau. Ở thế giới song song, anh và em là soulmate, là tri kỷ, là bạn cùng nhà.

.

.

Những điều Lan Chúc vừa nói nghe hết sức kỳ lạ nhưng Lăng Lăng lại tin đây là sự thật.

.

.

-Vậy khi nào anh mới có thể nhớ lại tất cả?

.

.

-Dạ, thật ra là khi em trải nghiệm xong những kiếp sống trong quá khứ của em thì em sẽ đến tìm anh. Lúc đó em sẽ giúp anh khôi phục lại ký ức.

.

.

Lăng Lăng chăm chú nhìn Lan Chúc. Lan Chúc cười bối rối.

.

.

-Chắc khoảng một năm nữa. Anh có thể chờ em một năm nữa không? Lúc đó anh cũng tốt nghiệp chương trình thạc sỹ.

.

.

Lăng Lăng thở dài. Hình như anh từng có trải nghiệm một năm xa cách Lan Chúc mà không biết lúc đó cậu nơi nào. Cảm giác khi ấy vừa cô đơn vừa tuyệt vọng.

.

.

Lan Chúc áp tay lên má Lăng Lăng.

.

.

-Hay em xoá ký ức của anh về việc chúng ta gặp nhau trong quá khứ nhé. Một năm sẽ trôi qua nhanh hơn nếu anh chưa nhớ lại chuyện chúng ta.

.

.

Lăng Lăng mím môi, khẽ thở dài.

.

.

Lan Chúc ôm Lăng Lăng vào lòng.

.

.

-Em cũng nhớ anh lắm, cũng muốn sớm đến gặp anh. Nhưng em phải trải nghiệm xong những kiếp sống này.

.

.

Lăng Lăng tựa vào vai Lan Chúc. Bỗng nhiên Lăng Lăng thấy buồn ngủ. Mi mắt anh rũ xuống, không cưỡng lại được. Lăng Lăng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.





Phần 7

.

Trong quá khứ, chỉ có Lan Chúc nhìn thấy và trò chuyện được với Lăng Lăng. Để tránh cho mọi người tưởng Lan Chúc bất ổn khi tự nói chuyện một mình thì Lan Chúc giữ Lăng Lăng lại trong phòng mình rồi chạy xuống nhà bếp tìm bánh và pha trà mời Lăng Lăng.

Một năm sau đó Lăng Lăng bận rộn với việc buổi sáng đi làm, buổi tối đi học, cuối tuần làm bài tập về nhà và đề án. Thỉnh thoảng anh sẽ đăng tải lên mạng xã hội chuyện anh chia sẻ gồm những sự kiện mà anh quan sát và trải nghiệm được trong chuyến du hành về quá khứ.

.

.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Lăng Lăng được cất nhắc vừa đảm nhiệm vị trí thủ thư vừa nhận thêm một số tiết dạy trong trường. Công việc không quá vất vả, thời gian rảnh anh vẫn tiếp tục viết và chia sẻ lên mạng xã hội, để mọi người cùng đọc và suy ngẫm.

.

.

Thời gian gần đây, Lăng Lăng bắt đầu nhớ lại những chuyện cũ, ký ức mới và ký ức cũ cùng trở về. Anh dành thời gian sắp xếp lại mọi việc trong đầu, những dòng suy tưởng, những sự kiện đã diễn ra.

Vào một ngày cuối tuần, người Lăng Lăng cần gặp cũng đã đến. Lan Chúc đến tìm anh như đã hứa. Hai người gặp nhau vừa vui mừng vừa bịn rịn nhưng anh vẫn có phần giận dỗi khi cậu không kể nhiều cho anh nghe trong lần gặp đầu tiên. Lan Chúc cảm thấy áy náy nhưng cậu cũng không thể làm khác được. Vì để hai người có thể trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống ở thế giới vật chất thì cả hai phải tạm tách nhau ra, quên đi cuộc sống thật của hai người ở thế giới song song.

.

.

- Sau lần gặp thứ hai trong thời chiến loạn, khi anh trở về thì em phải ra trận phải không?

- Dạ phải.

Lan Chúc gật đầu xác nhận. Lăng Lăng lo lắng cầm tay cậu hỏi.

- Vậy kiếp sống đó kết cục của em thế nào?

- Em bị tử trận.

Lăng Lăng cảm thấy xót xa. Anh ôm lấy Lan Chúc, xoa nhẹ lên lưng cậu, vỗ về.

- Em vất vả rồi.

Trải nghiệm đó không dễ dàng gì, để lại nhiều nỗi ám ảnh cho Lan Chúc. Khi trở về cậu cần thời gian để chữa lành, phục hồi năng lượng và ổn định tinh thần. Chiến tranh trong lịch sử nhân loại để lại hệ lụy cho nhiều thế hệ. Những tổn thương đè nén trong tiềm thức này không mất đi mà truyền thừa từ đời này sang đời khác, đến lúc nhân duyên thích hợp, nghiệp quả trổ ra thì thế hệ sau cần tìm cách chữa lành, để cắt đứt hoàn toàn vòng lặp, chữa lành nỗi sợ mà tổ tiên đã phải trải qua, khi chứng kiến những mất mát, đau thương, tội ác của loài người trong chiến tranh.

.

.

Lan Chúc chuyển đến sống cùng Lăng Lăng. Lan Chúc muốn trải nghiệm ngành công nghiệp giải trí nên cậu quyết định làm người mẫu ảnh và làm diễn viên đóng phim. Lan Chúc không áp lực chuyện kiếm tiền và danh tiếng vì cậu muốn dành thời gian ở bên cạnh Lăng Lăng, nên Lan Chúc nhận một số vai phụ trong những dự án phù hợp.

.

Cuộc sống êm đềm trôi qua. Có một lần Lan Chúc đề nghị muốn kết hôn, trải nghiệm những dịch vụ dành cho các cặp đôi ở thế giới vật chất. Lăng Lăng muốn chiều theo ý cậu. Tuy nhiên ở đây chưa công nhận hợp pháp hôn nhân đồng tính. Cộng đồng LGBTQIA+ vẫn phải chịu đựng sự kỳ thị. Lan Chúc suy ngẫm một lúc rồi nói với rằng Lăng Lăn.

- Có thể em sẽ tạo ra một thế giới nơi mà mọi người đều có thể là chính mình, nơi mà mọi người yêu thương, tôn trọng sự đa dạng và khác biệt.

Lăng Lăng mỉm cười gật đầu.

Anh cũng muốn được sống trong thế giới như vậy.





Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro