Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông cười rộ, Tây khuất dạng

Trưa nay, nhận được cuộc gọi từ chú giao hàng mà lồng ngực tôi bồi hồi khôn xiết, đó là chiếc cặp mà tôi yêu thích đã lâu, từ năm học trước tôi đã có ý muốn mua cho năm học này rồi, tôi đã cố gắng dành dụm tiền tiêu vặt,phải nói là sự kiềm chế với quyết tâm cự tuyệt với đồ ăn mà ruột tôi đau như cắt, sự tuyệt tình ấy chắc đồ ăn sẽ "giận" tôi lắm, tôi đã mang một người khác về nhà, mong ngóng để chờ ngày em vào tay tôi...

Biết tin chú sẽ đến khoảng 30 phút nữa, không giấu được vui mừng mà tôi lao ra ngồi chờ chú, từng giây từng phút trôi qua, và tại đây tôi đã bắt gặp một khoảnh khắc tuyệt đẹp của "Hai đứa trẻ".

Ngồi dựa vào bồn hoa, cái nắng gắt gao của trưa hè tôi cảm nhận được mồ hôi nhể nhại từ đỉnh đầu lăn đều trên mặt tôi rồi trượt một đường dài xuống cổ, tôi rất háo hức đếm từng giây từng giây một trôi đi.

Xóm tôi ở khá yên ắng, vài khắc lại có chiếc xe máy hay xe hơi chạy ngang thôi, một khoảng yên lặng, rồi bỗng tôi nghe có tiếng lạch cạch chai nhựa va vào nhau phía sau.

- " Ơi..."

Nghe như tiếng thằng nhỏ nào đang réo gọi. Tôi quay người ngó phía sau lưng mình, tôi nhìn thấy nhỏ, dáng nó liêu xiêu nhỏ nhắn, tôi đã nghĩ gió có thể thổi bay nhỏ đi được nữa, thằng nhỏ còi lắm, làn da nhỏ đen nhẻm bởi cái nắng bao mùa, nay tắm lại dưới cái oi bức này lại ánh lên chói lòa làn da ngăm.

Đôi chân đất nhỏ đi trên con đường nhựa nóng ran, nhỏ còn chẳng có một dép lê để mang đi. Cẳng chân dính bụi đường đá mà trắng xóa loang lỗ.Chiếc áo nhỏ lấm lem đen nhẻm, một tay cầm cây gắp vỏ chai, vỏ bao ni lông, một tay cầm bao tải lớn cứ vắt lên phía sau vai mình.

Tôi cứ dõi theo hướng Đông nhìn nhỏ bước từng bước rời đi.

Nhìn sang cách đó tầm chục mét, có cái cây to chỉa cành thành bóng râm man mát bên bờ sông, thì ra có thêm thằng lớn nào nữa đã ngồi đó từ khi nào.

Sở dĩ tôi gọi thằng lớn bởi nó cao hơn thằng nhỏ kia cả một cái đầu mà dáng người nó cũng liêu xiêu gầy ton teo, cũng đen nhẻm đi vì mưa nắng, nó cũng mang bao tải rồi đặt xuống chỗ nó ngồi, ánh nhìn hướng về thằng nhỏ đang bước tới, trông chúng hớn hở lạ kì.

Tôi nghĩ bọn chúng chắc là anh em, lúc trước bao lần đi học về cũng thấy chúng dẫn nhau đi gom vỏ chai bên đường. Thằng lớn đi trước thì thằng nhỏ theo sau mà nhặt nhạnh, hôm nay lại gặp chúng, tôi lại thấy chạnh lòng mà thương cảm.

Tôi vẫn ngồi đó, quan sát bọn chúng. Thằng nhỏ bước tới ngồi cạnh thằng lớn, chúng trò chuyện gì đó tôi chẳng rõ, chỉ thấy cứ sát sàn sạt bên nhau, thằng nhỏ nói, thằng lớn nghe, thằng lớn nói, thằng nhỏ nghe. Tôi tự hỏi " Ba mẹ của chúng đâu? "

Bỗng thằng nhỏ móc trong bao tải ra có chai nước nhỏ, đoạn mở nắp mà tu ừng ực một mạch như tìm được nguồn sống mới vậy, tôi hiểu cảm giác uống được giọt nước vào bụng dù là nước lọc cũng thấy thật thơm ngon, thật sảng khoái.

Bỗng thằng nhỏ ngừng uống, nhìn sang thằng lớn, nó bỗng rót nước nhẹ nhàng vào cái nắp chai be bé, đoạn đưa sang thằng lớn kế bên trông như cách tiểu đệ cung kính mời " rượu " ngon cho mấy ông kiếm hiệp, thằng lớn nhận lấy cũng uống ngửa cổ uống chít chít làm sang.

Rồi tôi nghe có tiếng cười giòn giã, tiếng cười của hai thằng lớn nhỏ kia nghe sao trong trẻo quá, đó như tiếng cười của cậu học sinh tiểu học vừa đạt được điểm cao, như tiếng cười của cậu con trai vui sướng được ba mẹ đồng ý mua cho đồ chơi mới, như tiếng cười của cậu bé được ăn ngon, được yêu chiều...

Nhưng còn em, em chẳng được ăn ngon, chẳng có đồ chơi, cũng chẳng có ai khen thưởng, mà tiếng cười đó vẫn hiện hữu trong em giòn giã, sảng khoái như thế. Đó chỉ là một chiếc nắp chai đầy ắp nước, cả sự quan tâm đùm bọc, chia sẻ cho nhau thôi cũng đủ đổi lại nụ cười sản hạnh phúc và đầy năng lượng. Chúng thật đơn giản, thật trong sáng. Tôi cứ quan sát, cứ lắng nghe em và cảm xúc của chính mình bấy giờ.

Rồi thằng lớn quay sang móc đâu ra chiếc nón kết ngả màu rồi chính tay đội lên cho thằng nhỏ, còn chỉnh chỉnh cho ngay ngắn nữa. Chúng vui vẻ hẳn rồi tiếp tục chuyện trò. Tình cảm chiếc nôi đùm bọc, chúng che chở cho nhau bấy giờ, tình cảm đó đơn giản, thật nhẹ nhàng như dòng suối mát chảy qua tim tôi khiến nó êm dịu hẳn giữa cái trưa hè oi bức đó.

Cứ như thế, hai anh em nhà nọ mỗi phút nghỉ ngơi, vui đùa bên nhau dưới bóng râm kia. Thằng nhỏ cứ cầm cây đuổi rược thằng lớn, chốc chốc đánh vào nó mà khẽ lắm, thằng anh chả có " vũ khí "chống cự mà cứ lấy tay chắn phía trước, chịu từng "nhát kiếm", có mà không kịp thì lớn chạy né nhỏ, vui lắm, thằng nhỏ cứ lon ton không ngừng nghỉ, cứ nhìn hoa bứt cỏ vui cười ,thằng lớn lại ngồi im lìm nhìn về em.

Một khoảnh khắc sau đó, chúng lại dắt nhau đi tiếp về phía Đông, nơi cho chúng bữa cơm qua từ việc nhặt nhảnh...Bóng chung khuất dần và mặt trời cứ lộ rõ trên đỉnh đầu tôi.

Lấy được hàng rồi tôi vui lắm, cứ ngắm nhìn mãi không thôi, chốc sau mệt quá, tôi đánh tu lu một giấc tới chiều, rồi thức giấc ngồi trò chuyện vài câu cùng nội mình. Rồi tôi nghe có tiếng vọng.

- " Anh hai "

Tôi nhìn ra phía cổng, thấy hai thằng lớn nhỏ trở về, vẫn chân đất, vẫn bao tải to vắt sau lưng, hôm nay em kiếm được nhiều không? Tôi nhìn lại mình, lúc em đang đội nắng cuốc bộ đi nhặt nhảnh, tôi đã có giấc ngủ ngon trên chăn êm nệm ấm, có máy quạt, có gối để ôm, bỗng tôi thấy thương cảm chúng và cũng thấy mình thật may mắn và hạnh phúc làm sao.

Có những mảnh đời dất dưỡng từ bé, lúc lớn lên chúng nghĩ chúng sinh ra không phải để làm đẹp cho đời ,không phải để được hạnh phúc mà là tiếp nối khổ sở từ thế hệ trước chúng và bắt đầu cuộc sống cơ cực túng quẩn, họ đã khổ, nay con chào đời, con họ lại càng khổ hơn. Bạn biết không, tôi nhìn vét loang lỗ, lấm len, tôi nhìn đôi chân sần sùi chay sạn của thằng nhỏ bỗng chạnh lòng xót xa.

Nay tôi có những đôi giày đẹp đẽ, làn da chẳng vết sần sùi. Tôi có quần áo dày dặn chẳng khâu vá đủ chỗ như chúng, có điện thoại để chơi game xem phim, có tiền tiêu, ăn uống thỏai mái dù hoàn cảnh gia đình tôi không hẳn đã dư dã. Nhưng gia đình cũng giúp tôi không phải ra đường đội nắng kiếm từng bữa ăn. Tôi thấy mình sung sướng hơn nhiều mảnh đời khác chẳng hạn như hai đứa trẻ đó, tôi thấy hạnh phúc và đầy đủ lắm rồi.

Cũng như bạn đấy, bạn ơi, hiện tại bây giờ bạn đang được sống trong sự bao bọc của gia đình, có thể là bạn có cả cha mẹ, hoặc bạn mồ côi chỉ có cha, hay chỉ có mẹ, hay chẳng có bóng dáng cha mẹ nào thì vẫn còn có ông bà, cô bác nuôi nấng bạn, bạn được chào đời, được lớn lên cũng đã là hạnh phúc lớn lao rồi.

Dù bạn còn cắp sách tới trường hay ngừng việc học để mưu sinh, dù vất vả cũng đã may hơn nhiều người, đừng oán tránh bất kì ai và bất kì điều gì, cứ sống lương thiện, mãn nguyện và không ngừng phấn đấu.

Tôi mong bạn luôn nghĩ rằng khi bạn có công việc để làm tuy chưa gọi là ổn định nhưng đủ nuôi sống chính mình, bạn đã sống lành lặng hơn nhiều người vô công rỗi nghề sống lây lất qua ngày đoạn tháng, khi bạn đang trú mưa tránh nắng trong căn phòng trọ sập sệ thì ngoài kia có những người vô gia cư phải ngủ dưới gầm cầu, lấy băng đá làm giường, lấy sương gió làm chăn...

Chúng lại về nhà sau một ngày mệt mỏi, ở phía Tây, nơi đó liệu chúng có mái ấm nào ở đó, hay chui rúc, tạm bợ dưới ống cống nào, dưới gốc cây, hay nếu có nhà, liệu rằng có phải ngôi nhà lộp xộp dột nát, ngửa lưng thấy trời, đông đúc chật hẹp. Rồi có chắc sau này chúng lớn hơn, có gia đình riêng, liệu những thế hệ sau của chúng có khổ cực dầm mưa dãi nắng như chúng để nhặt nhạnh nữa không? Nơi chúng bước về, phía Tây đó, liệu có còn những tiếng cười hạnh phúc hay chỉ có những lời chì chiết và tiếng khóc đau thương...

Love_U . Một ngày nắng nhẹ trời âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan