Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46 - 50

Chương 46

Ba người Ngọc Khê ăn cơm chiều mới trở về, cũng là lần đầu tiên cậu gặp được những người đã trợ giúp cậu, tuy hiện giờ cậu cũng không cần họ trợ giúp nữa, nhưng cái cảm giác được người khác quan ái luôn mãi theo cậu.

Một đêm không nói chuyện, buổi sáng dậy ba người Ngọc Khê ăn điểm tâm dưới tầng, tám giờ hơn được Tiền Huy dẫn đến hội trường khai mạc, sau đó ba người an vị ở nơi đó nghe hội trưởng và một vài hội viên cũ lâu năm giới thiệu về sự phát triển của hiệp hội cổ võ, lịch sử võ thuật Trung Hoa rất huy hoàng, nghe mãi mà họ cũng buồn ngủ.

Giữa trưa toàn thể nhân viên liên hoan tại khách sạn, đến buổi chiều mới vào vấn đề chính, một vài người trẻ tuổi tiến hành giao lưu cổ võ.

Chính giữa hội trường dựng một cái đài, bắt đầu là một vài thanh thiếu niên tuổi không lớn đi lên biểu diễn, ừm, cũng chỉ có thể dùng từ ‘biểu diễn’ thôi, Ngọc Khê thật sự thấy mấy cái động tác võ thuật và chiêu thức võ công của họ rất đẹp, nhưng chân chẳng có chút lực, chưa nói kém hơn Nhị Bàn Đại Trụ, mà ngay cả Tiểu Cương chẳng tập luyện nghiêm túc cũng không bằng.

“Thiết – đây là thực lực của hiệp hội cổ võ sao? Mất mặt quá.” Đại Trụ nói bên tai Ngọc Khê.

“Có lẽ những người có thực lực còn chưa lên.” Ngọc Khê nói một câu. Nhị Bàn vừa rồi đã bị phó hội trưởng gọi đi rồi, cũng không biết nói chuyện gì. Có điều theo như lời Nhị Bàn lúc trước thì phó hội trưởng tỷ thí với anh ấy lần trước, thực lực của người nọ cũng không tồi.

Một lát sau đám thiếu niên rời đi, lại có hai người lên đài, Ngọc Khê chọc chọc Đại Trụ bên cạnh sắp ngủ, “Này này, hay rồi nè.”

Đại Trụ ngồi thẳng người, nhìn về phía đài. Hai người này không biểu diễn riêng nữa mà tiến hành đấu nhau, “Cũng khá hay.” Thực lực của hai người này tuy còn kém họ nhưng có thể nhìn ra thật sự có công phu.

“Quá chú trọng chiêu thức.” Đại Trụ nhìn rồi nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước hắn và Nhị Bàn cũng phạm phải sai lầm này, chẳng qua may mắn hơn những người này, cho dù là thập tam đao phổ hay là thất hoàn tiễn đều phải tu luyện kết hợp với nội kình, chỉ là bọn hắn không coi trọng mà thôi, kịp thời phát hiện sai lầm mà tiến hành sửa chữa, họ hẳn là may mắn mình không lãng phí quá nhiều thời gian.

“Cũng không thể nói như vậy, đôi khi chiêu thức cũng rất hữu dụng, hai người họ có thực lực tương đương, tuy chiêu thức đã cũ nhưng rèn luyện nhiều cũng hữu dụng, nếu anh đấu với họ, dưới tình huống không thể sử dụng cung tiễn, cũng phải phí khí lực một phen.”

Đại Trụ gật đầu, không nói gì, hắn thích sử dụng cung tiễn, thích cái cảm giác khống chế sinh tử này, để bản thân rời xa nguy hiểm. Đây cũng là do hồi nhỏ thường săn thú mà tạo thành thói quen, hắn không thích quá gần con mồi, hắn còn nhớ rõ cảm giác chết chóc mà con gấu lần đó đã mang đến cho hắn. Có điều Ngọc Khê nói cũng đúng, hắn cận chiến kém hơn Nhị Bàn.

Từ lần đó gặp phải tên người tây, Đại Trụ và Nhị Bàn càng chú trọng tu luyện hơn, cho dù trong thời bình cũng có nguy hiểm.

Theo sự thay đổi người trên đài, Ngọc Khê phát hiện thực lực những người này càng mạnh dần. Mấy quyển sách trong nhà Ngọc Khê đã xem gần hết, trong đó chuyện lạ giang hồ không có tác dụng gì, bị cậu coi là sách giải trí, có điều qua một vài hiểu biết của cậu, vào thời kỳ cuối Minh đầu Thanh, công pháp tu luyện nội kình gần như đã không còn, còn lại phần nhiều là tu luyện thông qua ngoại công khiến trong cơ thể tự nhiên hình thành nội kình, như vậy tuy không thông thuận bằng nội ngoại kiêm tu nhưng trong phương diện thực chiến lại rất có ưu thế, khi đấu với đối thủ ngang nhau, người trước lợi hại hơn, người chân chính tu luyện thông qua ngoại công đạt tới kỳ hóa kình đều là cao thủ.

(Nội ngoại kiêm tu: Tu luyện cùng lúc bên trong và bên ngoài)

Nghĩ đến đây trong đầu Ngọc Khê đột nhiên hiện lên thân ảnh của Khương Sâm, người này cũng chính là cao thủ. Vậy nên xem ra, hiệp hội cổ võ này cũng chỉ là một tổ chức bên ngoài, cao thủ chân chính vẫn còn rất nhiều.

Đầu óc Ngọc Khê đang đi vào cõi tiên, đột nhiên nghe thấy trước cửa có một trận ồn ào, phục hồi tinh thần lại, Ngọc Khê nhìn ra cửa, đồng tử đột nhiên hơi co rút lại.

Lúc này có hai người bước vào cửa, một người tuổi khoảng bốn năm mươi tuổi, trông rất bình thường, nhưng hai mắt có thần, tỏa ra tinh quang, hai huyệt thái dương hơi gồng lên, người trông như một ngọn núi. Trong cử chỉ ẩn giấu khí thế làm người ta không dám nhìn thẳng.

Vị trung niên này hẳn là một cao thủ ám kình hậu kỳ, chỉ kém một bước có thể tiến vào hóa kình, trước đó Khương Sâm cũng đạt tới giai đoạn này, nhưng so với vị này vẫn kém hơn chút, người này hẳn đã dừng lại tại giai đoạn này rất lâu rồi, chỉ kém một cơ duyên là có thể đột phá.

Nhưng làm Ngọc Khê chú ý lại là người trẻ tuổi phía sau ông ta, thanh niên có lẽ mới chỉ mười tám mười chín tuổi, nhưng người luyện công bề ngoài đều có vẻ người lớn, Ngọc Khê đoán người này có lẽ còn trẻ hơn thế nữa, nhưng lúc này hắn đã tới ám kình trung kỳ, nhìn nội kình trong cơ thể hắn liên miên, có lẽ hắn vẫn luôn áp chế, chỉ sợ là do tốc độ tu luyện quá nhanh nên làm vậy để củng cố. Thực lực của hắn trên thực tế đã tới ám kình hậu kỳ.

Bằng này tuổi đã đạt đến thực lực này, thật sự rất lợi hại, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải nội ngoại kiêm tu. Có thể lợi hại đến vậy, ngoại trừ công phu bên ngoài, tư chất khẳng định cũng tốt.

Lúc trước gặp Khương Sâm Ngọc Khê căn bản không nhận ra gì, hơn nữa Khương Sâm có vẻ người lớn, ngay cả sau này Ngọc Khê biết rồi cũng không thấy khác, hiện giờ cậu cũng không phải tiểu bạch cái gì cũng không biết, nhưng chính bởi biết cho nên mới hiểu đạt tới giai đoạn này khó khăn cỡ nào.

“Hai người này có lai lịch gì vậy, anh không nhìn ra thực lực của họ.” Đại Trụ nhỏ giọng nói với Ngọc Khê.

“Hai người họ đều có thực lực ám kình hậu kỳ, anh kém người ta đến vài cấp bậc, có thể nhìn ra mới là lạ.” Ngọc Khê nói.

“Lợi hại như vậy sao.” Đại Trụ đặc biệt ngoài ý muốn, có điều sau đó lại bĩu môi, “Cho anh hai năm chắc chắn anh có thể vượt qua hắn.”

“Em tin anh có thể vượt qua hắn, nhưng không nhất định phải đánh nhau. Anh có thể chuyên môn tu luyện nội kình, dùng ưu thế này so với người ta, có mệt không vậy.” Ngọc Khê chế nhạo, cậu chỉ sợ công pháp của Đại Trụ ca tiến triển quá nhanh, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm tình của anh ấy. Ngọc Khê càng tu luyện lại càng rõ ràng tâm tình có ảnh hưởng lớn thế nào đến một người, ví như chính cậu cũng không thể không áp chế việc tu luyện của bản thân.

“Còn nói anh, lúc đó em chẳng phải dùng công pháp bắt nạt anh và Nhị Bàn đó sao.” Đại Trụ có hơi không phục.

Ngọc Khê trợn trừng mắt, “Chuyện này không giống.” Chuyện của họ căn bản không cùng một chuyện.

“Có cái gì không giống nào.”

“Có lẽ vậy. Nhưng em hi vọng giống như các anh, ít nhất còn có người mà so sánh, đừng giống em tất cả đều phải tự mò mẫm, cuối cùng không cách nào dự tính trước được. Có lẽ không cẩn thận là hồn bay phách lạc.” Ngọc Khê nói hơi trầm trọng, nhưng cũng là lời thật lòng của cậu, chỉ có thực sự từng tu luyện mới biết nguy hiểm thế nào, hiện cậu nhớ lại nguy hiểm lần lên thủ đô đó, vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ, lúc đó nguy cơ bất tri bất giác qua đi, nhưng sau này mới biết được lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm, suýt chút nữa là mất mạng.

Đại Trụ cũng trầm mặc, từ nhỏ hắn cũng biết có được cái gì thì sẽ mất đi cái khác, tuy Ngọc Khê chưa từng nói với họ tình huống tu luyện của mình, nhưng họ cũng biết tính nguy hiểm của việc tu luyện. Tuy hắn và Nhị Bàn đi trên con đường này khó khăn một chút nhưng an ổn hơn, lại nói đây vốn cũng là cơ duyên của mỗi người, Ngọc Khê không phải không cho họ xem qua phương pháp tu luyện của cậu, nhưng hắn và Nhị Bàn căn bản không thể tu luyện. Cái này không trách ai được, chỉ có thể nói Ngọc Khê và công pháp kia có duyên.

Suy bụng ta ra bụng người, Đại Trụ nhìn ưu thế không nhiều lắm của mình đem so với người trẻ tuổi đã vượt qua mình, trong lòng dâng lên chiến ý mãnh liệt.

Người trẻ tuổi như có cảm giác, quay đầu trực tiếp tìm ra chủ nhân của ánh mắt, mày hơi nhăn, trong lòng cũng có hơi kinh ngạc.

“Hạo Dương, đang nhìn gì thế?” Người trung niên phát hiện người trẻ tuổi hơi dừng lại, gọi một tiếng.

“A, không có gì đâu sư phụ.” Nói xong lại nhìn thoáng qua, xoay người đi theo sư phụ đến ngồi bên cạnh sư huynh đệ của mình.

Giao lưu bên này không tạo nên gợn sóng nào.

Ngọc Khê đang nghĩ tới có nên đi về trước không, người xung quanh không có nhiều quan hệ với bọn cậu, nhìn đến nhìn đi thì thực lực của những người này chỉ cùng một loại, hai người vừa rồi có thực lực mạnh nhất, chắc cũng không lên sân khấu.

Lúc này, Nhị Bàn bước nhanh đến, kéo hai người, “Đi thôi, đừng đợi ở đây nữa.”

“Sao thế? Họ gọi cậu làm gì?” Ra khỏi khách sạn, Đại Trụ hỏi.

“Không có gì, chỉ mời em gia nhập hiệp hội cổ võ, hơn nữa tham gia đại hội giao lưu cổ võ tại thủ đô.” Nhị Bàn thuận miệng nói một chút.

“Nhị Bàn ca, anh vừa tỷ thí với người ta.” Ngọc Khê liếc mắt một cái là nhìn ra nội kình trong cơ thể Nhị Bàn có chút hỗn loạn.

“Ừ.” Nhị Bàn ủ rũ gật đầu.

“Vậy là thua?” Đại Trụ kinh ngạc hỏi. Nhìn những người vừa rồi cũng chẳng có ai lợi hại.

“Ừ.” Nhị Bàn thấy buồn bực.

Ngọc Khê đưa tay dùng cực nhỏ chân nguyên lực, khai thông một ít nội kình hỗn loạn trong cơ thể Nhị Bàn, với Nhị Bàn cậu không dám tùy tiện hành động giống động vật trong nhà, trong cơ thể động vật trong nhà không hề có nội kình, giống như trang giấy trắng, cậu muốn vẽ thế nào thì vẽ thế ấy, còn Nhị Bàn nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này của anh ấy.

Nhị Bàn cảm giác cơ thể thoải mái đi không ít, người không còn trầm thấp, “Hai người không biết chứ, người trong đại sảnh phía trước không lợi hại lắm đâu, thật sự có bản lĩnh đều ở chỗ khác, vừa rồi bên kia có võ đài thi đấu, đó mới thật sự là tỷ thí, bởi thực lực của anh chưa ai biết cho nên phó hội trưởng hi vọng anh lên đài tỷ thí một chút với người khác, anh cũng muốn xem xem tình huống của anh thế nào, ban đầu còn tốt, chưa có ai là đối thủ của anh, sau này có một người từ võ quán Chấn Vũ tên là Hàn Hạo Dương đi lên, hai chúng ta đánh nhau mười mấy hiệp, anh liền thua.”

Ngọc Khê nhíu mày, “Nhị Bàn ca, anh nói Hàn Hạo Dương đó có phải tầm mười bảy mười tám tuổi, vóc người rất cao có chút gầy, đuôi lông mày trái có một vết sẹo.”

“Đúng vậy, làm sao mà em biết, đúng rồi, hắn và sư phụ hắn về ngay trước anh.” Nhị Bàn đột nhiên nghĩ tới, “Hai người nhìn thấy hắn?”

“Vâng.” Ngọc Khê gật đầu, “Nếu anh tỷ thí với hắn thua cũng không tính là gì, hiện thực lực của hắn đã là ám kình hậu kỳ, chẳng qua được áp chế, anh vừa mới bước vào ám kình trung kỳ, em nghĩ hai người sở dĩ đánh mười mấy hiệp, không khéo là do hắn ẩn giấu thực lực thôi. Đương nhiên anh cũng không cần tức giận, anh vốn am hiểu dùng đao, không am hiểu nhiều về công phu quyền cước. Nếu hôm nay hai người tỷ thí có thể sử dụng vũ khí, như vậy kết cục sẽ không giống nhau nữa.” Đao pháp của Nhị Bàn ca đã cực kỳ thuần thục rồi, hơn nữa chiêu thức tinh diệu, phối hợp với nội kình của anh ấy, nếu thật đánh nhau thì năm ăn năm thua.

Nhị Bàn gật đầu không nói chuyện. Hắn cũng không dám xem nhẹ người trong thiên hạ nữa, hôm nay hắn mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Mấy tràng chiến đấu ban đầu hắn khó không có ý xem nhẹ người khác. Hôm nay coi như cho hắn lời cảnh tỉnh.

(Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên: Nghĩa là, người hay có người khác hay hơn, bên ngoài bầu trời có bầu trời khác. Tương đương với vỏ quýt dày có móng tay nhọn.)

Mặc dù đám Ngọc Khê có công pháp cao cấp, tu luyện cũng luôn thuận lợi, nhưng bởi vì không có trưởng bối nào giám sát, tâm lí của họ bao nhiêu cũng không đủ. Chịu chút thất bại mới có thể nhận ra trong đó vài điều.

Nhị Bàn đã trở lại, ba người Ngọc Khê cũng không vào hội trường xem nữa, biết người lợi hại đều sẽ không biểu diễn, họ cũng chẳng còn hứng thú, ba người trở lại phòng khách sạn, Nhị Bàn lại nói với hai người bọn cậu một chút về chuyện tỷ thí, tuy họ còn trẻ nhưng đã hiểu biết, Nhị Bàn có vẻ như lâm vào cuộc tranh đấu giữa hội trưởng và phó hội trưởng.

“Thật sự anh không muốn tức giận đâu, nếu không phải có thể nhờ cơ hội đó để tham gia đại hội giao lưu của thủ đô, anh đã về rồi. Lại nói tiếp cũng chỉ có vài người trong võ quán Chấn Vũ khá lợi hại thôi. Những người khác cũng không tính là gì.” Nhị Bàn nằm trên giường nói.

“Nếu anh thật sự không muốn gia nhập thì cũng đừng gia nhập, dù sao chúng ta cũng phải đến thủ đô, đến lúc đó chúng ta tự đi đến đại hội giao lưu cũng không phải không được.” Ngọc Khê vừa ăn táo vừa nói. Lần giao lưu này chắc sẽ nhận được chỗ tốt.

“Đại hội giao lưu tại thủ đô không phải người bình thường nào có thể vào, địa điểm cử hành được giữ bí mật.”

“Ngiêm như vậy sao? Vậy cậu nên chịu khó chút đi.” Đại Trụ cắn quả táo răng rắc răng rắc, thật hung tàn mà.

“Đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đã.” Nhị Bàn nhảy dựng lên, lòng hắn thoáng, không thèm nghĩ nhiều nữa, đi một bước tính một bước vậy.

Ba người đi ra ngoài ăn cơm, Nhị Bàn luôn muốn nếm thử cơm Tây, quán cơm Nga bên này rất nhiều, Ngọc Khê và Đại Trụ nghĩ hôm nay tâm tình Nhị Bàn khó chịu, cũng đồng ý, tuy giá hơi đắt nhưng ba người đều có tiền nên cũng có thể thừa nhận.

Ăn thử cơm tây xoay xoay vặn vặn , ra cửa Nhị Bàn liền la hét về sau không bao giờ ăn nữa, đến cả đại đao hắn còn chơi được, thế mà lại chẳng có cách nào dùng được dao nhỏ. Suýt nữa thì bay luôn.

Ba người đi về khách sạn, không ngồi xe, ba người họ cũng không muốn tham gia tụ hội giao lưu ngày mai nữa, Nhị Bàn muốn có thiệp mời để tham gia đại hội giao lưu tại thủ đô, nhưng vẫn cùng hai anh em về nhà. Thật chẳng hay ho gì, ba người thuận đường mua vài thứ để mang về nhà.

Đợi về đến khách sạn đã là chín giờ tối, có điều họ còn chưa tới cửa đã nhìn thấy trước cửa khách sạn đỗ vài chiếc xe cảnh sát, cửa cũng bị ngăn vạch phân cách, hình như xảy ra chuyện.

Ba người Ngọc Khê đi đến, “Thật xin lỗi, hiện tại khách sạn giới nghiêm, không thể đi vào.” Một vị cảnh sát ngăn cản ba người.

“Có chuyện gì thế? Chúng tôi ở trọ bên trong.” Đại Trụ hỏi.

Anh cảnh sát nhỏ sửng sốt, “Các cậu ở đây?” Người này đúng là ngoài ý muốn, “Vậy các cậu chờ một chút.” Anh cảnh sát nhỏ nói xong vội quay đầu tìm người.

Chưa đến một lúc sau có một cảnh sát hơn ba mươi tuổi đến, “Mời các cậu theo tôi đi qua ghi chép một chút.”

Ba người không hiểu ra sao, có điều cũng biết nơi này xảy ra chuyện lớn.

Qua dải phân cách, ba người đi theo cảnh sát vào khách sạn, ngay lập tức khi đi vào một gian phòng ba người nhìn thấy bên trên có một nhóm người đi xuống, đằng trước nâng một cái cáng, nằm trên cáng hẳn là thi thể, bên trên chùm khăn trắng. Mà người đi sau cáng lại là một người trẻ tuổi đang đỏ mắt, người này ba người Ngọc Khê đều biết, chính là người trẻ tuổi gọi là Hàn Hạo Dương.

“Sao các cậu lại ở đây?” Đột nhiên một giọng nói quen thuộc đánh gãy sự trầm tư của ba người Ngọc Khê.

“A, Khương ca sao anh cũng ở đây?” Đột nhiên nhìn thấy người quen nên ba người đều sửng sốt.

Chương 47

“Em xem, anh đang hỏi các em cơ mà?” Khương Sâm chợt nhíu lông mày hỏi.

“Em cùng Đại Trụ ca và Nhị Bàn ca tham gia tụ hội giao lưu cổ võ.” Ngọc Khê cười cười trả lời.

“A, vậy thật khéo.” Khương Sâm chỉ nghĩ thôi cũng thấy, lấy thực lực của họ quả thật có thể tham gia loại tụ hội giao lưu này, ánh mắt đột nhiên lướt qua thi thể vừa được nâng xuống,”Vừa rồi mọi người đi đâu?” Khương Sâm nói xong quay đầu nói với hai người đang nâng thi thể,”Trước dừng lại một chút. Tôi có chút việc.”

“Vương ca ghi chép cho họ trước đi.” Khương Sâm gọi một cảnh sát.

“Sao vậy? Xe còn chờ bên ngoài.” Pháp y đi từ sau xuống, hắn vội vã trở về cục, vụ án mạng này rất lớn. Phải nhanh chóng kiểm tra.

Hàn Dạo Dương bên cạnh và mấy sư huynh đệ cũng khó hiểu nhìn người đàn ông này. Hắn hình như không phải cảnh sát.

“Trì hoãn một thời gian, đội phá án sẽ có trợ giúp.” Khương Sâm khẳng định nói.

Bên kia Ngọc Khê và Nhị Bàn Đại Trụ phân biệt được người đưa đến từng phòng riêng, cái khác khách sạn không nhiều nhưng phòng thì rất nhiều.

Bởi có ý dặn dò, ba người Ngọc Khê được ghi chép rất nhanh, thật ra cũng không có gì khó hiểu cả, vụ án xảy ra lúc ba người Ngọc Khê còn đang ăn cơm. Căn bản không có thời gian gây án. Hoàn toàn có thể bài trừ hiềm nghi.

“Ngọc Khê, vừa vặn ba người các em ở đây, giúp anh xem miệng vết thương này được không?” Trước đó Khương Sâm đã dẫn người tìm kiếm trong căn phòng có thi thể nạn nhân, tuy pháp y và đội trưởng đội cảnh sát phụ trách vụ án mạng này không lấy gì làm vui, nhưng chuyện này Khương Sâm được làm chủ, bọn họ không thể nói gì, Hàn Dạo Dương cũng theo đi vào, có hơi không phù hợp quy củ, nhưng chuyện đặc biệt phải làm theo cách đặc biệt, ai cũng không nói gì. Tuy nhiên khi mọi người nghe thấy Khương Sâm nói như vậy, đều có hơi buồn bực. Người này cho mấy thiếu niên vào xem là có ý gì?

Ba người đều sửng sốt, nhưng không từ chối, Khương Sâm xốc tấm vải trắng trên thi thể ra, Ngọc Khê bỗng chốc nhìn thấy khuôn mặt của thi thể, trong lòng hơi lộp bộp, thật ngoài ý muốn, vừa rồi cậu đoán người chết chắc sẽ có quan hệ với Hàn Hạo Dương, nhưng không ngờ người này lại là sư phụ của Hàn Dạo Dương. Người này còn là cao thủ sắp đến kỳ hóa kình, ai có thể giết ông ta? Quá ngoài ý muốn.

Lúc nhìn thấy, Ngọc Khê đã hiểu ý của Khương Sâm, người này chết hiển nhiên vì vết thương trên cổ, miệng vết thương này chỉ cần là người sáng suốt vừa thấy là nhận ra đây là vết trảo của động vật. Hơn nữa màu vết thương đã biến thành màu đen.

Ngọc Khê không hiểu biết nhiều về vết thương gây ra bởi móng vuốt động vật, nhường ra một chút cho Nhị Bàn và Đại Trụ xem.

Nhị Bàn và Đại Trụ vừa thấy thì liếc nhau, Nhị Bàn rõ ràng ngồi xổm xuống xác nhận một chút, “Đây là do chồn rừng gây ra. Một con chồn rừng trưởng thành. Tuy nhiên tốc độ của nó hẳn là rất nhanh.”

“Sao lại nói vậy?” Khương Sâm thấy để họ xác định là đúng rồi.

“Vết thương gây ra bởi móng vuốt của chồn trưởng thành và chồn con hoàn toàn khác nhau, xem này, ba đường song song nhau, có thể nhìn ra, chỉ cần là thợ săn già dặn trên cơ bản nhìn qua là biết. Miệng vết thương lại cực kỳ nông, vết thương gần như không biến dạng, hẳn là cắt trong thời gian cực nhanh. Chỉ có dưới tình huống cực nhanh thì người này mới không thể phản ứng kịp mà bị cào thương, lấy tốc độ của chồn rừng bình thường thì đến tôi cũng đều có thể bắt được hết.” Đấy còn chưa nói đến việc thực lực của người này mạnh hơn hắn nhiều.

Khương Sâm gật đầu, lại thấy Lâm Ngọc Khê như có điều đăm chiêu bèn hỏi, “Ngọc Khê, em có ý kiến gì không, nói thử một câu.”

Ngọc Khê nhìn miệng vết thương của nạn nhân, càng nhìn càng thấy có gì đó giống như miêu tả trong sách, hơn nữa có nhiều loại công phu có thể biến hóa được. Nghe thấy Khương Sâm hỏi, cậu cũng không trả lời, đi đến gần để xem, trên miệng vết thương có màu xanh đen, miệng vết thương hẳn là có độc. Ngọc Khê lại nhìn mặt người này, vậy mà còn có một tia đỏ ửng, nếu không phải do không còn hô hấp, không có nhịp tim đập, thoạt nhìn ông ta chỉ giống như một người đang ngủ.

“Trên người ông ấy không có vết thương nào khác sao?” Ngọc Khê hỏi.

Khương Sâm quay đầu nhìn về phía pháp y. Tuy pháp y thấy cho mấy thanh thiếu niên kiểm tra thi thể có phần hoang đường, nhưng vừa rồi tiểu tử béo nói có vẻ có đạo lý, “Trước mắt ngoại trừ chỗ này, làn da bên ngoài cơ thể không phát hiện ra vết thương khác, quần áo của ông ta còn nguyên vẹn, hẳn là không còn vết thương nào khác, đương nhiên muốn xác định chỉ có thể kiểm tra sau mới nói được.” Thi thể chỉ mới làm kiểm tra bước đầu, người này là quán chủ của võ quán Chấn Vũ, nghe nói khá có uy vọng trong giới cổ võ. Vừa rồi khi ở trên đó các đệ tử của ông ta ồn ào suýt chút nữa không tiến hành kiểm tra hiện trường được. Căn bản không có cách nào để kiểm tra xác thực.

Ngọc Khê gật đầu, lại nhìn vết thương ở cổ ông ta, hình như màu xanh đen rút đi một chút, miệng vết thương còn hơi hồng nhuận, thật giống như bị rách nhưng không chảy máu.

Nghĩ ngợi Ngọc Khê bèn lấy chủy thủ trong lòng ra, loát – chủy thủ được lấy ra, từ mùng 30 năm ấy xảy ra chuyện đó, trên người cậu luôn mang theo chủy thủ, một phần vì hay dùng, còn về phần khác là để tạo cảm giác an toàn, cho dù hiện tại thực lực của cậu đã rất mạnh.

“Cậu muốn làm gì?” Hàn Hạo Dương thấy thiếu niên cầm chủy thủ định rạch lên miệng vết thương trên người sư phụ hắn, nhất thời tức giận nhanh chóng ra tay. Nhưng ngoài ý muốn là cổ tay thiếu niên nhoáng lên một cái chẳng những tránh được một chưởng mà hắn nén giận, một bàn tay khác còn đỡ lại hắn, rõ ràng bàn tay rất gầy yếu, khi nắm lấy cổ tay hắn lại giống như một chiếc kìm, từ khi hắn tập võ đến giờ chưa từng có loại cảm giác hoàn toàn không thể phản kháng thế này.

Ngọc Khê bắt lấy tay Hàn Dạo Dương xong mới nhớ ra mình chưa được người ta đồng ý, nới lỏng tay Hàn Hạo Dương ra, Ngọc Khê có hơi ngượng ngùng, nhìn Khương Sâm hỏi, “Em muốn thử rạch miệng vết thương của ông ta xem bên trong thế nào. Có một số việc cần xác nhận lại.”

Khương Sâm nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Ngọc Khê, có hơi không biết nói gì, “Em thu lại chủy thủ đi, trong thành phố không thể tùy tiện mang vũ khí theo.”

Đội trưởng cảnh sát bên cạnh cũng buồn bực nhìn thiếu niên dám vung dao trước mặt cảnh sát, trợn trừng mắt, “Tiểu Cố, cậu tới làm đi.”

“Cái này không thể mang theo sao?” Ngọc Khê chỉ chỉ chủy thủ.

“Không thể, đao kiếm thuộc vào loại đồ vật bị quản chế, không thể tùy tiện mang theo.” Khương Sâm giải thích.

“A vâng.” Ngọc Khê vội thu lại, cái ông đội trưởng cảnh sát có vẻ muốn tịch thu lại chủy thủ của cậu ấy.

Pháp y tiểu Cố tiến lên chụp ảnh trước, sau đó ghi lại, cuối cùng mới hỏi, “Muốn rạch vết thương ra lớn bao nhiêu?”

“Ừm, sâu như này là được.” Ngọc Khê chỉ chỉ một chút, có lẽ vừa rồi Ngọc Khê tùy tay đỡ một chưởng như vậy làm Hàn Dạo Dương rung động quá mức, giờ chỉ đứng một bên xem chứ không phát biểu ý kiến gì nữa.

Pháp y lấy một chiếc dao giải phẫu từ trong thùng dụng cụ ra, nhẹ nhàng rạch, rạch một đường lên vết thương gần bên ngoài gáy nhất, sau khi miệng vết thương nứt ra thì không có bao nhiêu máu bị chảy ra, có điều máu chảy ra lại đỏ tươi, pháp y nhìn vậy mới sửng sốt, trước đó hắn đã làm kiểm tra đơn giản, lấy mẫu từ miệng vết thương, trên cơ bản có thể xác định là trúng độc mà chết, nhưng hắn không rõ độc tố này là gì, nhưng xem ra máu quá mức sạch sẽ.

Ngọc Khê ngượng ngùng, nhìn dao giải phẫu của người ta tốt như vậy, cậu còn dám lấy chủy thủ, có hơi dọa người.

Lần này cậu không ra tay nữa, “Anh lau bớt máu đi, sau đó mở miệng vết thương ra. Nhìn bên trong.”

Pháp y nghe lời trước lấy mẫu máu, sau đó lau sạch sẽ máu đi, lấy dao giải phẫu nhẹ nhàng mở ra, lúc này mọi người đều thấy rõ tình huống bên trong, dưới lớp da thế nhưng có những hạt đậu nhỏ màu đỏ, hẳn là do máu vón cục lại.

“Đây là cái gì?” Khương Sâm thấy kỳ quái. Loại tình huống này là lần đầu hắn gặp phải, quay đầu hỏi Ngọc Khê. Chắc chắn cậu biết rõ.

“Lúc trước em còn hoài nghi, hiện tại có thể khẳng định, người này hẳn là trúng độc mà chết, không ngờ loại độc này còn tồn tại.” Ngay cả trong chuyện lạ giang hồ còn nói loại độc này đã rất nhiều năm không gặp.

“Là độc gì?” Đội trưởng cảnh sát tò mò nhìn thiếu niên, thực không nhìn ra thiếu niên lại biết. Vụ án mạng này có đột phá quan trọng rồi.

“Độc này gọi là tương tư oán, tương truyền loại độc này do một gã đàn ông chế tác cho người phụ nữ mình yêu, dược liệu chủ yếu là đậu đỏ, cũng chính là hạt tương tư mà mọi người thường nói, nếu người ăn phải hạt đậu tương tư thì có thể bị ngộ độc chết.”

“Trong hạt tương tư có chứa thành phần đông máu, tên là tương tư nhân, là độc tố trí mạng, nhưng bệnh trạng không giống thế này. Nhìn miệng vết thương thì chỉ bằng ấy thuốc chưa thể đưa người ta vào chỗ chết chứ?” Pháp y cũng không xa lạ gì với thứ này.

“Hạt tương tư độc thế nào tôi cũng không rõ, tuy nhiên tương tư oán dùng hạt tương tư làm nguyện liệu chính, sau đó dùng hơn mười loại dược vật làm phụ liệu, cuối cùng chế thành một loại độc dược không màu không vị, loại độc dược này cho dù là ăn hay dính vào miệng vết thương đều là trí mạng , người sẽ tử vong rất nhanh sau đó, chẳng những không có cảm giác thống khổ mà lại có cảm giác an tường như được giải thoát, chỗ lạ nhất của tương tư oán là, nếu nó chạm vào miệng vết thương, ban đầu còn có thể nhìn thấy màu xanh đen, qua một khoảng thời gian màu xanh đen sẽ rút đi, một ngày sau thì không tra ra được trúng độc nữa. Hơn nữa sau khi loại độc tố này độc chết người, trong cơ thể còn xảy ra biến hóa, chính là hình thành đậu đỏ dưới làn da. Như vậy khiến bề ngoài nhìn như còn sống, thậm chí có thể xinh đẹp hơn.” Ngọc Khê giải thích rõ những điều mình biết. Theo lời giải thích của cậu mọi người mới nhìn lại cỗ thi thể, khi nói đến cuối cùng, sắc mặt Hàn Hạo Dương trắng bạch, ánh mắt bốc lửa, hắn là người hiểu biết sư phụ nhất, lúc này nhìn khuôn mặt của sư phụ, quả thật nhìn còn đẹp hơn lúc ông ấy còn sống, nhìn qua tựa như người mới ba mươi tuổi.

Trước đó mọi người chỉ nhìn miệng vết thương mà không chú ý khuôn mặt người chết, lúc này nhìn đến khuôn mặt kia, đều có cảm giác không rét mà run, so với khuôn mặt trắng bệch mà sáng sớm bọn họ nhìn thấy, lúc này có thể gọi là hồng nhuận.

Xác định được nguyên nhân cái chết rồi, việc khác không thể giải quyết tại đây nữa, có điều thấy Ngọc Khê rất hiểu biết loại độc này, Khương Sâm mời cậu đến hỗ trợ, chỉ là chuyện nhấc tay chi lao nên tự nhiên Ngọc Khê sẽ không từ chối. Đi theo Khương Sâm đến cục cảnh sát. Sau khi đến cục cảnh sát, Hàn Hạo Dương cũng đi theo để điều tra luôn cúc cung tận tụy với Ngọc Khê, cảm tạ cậu giúp đỡ tìm được nguyên nhân cái chết chân chính của sư phụ.

Người ở cục cảnh sát rất khách khí với cậu, Ngọc Khê hỏi mới biết được, đây là do về một phương diện nào đó Hàn Hạo Dương rất nổi danh, hắn được coi như là thiên tài cổ võ, trong giới cổ võ cũng là nhân vật cực kỳ nổi danh, tuy người thường không biết, nhưng người trong cục vẫn rõ. Võ quán Chấn Vũ rất có danh tiếng tại Cáp thị, đệ tử cũng rất nhiều, vì trấn an những người đó mới để Hàn Hạo Dương đi theo, cũng cho hắn biết nguyên nhân tử vong của sư phụ.

Chú thích

Hồng đậu gọi nôm na là đậu đỏ, tuy nhiên nó hoàn toàn không phải là hạt đậu đỏ mà người Việt chúng ta vẫn dùng để nấu chè.Theo truyền thuyết, hồng đậu trở thành tín vật của tình yêu bắt nguồn từ câu chuyện tình chung thủy: “Ngày xưa, có đôi vợ chồng vừa lấy nhau thì người chồng phải tòng quân đi chinh chiến chốn sa trường. Người vợ ngày ngày đứng tựa cửa mỏi mắt mong đợi chồng về. Cô càng mòn mỏi đợi chờ thì bóng dáng người chồng càng chẳng thấy đâu. Cứ như vậy, người thiếu phụ chờ đợi và hy vọng trong những giọt nước mắt. Cho đến khi những giọt lệ của cô trở thành những giọt máu nhỏ xuống đất. Từ mảnh đất ấy, cây hồng đậu được sinh ra”.

Chương 48

Đầu tiên Khương Sâm tiến hành trao đổi qua về vụ án với người của đội cảnh sát, nếu không phải nạn nhân trong vụ án mạng có thân phận đặc biệt thì cũng không đến phiên hắn phải quản, có điều hiện Ngọc Khê đưa ra được một vài kết luận khiến vụ án khó biết rõ đầu đuôi, chỉ nhìn nguyên nhân cái chết của nạn nhân thì biết đây không còn là vụ án đơn giản nữa.

Bước đầu điều tra, những người tham gia đại hội giao lưu cổ võ trong khách sạn trên cơ bản đều thoát khỏi hiềm nghi, tuy nhiên Khương Sâm lại có ý tưởng mới. Ra khỏi phòng họp, Khương Sâm đi pha hai chén trà sữa trước, sau đó mới quay lại văn phòng tạm thời của mình, Ngọc Khê không về khách sạn nên vào trong này nghỉ ngơi, bận rộn đến tận mười hai giờ đêm.

“Không ngủ được à?” Khương Sâm thấy Ngọc Khê ngồi trên ghế tựa, tay nâng cằm không biết đang nghĩ gì, “Không phải các em thường uống loại này sao, nếm thử xem hương vị thế nào?” Khương Sâm nói xong đưa cốc trà sữa cho Ngọc Khê.

Ngọc Khê uống một ngụm, cảm giác hương vị không khác mấy.

Khương Sâm cười ha ha, thấy bộ dáng Ngọc Khê nghiêm túc nhấm nháp vừa rồi rất đáng yêu, “Cùng một gói trà nên thật ra đều giống nhau.”

Ngọc Khê âm thầm trợn trừng mắt.

“Nhị oa tam oa có khỏe không. Sao lần này không thấy tới?”

“Đều rất khỏe ạ, thiệp mời lần này chỉ được mang ba người nên không đưa đi.” Ngọc Khê nhìn Khương Sâm, “Cũng phải chúc mừng Khương ca, chưa tới hai tháng đã thăng cấp.”

Khương Sâm lắc lắc đầu, “Nếu thăng cấp thì cũng không bị em nhìn một cái là nhận ra.” Khương Sâm thấy chỉ cần Ngọc Khê đứng trước mặt, phương diện công phu hắn không có bất kỳ chỗ nào có thể kiêu ngạo.

Ngọc Khê không nói gì, lần này nhìn thấy Khương Sâm có biến hóa rất lớn, khí chất cả người đều thay đổi, tuy thời gian Khương Sâm thăng cấp ngắn, còn không ổn định, nhưng hắn đã là cao thủ kỳ hóa kình. Kỳ hóa kình chính là đường ranh giới, chỉ cần bước vào giai đoạn này, xem như bước nửa chân vào tiên thiên, hơn nữa tuổi hắn còn trẻ, chỉ cần tiếp tục củng cố vững chắc, bước vào tiên thiên chỉ là vấn đề thời gian.

“Khương ca không phải cảnh sát đúng không, làm sao có thể phụ trách vụ án mạng này?”

“Người chết là Ngưu Chấn Vũ, là quán chủ của võ quán Chấn Vũ, cũng là nhận vật đại diện cho giới cổ võ khu vực đông bắc, có địa vị cực kỳ quan trọng trong giới cổ võ, việc ông ta chết cấp trên rất coi trọng, trong cục cũng thấy anh đang nghỉ, cho nên anh đành phải nhận.” Trong khoảng thời gian này Khương Sâm luôn tu luyện để thăng cấp, cấp trên cũng chưa phân nhiệm vụ nào cho hắn, hơn nữa hắn tiến vào kỳ hóa kình, địa vị không còn giống trước, các phương diện sẽ phải điều chỉnh. Để hắn phụ trách chuyện này, coi như là trạng thái nửa nghỉ phép.

“Trước không nói chuyện của anh, tương tư oán có thuốc giải không?” Khương Sâm hỏi.

Ngọc Khê gật đầu, “Có thuốc giải.” Tiếp lại lắc đầu, “Thật ra có thuốc giải nhưng cũng không giống thuốc giải. Độc này phát tác quá nhanh, có thuốc giải cũng chẳng có tác dụng gì. Loại độc dược này cũng chỉ từng xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, một phần vì thuốc này quá độc, bị người ta kiêng kị, cuối cùng giang hồ tiến hành đuổi giết người đã phối trí ra độc dược, về phần khác là do loại thuốc này không dễ phối, dược liệu tuy dễ tìm nhưng trong trình tự phối dược, mỗi một loại dược liệu trong đó sẽ phản ứng lẫn nhau, hơi vô ý một chút là thất bại. Hơn nữa em nghĩ phương pháp thực sự phối chế ra tương tư oán hẳn phải đã biến mất mới đúng.”

Khương Sâm nhíu mày, nghĩ nghĩ, “Có lẽ người có được độc dược cũng không có phương pháp phối trí thực sự của tương tư oán, anh nhớ em đã nói tương tư oán không màu không vị. Nếu là thế, như vậy khi ăn độc vào miệng có phải cũng sẽ đưa người vào chỗ chết?”

“Đương nhiên, so với việc uống trúng thuốc hay vết thương hở càng khiến người ta khó lòng phòng bị hơn, tuy thời gian uống thuốc phát tác dài hơn nhưng gần như không có cảm giác. Đây cũng chỗ lợi hại nhất của loại độc này, cũng vì nguyên nhân này mới khiến người giang hồ thời ấy thần hồn nát thần tính, cuối cùng tiêu hủy phối phương của loại độc này.”

Mắt Khương Sâm sáng lên, “Đại hội giao lưu cổ võ lần này, nếu muốn hạ độc vào đồ ăn của Ngưu Chấn Vũ trong khách sạn rất dễ, nhưng hắn ta không làm như vậy, như vậy chứng tỏ, tương tư oán mà hắn phối trí ra không đạt được hiệu quả không màu không sắc, nhất định sẽ bị Ngưu Chấn Vũ phát hiện cho nên hắn ta không làm vậy.” Khương Sâm nói xong trong lòng cuối cùng cũng buông ra, độc này quá lợi hại, vừa rồi lúc họp pháp y đã đưa báo cáo, cậu ta tra ra được mẫu của độc tố, nó đã bắt đầu yếu dần, nếu đợi đến sáng mai thì loại độc tố này không thể thử ra phản ứng có độc. Độc tố phát triển quá nhanh, nếu thật sự như Ngọc Khê nói không màu không vị, như vậy quá lợi hại. Còn nếu loại độc dược này không phải hoàn toàn như vậy, thế thì xử lí nó như kịch độc bình thường là được, chẳng qua về cách phối trí độc dược còn phải tiếp tục điều tra.

Khương Sâm nghĩ đến đây thì đi ra ngoài bàn giao kết quả điều này với người của đội cảnh sát, để họ đưa trọng điểm điều tra đặt vào con chồn rừng kia, dù sao nếu động vật còn sống sẽ không mất dấu.

“Ngọc Khê, em từng nghe nói đến đấu thú chưa?” Khương Sâm trở về hỏi.

“Đấu thú?” Ngọc Khê gật đầu, “Từng nghe nói chút ít, tuy nhiên hiểu biết không nhiều, bây giờ còn có đấu thú sao?”

“Có, chẳng qua tồn tại trong những thế gia cổ võ, bồi dưỡng một đấu thú thì một gia tộc phải mất công sức vài năm đến vài chục năm, tài lực vật lực hao phí rất nhiều, hơn nữa phương pháp luyện chế còn là tuyệt mật không truyền ra của các gia tộc, hiện tại theo anh biết, mới chỉ biết có mười một đấu thú.” Lấy năng lực của quốc gia cũng mới có thể biết có mười một đấu thú, có thể thấy được đấu thú rất hiếm, tuy nhiên Khương Sâm chợt nhìn Ngọc Khê rồi cười nói, “Có điều anh thấy con hổ nhà các em nuôi nếu tiếp tục tiến bộ cũng có khả năng trở thành đấu thú.”

Trong lòng Ngọc Khê dợn sóng, ngẩng đầu nhìn Khương Sâm, ánh mắt Khương Sâm không biến hóa nhiều, Ngọc Khê cúi đầu, cậu không hiểu những lời Khương Sâm vừa nói biểu hiện điều gì, có phải anh ấy biết gì đó, hay là đang cảnh cáo cậu?

Ngọc Khê không ngốc, trong nước đã biết mới có mười một con, rất rất hiếm. Nếu Đại Hoàng trong nhà thật sự trở thành đấu thú, chắc cậu sẽ gặp phiền toái, quốc gia sẽ áp dụng biện pháp gì với cậu?

Khương Sâm thấy Ngọc Khê cúi đầu nghĩ gì đó, suy nghĩ vừa chuyển thì biết sao lại thế. Đưa tay vuốt đầu cậu rồi dùng sức xoa xoa.”Em ấy, lớn vậy rồi, nghĩ nhiều đến vậy làm gì? Không nói Đại Hoàng nhà em có thể trở thành đấu thú hay không. Cho dù thật sự thành đấu thú, thế thì sao? Em phải tin tưởng thực lực của chính mình. Đấu thú chỉ có thể trở thành trợ lực của em, hơn nữa năng lực của bản thân em, muốn động vào em cũng phải suy nghĩ. Biết vì sao hiện giờ không có tin tức gì về thế gia cổ võ không? Chẳng phải vì họ không tồn tại, mà họ chỉ phát triển âm thầm đơn lẻ. Em cũng có ưu thế.”

Ngọc Khê không hiểu nhìn Khương Sâm.

“Đông bắc luôn là nơi cổ võ phát triển khá yếu, có lẽ có liên quan đến người thống trị triều Thanh, nơi này là quê hương của em, sau này cho dù đi nơi đâu, nơi này đều có thể làm đường lui.”

Mắt Ngọc Khê sáng lên, trong lòng rộng mở trong sáng, cậu luôn có chút băn khoăn, hiện giờ mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cậu giữ lại đường lui cho mình, trước mặt kẻ thù mạnh mẽ cũng không phải sợ hãi. Hơn nữa giống như lời Khương Sâm, những thế gia cổ võ ở đông bắc không có nhiều thực lực.

Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Khương ca, chiếu theo lời nói của anh, quán chủ của võ quán Chấn Vũ chết không đơn thuần là giết người?”

“Ừ, anh nghĩ nó có quan hệ với khu đông bắc này, mấy năm gần đây bên này luôn bất ổn, phía bắc quốc gia luôn hỗn loạn, gây ảnh hưởng đến nơi đây của chúng ta thành ra cũng không yên ổn. Võ quán Chấn Vũ luôn có quan hệ tốt với chính phủ, vì được bảo vệ nên chắc có người động tâm tư, anh phỏng đoán con chồn núi đó là đấu thú, người phía sau màn cũng thật tốn tâm tư, đáng tiếc thất bại trong gang tấc.”

“Vì sao?” Ngọc Khê hỏi.

“Ha ha, chẳng lẽ em không biết thực lực của Hàn Hạo Dương đã là ám kình hậu kỳ sao?”

“Thế thì sao?”

Khương Sâm cười cười, tiểu tử này có khi khôn khéo có khi hồ đồ, “Tiểu tử em cho dù thực lực cao cũng đừng chướng mắt ám kình hậu kỳ chứ, thực lực này đã là nhân tài kiệt xuất trong giới cổ võ rồi. Tuy ám kình hậu kỳ trong thế gia cổ võ không ít, nhưng giống Hàn Hạo Dương còn trẻ vậy thì gần như không có, huống chi Hàn Hạo Dương cũng không phải chỉ là người trẻ tuổi, khi sư phụ hắn còn sống hắn đã tiếp quản võ quán Chấn Vũ, thủ đoạn của hắn tuyệt không kém hơn sư phụ hắn. Thậm chí còn cương quyết hơn.”

“Tính cách Ngưu Chấn Vũ khá ổn trọng cẩn thận, một điểm không tốt đó là quá cẩn thận, thế cho nên võ quán Chấn Vũ trên tay ông ta hơn mười năm mà không phát triển gì, nhưng từ khi giao vào tay Hàn Hạo Dương thì không còn như thế nữa.”

“Chiếu theo lời anh nói, tính cách và quan điểm của Hàn Hạo Dương và sư phụ hắn không giống nhau, như vậy có phải vụ án mạng này có liên quan đến Hàn Hạo Dương?”

Khương Sâm lắc lắc đầu, “Sẽ không, Hàn Hạo Dương này tuy có phần dã tâm, nhưng hắn đối xử với sư phụ hắn cực kỳ hiếu thuận, hơn nữa khi Hàn Hạo Dương còn nhỏ, sư phụ hắn sớm đã tính xong, chờ hắn hai mươi tuổi sẽ giao võ quán cho hắn, em chỉ cần nhìn hiện tại hắn phải áp chế tu vi của bản thân là biết, chỉ sợ hắn muốn bước vào kỳ hóa kình trước khi tiếp quản võ quán. Ngưu Chấn Vũ cũng rất thương yêu đệ tử tài giỏi này, Hàn Hạo Dương muốn gì sư phụ hắn cũng không hề keo kiệt, hắn hoàn toàn không có động cơ.”

“Mấy ngày nay nếu có cơ hội thì em nên tiếp xúc một chút với Hàn Hạo Dương cũng tốt, đông bắc chỉ có mấy người các em có thực lực tốt một chút. Không phải Lâm Minh Thanh được mời tham gia đại hội giao lưu sao? Có thể cho cậu ta ra mặt, năng lực giao tiếp của Minh Thanh cũng rất mạnh.”

Ngọc Khê cười khổ nói, “Tham gia hội giao lưu này khá phiền phức, Nhị Bàn ca được phó hội trưởng mời đến, nhưng hình như hiện giờ họ đang đấu đá nội bộ, Nhị Bàn ca không muốn tham gia vào, ngày đó còn từng tỷ thí một lần với Hàn Hạo Dương.”

“Chuyện của họ sao có thể gọi là đấu đá nội bộ được, chỉ là trò chơi của trẻ con thôi. Không có việc gì đâu, các em không cần phải xen vào bọn họ, nên làm thế nào thì thế ấy, bọn họ định mượn sức thì Minh Thanh không cần quan tâm. Các em muốn tham gia đại hội giao lưu cổ võ ở thủ đô cũng không cần lấy thiệp mời từ chỗ họ, chờ sáng mau anh làm mấy tấm cho các em. Cũng có thể mang nhị oa tam oa đi chơi cùng, đến lúc đó có tỷ thí, trẻ con đều thích xem.” Khương Sâm không hề quanh co lòng vòng. Thiện cảm trong lòng hắn với ba anh em đã không còn như bình thường nữa.

“Về sau mấy cái tụ hội như thế đừng đến nữa. Chẳng có gì hay, thật ra hiệp hội cổ võ này chỉ xem như bề ngoài, lần giao lưu này coi như cho Minh Thanh lên võ đài đấu vài lần, về sau nếu lại có chuyện gì sẽ trực tiếp đưa thiếp mời cho các em, đó mới xem như chân chính bước vào giới cổ võ. Lại nói anh thấy các em cũng chỉ định theo vào giúp vui thôi.” Một câu của Khương Sâm nói đúng tâm tư của đám Ngọc Khê.

Ngọc Khê ngượng ngùng cười, vốn định thôi, cậu cũng chẳng biết gì, đi vào cái vòng luẩn quẩn này lắm thị phi, chỉ muốn nhân cơ hội này thư giãn một chút thôi.

Ngày thứ hai Ngọc Khê trở lại khách sạn, nói một vài tình hình với Nhị Bàn và Đại Trụ, ba người trực tiếp rời khỏi khách sạn, nếu Khương Sâm đã nói như vậy, bọn cậu cũng không cần ở đây cho nhàm chán. Chuyện phá án Ngọc Khê không giúp được gì nữa, nhưng bọn cậu cũng không rời đi, giống như Khương Sâm nói, nhân cơ hội này tiếp xúc một chút với Hàn Hạo Dương cũng tốt. Có điều Hàn Hạo Dương vội vàng lo hậu sự cho sư phụ hắn, bọn cậu không nên đến quấy rầy, ba ngày sau là lễ truy điệu của sư phụ Hàn Hạo Dương, bọn cậu cũng phải đến.

Một ngày trước lễ truy điệu, ba người Ngọc Khê đi mua bộ quần áo nghiêm chỉnh, võ quán Chấn Vũ quả nhiên không bình thường, bọn cậu đã đổi khách sạn mới mà đến ngày thứ hai họ đã đến đưa bái thiếp, tốc độ cực nhanh nắm giữ được hành tung của bọn cậu như vậy thì sự khống chế của võ quán Chấn Vũ đối với Cáp thị cũng không bình thường.

Đến ngày ấy, ba người chuẩn bị xuất phát, đây là lần đầu tiên bọn cậu đến võ quán Chấn Vũ. Võ quán Chấn Vũ không mở tại trung tâm thành phố, trước đó bọn cậu đã tìm hiểu, trong thành phố võ quán Chấn Vũ có tận năm võ quán chi nhánh, đó là vì suy nghĩ cho đệ tử, còn trụ sở chính của võ quán Chấn Vũ lại đặt tại vùng ngoại thành, diện tích chiếm giữ rất lớn, tất cả nhà đều là nhà trệt. Bên ngoài có tường vây rất cao, vừa vào sân là một võ trường luyện võ lớn, nền đất dùng đá trải lên, Ngọc Khê nhìn thấy rất nhiều tảng đá vỡ, thoạt nhìn mới cũ không đồng nhất, hẳn là thường xuyên thay đổi.

Ngưu Chấn Vũ rất nổi danh trong giới cổ võ, cho nên hôm nay rất nhiều người đến từ giới cổ võ.

Ba người Ngọc Khê đến đã thấy sớm, nhưng trong viện cũng đã có không ít người. Vừa vào linh đường thì đã nhìn thấy hàng người đứng hai bên, ba người Ngọc Khê nhìn không chớp mắt đi vào, trước bái tế Ngưu Chấn Vũ, sau đó đến trước mặt Hàn Hạo Dương, Ngưu Chấn Vũ không có con trai con gái, hiện tại tám người đứng chỗ này đều là đệ tử thân truyền của Ngưu Chấn Vũ, tính theo tuổi của họ thì Hàn Hạo Dương hẳn là ít tuổi nhất, nhưng vị trí của hắn rõ ràng là vị trí đứng đầu, xem ra ba ngày nay Hàn Hạo Dương đã nắm giữ được võ quán Chấn Vũ. Ngọc Khê cũng không cảm giác thấy những người khác có bất mãn.

“Cám ơn.” Hàn Hạo Dương cúi người thật sâu.”Không biết Lâm sư đệ có thấy bất tiện không, ngày mai Hạo Dương sẽ đến nhà thăm hỏi.” Lời này của hắn là nói với Lâm Ngọc Khê. Trong ba người Ngọc Khê nhỏ tuổi nhất, lần đại hội giao lưu này lại chỉ mời Lâm Minh Thanh, cho nên khi ba người bọn cậu đi vào thì Ngọc Khê đi đằng sau, giờ phút này cũng đứng bên dưới. Nhưng sau khi Hàn Hạo Dương cúi đầu đáp tạ, quay đầu đi đến rất tôn kính nói chuyện với Lâm Ngọc Khê, cái dạng này làm nhiều người thấy ngoài ý muốn.

Trong nháy mắt Ngọc Khê nghĩ tới rất nhiều điều, đối với việc Hàn Hạo Dương tìm cậu cậu cũng không thấy lạ, do ngày ấy Khương Sâm đã từng nói với cậu. Như Khương Sâm nói, toàn bộ khu đông bắc cũng chỉ có hai phương bọn cậu mới xem như người kế thừa cổ võ chân chính. Tuy rằng cách cậu tu hành không giống.

Ngọc Khê gật đầu, “Kính mời sư huynh.”

Chương 49

“Hạo Dương, sao cậu lại khách khí với một đứa nhỏ như vậy, chẳng lẽ cậu ta còn có thân phận không được tiết lộ gì.” Nhìn xe lửa đi xa, Ngưu Chấn Thiên hỏi.

Hàn Hạo Dương cười cười,”Tam sư huynh, đôi khi thân phận của một người cũng không quan trọng, quan trọng là chính bản thân cậu ta.” Nói xong xoay người đi ra khỏi cửa.

Ngưu Chấn Thiên buồn bực nhìn tiểu sư đệ của mình, hán tử hơn ba mươi tuổi lắc lắc đầu, thôi, hắn không rõ có chuyện gì, vẫn nên để sư đệ lo lắng thôi.

Hàn Hạo Dương chậm rãi đi ra khỏi nhà ga, cả người đứng thẳng, giống như một gốc cây tùng, lúc này thiếu niên mười bảy tuổi chỉ còn mấy tháng nữa mới đến mười tám đã gánh vác trọng trách. Lại nhìn liếc qua đường ray đã trống trải, ‘Một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua cậu.’

Không ai biết buổi sáng ngày hôm qua xảy ra chuyện gì tại phòng khách sạn, thậm chí người của võ quán Chấn Vũ cũng rất kỳ quái, vì sao Hàn Hạo Dương buông bỏ trưởng bối quan trọng trong nhà, lại tự mình đến một khách sạn bình thường chào hỏi một vị thiếu niên. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng, trong lòng mình rung động và hướng tới đến thế nào, sùng bái với sức mạnh thế nào. Tất cả vui sướng vì công sức tiến cấp bấy lâu toàn bộ biến mất.

“Đại oa, hắn làm gì vậy? Vừa đến thăm vừa tặng đồ, không phải có âm mưu gì chứ.” Nhị Bàn nhìn mấy gói quà đặt trên hành lang rồi hỏi.

Ngọc Khê lắc đầu, “Không có việc gì, tặng thì lấy. Không cần nghĩ nhiều như vậy.” Hàn Hạo Dương này là người có dã tâm, cũng là người có năng lực, như vậy cũng tốt, có hắn ở đây, đông bắc bên này sẽ yên ổn hơn rất nhiều, nhà bọn cậu cũng càng thêm an toàn. Đây là chuyện tốt.

Đại Trụ và Nhị Bàn nghe vậy, không phí đầu óc nữa, Ngọc Khê nói không có việc gì là không có việc gì. Tùy tay đặt đống quà gì đó mà Hàn Hạo Dương đưa tới lên cái giá.

“Em về nhà là chuẩn bị đi thủ đô luôn, hai người các anh đi theo em luôn, hay qua một khoảng thời gian nữa?”

“Đương nhiên đi cùng em, bằng không cái nhà kia của em ai sửa cho?” Nhị Bàn nói rất đương nhiên.

Ngọc Khê cười cười, “Ha ha, đến thủ đô mời người cũng giống vậy mà.” Chủ yếu là nửa năm nay cậu kiếm không ít tiền, tính toán cũng đủ sửa nhà, mời người cũng thế.

Đại Trụ uống một ngụm nước, “Thôi, có tiền em giữ lại mời các anh ăn cơm đi. Hơn nữa Tiểu Cương Minh Viễn đều nói rồi, cùng đi.”

“Các anh nói khi nào, sao em không biết.”

“Em có thể biết gì chứ, em giao mọi chuyện cho anh rể xong rồi không quản, anh rể đã liên hệ người xong, ngoại trừ hai người họ còn có hai anh em Tống Cương Tống Cường, ba người thợ mộc. Đã chuẩn bị xong hết rồi.”

“Sao hai người Tống Cương Tống Cường cũng đi ra ngoài, người trong nhà cũng đồng ý sao?” Ngọc Khê kỳ quái hỏi. Hai anh em này hay chơi với Nhị Bàn ca, người cũng thành thật hàm hậu, bộ dạng lưng hùm vai gấu, làm việc rất khỏe.

“Có gì mà không đồng ý, thân thể cha mẹ bọn hắn còn khoẻ mạnh, nhà đã trồng cấy xong, còn lại cũng không có gì, đi ra ngoài một chuyến còn có thể kiếm ít tiền thì có gì không tốt. Em không biết hiện giờ xung quanh thôn chúng ta có nhiều người ra ngoài kiếm tiền sao. Cũng chỉ có mỗi thôn chúng ta ít người ra ngoài thôi.” Nhị Bàn lấy trong túi ra một cái xúc xích đỏ, cắn một miếng rồi nói.

“Cậu ăn ít một chút được không. Mấy ngày nay lại béo thêm rồi đấy.” Đại Trụ trừng mắt nhìn hắn.

“Ai, em cũng chẳng có cách nào.” Nhị Bàn không để ý tiếp tục ăn, một người chiếm chỗ ngồi của hai người, may hiện giờ có ít người.

Mọi người vừa nói chuyện, dường như thời gian qua rất nhanh, ăn cơm tối xong thì về đến nhà. Tất cả trong nhà đều bình thường, không có chuyện gì lớn. Sang ngày Ngọc Khê đến trường học một chuyến, một học kỳ cậu thi hai lần, lần này đi ra ngoài chắc chắn không kịp cuộc thi cuối kỳ, trước tiên Ngọc Khê đến trường thi trước, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp lấy ra mấy xấp đề thi vào đầu tháng ba cho cậu trả lời, ngoại trừ hóa học được chín mươi, những môn khác đều từ 95 trở lên. Thành tích thế này giáo viên rất vừa lòng, giáo viên chủ nhiệm lại dặn dò vài câu Ngọc Khê ở nhà phải chăm chỉ học tập, cực kỳ vừa lòng rồi cho đi.

Trường nhị oa cũng rất dễ nói chuyện, thành tích của nhị oa đã vượt qua bậc tiểu học, ở nơi bọn cậu học tiểu học hàng năm mà được 200 cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao chất lượng giáo dục tại đây kém. Giáo viên ra bài kiểm tra cuối kỳ cho nhị oa, không hề ngoài ý muốn được 200. Ngọc Khê thấy nhị oa được điểm này mà chẳng có cảm giác gì, nghĩ lúc đến thủ đô có nên ra ít kiến thức ngoại khóa cho bé học, lần này thời gian đến thủ đô chắc sẽ dài, nếu không báo danh cho bé vào một ban năng khiếu ở cung thiếu niên tại thủ đô? Việc này lúc về thử thương lượng với mợ một chút.

Ngọc Khê đang định đi mua vé xe, trong nhà lại có chuyện, chỗ nhà bọn cậu bên này xem như là mảnh đất duy nhất có thể trồng lúa nước trong huyện, chủ yếu là nước gieo lúa mà họ trồng là nước chảy xuôi ra từ hồ nước nấp trong núi, vì thế cũng khiến lúa nước của nơi họ chín sớm hơn, hương vị cũng ngon, nếu không phải còn có hai ba thôn gần đấy có thể gieo trồng, lúa nước nơi này của họ không khéo còn rất nổi danh.

Hồ nước chảy kề bên cánh rừng núi đá, có thể do năm trước khai thác đá quá nhiều, một bên rừng núi đá bị sụp, kết quả nước bị chảy đi một phần, tuy hiện giờ còn chảy bình thường nhưng so với năm ngoái thì nước có phần không đủ dùng. Cho nên trong thôn quyết định mọi người đi gia công lấp lại miệng nước chảy ra.

Ngọc Khê chuẩn bị đi cùng vài thanh niên trai tráng trong thôn, nếu nhân giờ phút này rời đi thì không tốt. Cho dù trễ vài ngày cũng phải sửa sang lại mới được.

Bởi vì toàn thôn đều dùng, cho nên trong thôn quyết định mỗi nhà mỗi hộ đưa ra một người lao động, nhà Ngọc Khê đều là trẻ con nên không cần ra sức, có điều Ngọc Khê không muốn thành người đặc biệt để người ta nói linh tinh. Tự mình đeo sọt đi.

Vừa vặn nhân cơ hội này lấy ít đá về, chờ lúc về từ thủ đô xong làm mấy chiếc ổ cho mấy chú chó trong nhà, còn có chuồng dê, không thể cứ cho chúng vào hạ phòng. Cậu cho dê vào nuôi một năm trong hạ phòng, bên trong chẳng ra dạng gì nữa, bốn phía tường phòng đều có vết rạn. Sang năm xem xem lợi nhuận ở thủ đô có được không, nếu trên tay có tiền, Ngọc Khê định xây lại một lần nữa, biến phòng này thành nhà kho, không thể cứ chiếm vào tây phòng, quá đáng tiếc. Vì thế trước tiên cần lấy ít đá về.

Từ khi nói chuyện với Khương Sâm, ý tưởng lên thủ đô của Ngọc Khê đã có sự thay đổi, vốn cậu định lên đại học mới mang theo hai em trai vào thành phố sống, nhưng hiện giờ cậu đã biết rõ cho dù cậu đi thật xa, nơi này vẫn là nhà của cậu, cần phải trở về, lại nói tiếp với cậu mà nói thì cuộc sống nông thôn tự tại hơn xa trong thành thị. Mỗi lần đi ra ngoài trong lòng luôn mang cảm giác vội vã muốn về nhà.

Cho nên lần này Ngọc Khê vào thủ đô cũng chuẩn bị thương lượng với cậu một chút, hộ khẩu thì cứ từ từ đã, hiện giờ giữ lại hộ khẩu ở nông thôn vẫn có lợi cho cậu hơn, huống chi nếu chuyển hộ khẩu đi rồi, nhà cũ của bọn cậu cũng không bảo đảm. Trước đó từng có người nói, qua vài năm nữa bên trên sẽ phân phối lại, tuy còn chưa xác định nhưng vài năm nay chính sách gần như mỗi năm thay đổi một lần, có vẻ sẽ thay đổi, chuyện xấu có thể xảy ra.

Cho nên Ngọc Khê sẽ không buông tay ngôi nhà này, cậu phải quy hoạch lại một chút. Quan trọng nhất là cuộc sống thoải mái mới tốt.

Chương 50

“Hắc, nhìn đứa bé này này.” Ngọc Khê đang lấy đá trong sông ra bên ngoài, nghe thấy đàn ông trong thôn cười nhìn ra sau bèn quay đầu lại.

“Sao em lại cưỡi nó đến? Không sợ ngã à.” Ngọc Khê có hơi lo lắng nói.

“Ha ha, anh, xem tam thúc làm cho em này.” Tam oa vui tươi hớn hở cười, cưỡi trên người con dê cái lung la lung lay.

Ngọc Khê vội đi lên ôm tam oa từ trên lưng dê xuống dưới, đưa tay cởi chiếc quần nhỏ của tam oa ra, nhìn thoáng qua, “Quên mấy ngày hôm trước cưỡi Đại Hoàng làm mông bị rôm xẩy rồi à?”

“Hi hi, tam thúc làm nệm ghế mềm rồi mà.” Tam oa cười đùa, đầu nhỏ ghé vào cánh tay Ngọc Khê, bộ dạng chẳng thèm để tâm.

Ngọc Khê đưa tay sờ soạng ghế nhỏ trên lưng dê cái có vẻ khá giống đệm nhỏ, sử dụng cỏ bện thành, coi như mát mẻ.

“Sao em lại tự tới đây?”

“Nhị ca cũng tới rồi. Cơ mà không nhanh bằng em.” Tam oa leo xuống, đi giày nhỏ bện từ cỏ, loạng choạng đạp vào nước. Ngọc Khê vẫn luôn truyền chân nguyên lực cho tam oa, thân thể bé tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn tốt hơn trẻ con đồng lứa, mùa đông trời hơi lạnh cũng không có việc gì, nhưng nếu thời tiết nóng thì không chịu nổi, thời tiết bên này vừa mới ấm lại là tiểu gia hỏa không cho mặc áo tay dài nữa.

“Chơi ngay cạnh anh nhé. Đừng đi vào chỗ nước sâu nghe chưa.” Ngọc Khê dặn dò một tiếng rồi lại đi làm việc.

Chưa đến một lúc sau nhìn thấy nhị oa ngồi trên một chiếc xe đẩy, đằng trước là bốn chú chó lớn. Bé thi xong nên không phải đến trường nữa, thấy anh trai nói muốn kéo đá về nhà, liền mượn chiếc xe tải nhỏ nhà lục thúc, phía trước để mấy chú chó kéo. Đến hỗ trợ, vì để xe có thể chạy bình thường cũng tốn không ít sức lực.

“Anh, sáng mai nhà chúng ta đi mua con ngựa hoặc trâu đi, nếu không lừa cũng được, như vậy lên chợ cũng tiện hơn.” Nhị oa loay hoay với chiếc xe tải nhỏ mãi, đi thẳng còn dễ, rẽ ngoặt thì hơi phiền phức.

“Chúng ta chỉ lên chợ có mấy lần thôi, ngồi xe của ngũ thúc cũng được.” Ngọc Khê nhìn chiếc xe đẩy này tuy có hơi đơn sơ nhưng vận chuyển đá vẫn được, rời đá mình lấy được lên xe.

“Vẫn là nhà mình có xe dùng mới tiện, như vậy khi anh lên chợ mua này nọ một lần để được nhiều. Còn ngựa cũng có thể cưỡi.” Nhị oa lườm bạn dê cái, trong lòng ngứa ngáy, vừa rồi bé cũng muốn cưỡi, kết quả con dê này chỉ kém không nằm sấp xuống thôi, thật vô dụng, bé có nặng lắm đâu mà không được. Ngẫm lại đành nhụt chí, Đại Hoàng trong nhà thì ngồi không thoải mái, vừa đứng lên là cơ bắp trên lưng cứ gồng lên, rất dễ bị rơi xuống, cưỡi lên lưng Đao Sẹo thì gập ghềnh. Bé cũng muốn giống tam oa vậy mà không được.

“Ừm, để anh xem xét.” Ngọc Khê không đồng ý cũng không bác bỏ, nếu mình có xe quả thật tiện hơn, chờ từ thủ đô về xem có con lừa hay con la nào tốt không. Nhà tam thúc có trâu, cày ruộng thì mượn là được, ngược lại là ngựa, Ngọc Khê lại thích lừa hơn, nếu mua ngựa, chắc chắn nhị oa sẽ đòi cưỡi, so sánh thì cưỡi lừa an toàn hơn, giá cũng rẻ hơn không ít.

Bỏ đủ đá vào nửa cái xe, Ngọc Khê cho nhị oa vận chuyển trở về, “Đổ trực tiếp lên bãi đất trống ở bờ sông nhé, để Đại Hoàng giúp em, như vậy đẩy thẳng xe xuống là được, cẩn thận một chút đừng để rơi vào chân.”

“Vâng.” Nhị oa vui vẻ vội vàng cho mấy chú chó kéo xe đi, nếu anh trai đã suy nghĩ thì đến tám chín phần mười là thành. Hừ, dê gì chứ vô dụng nhất. Nhị oa nhìn bạn dê cái trên lưng đeo ghế nhỏ, quay đầu, khinh thường nghĩ.

“Hắc, nhị oa đã có thể giúp cháu làm việc rồi. May mà lúc trước không cho đi.” Tứ thẩm kéo rổ đến bên cạnh Ngọc Khê, nhìn nhị oa đã đi xa rồi nói.

“Ha ha, nó chỉ theo vô giúp vui thôi ạ.” Ngọc Khê không đứng dậy mà cười cười. Tuy lúc trước định cho nhị oa đi là do tứ thẩm móc nối, nhưng cũng là hảo tâm của thẩm ấy, ít nhất thẩm ấy không tùy tiện tìm bừa một người, tuy sau này đôi vợ chồng kia lại có con.

“Ngọc Khê à.” Tứ thẩm có vẻ ngượng ngùng ngồi xổm xuống.

“Sao thế tứ thẩm?” Ngọc Khê tùy tay chuyển một tảng đá lớn ném lên trên bờ, tuy chỉ tùy tay ném, nhưng lại xếp thành một đống chỉnh tề.

“Ngọc Khê à, cháu biết lúc trước thẩm giúp cháu móc nối cho nhị oa đi, cũng là vì muốn tốt cho các cháu thôi có phải không?” Tứ thẩm nhìn bốn phía, “Chuyện đó cũng không phải chủ ý do thẩm đề ra, thẩm chỉ muốn hai anh em cháu qua ngày lành, thật sự thẩm không có ý đồ gì cả. Về sau đôi vợ chồng đó lại có con thì ai cũng không ngờ tới. Sau khi thẩm biết trong lòng luôn băn khoăn. Rộn lòng mất mấy ngày. May mắn lúc trước nhị oa không bị cho đi.”

Ngọc Khê cười gật đầu, “Tứ thẩm, chuyện đó đừng nhắc lại nữa, đã là chuyện quá khứ rồi, nhắc lại nó làm gì.”

“Do trong lòng thẩm luôn băn khoăn, muốn nói lời xin lỗi với cháu.”

“Không cần đâu thẩm, chúng ta là họ hàng, chuyện quá khứ cứ cho qua.”

“Ai, hôm nay nói hết với cháu, cháu không trách thẩm là tốt rồi.” Cuối cùng tứ thẩm cũng nhẹ nhàng thở ra, từ khi nghe nói đôi vợ chồng kia sinh được con, trong lòng chị chẳng dễ chịu, luôn cảm thấy thật có lỗi với anh em Ngọc Khê. Hiện giờ Ngọc Khê không so đo chị cũng yên tâm, hơn nữa quan trọng là, giờ đây Ngọc Khê đã không còn bình thường, người trong thôn đều rõ ràng, đứa nhỏ này có tiền đồ rất lớn.

Tứ thẩm cười cười, nhìn xung quanh, cảm giác người xung quanh không chú ý đến chị, lại thấp giọng hỏi Ngọc Khê, “Ngọc Khê, nghe nói cháu muốn đến nhà cậu cháu? Còn dẫn theo vài người đi cùng?”

Ngọc Khê hơi sửng sốt, “A, là như thế này, cậu cháu muốn sửa nhà, nhờ cháu tìm giúp vài người.”

“Cháu xem anh cháu được không, trong nhà hiện không có việc gì, có thẩm và thúc cháu là đủ rồi, anh cháu ở nhà nhàn rỗi vẫn nhàn rỗi. Có thể cho nó đi làm cùng với các cháu được không, cũng không cần tiền công gì đâu, lo cơm nước là được. Thể trạng anh cháu tốt, chỉ có hơi thành thật, thẩm cũng sợ nó ra ngoài bị người ta lừa, nếu đi theo các cháu ra ngoài, thẩm cũng yên tâm hơn chút.”

Ngọc Khê nghĩ nghĩ, con trai nhà tứ thẩm gọi là Cố Lực, người quá thành thật, quả thực có bị đánh mười gậy cũng chẳng dám đánh rắm cái gì, vóc người cao lớn, ăn nhiều, cũng không lạ khi tứ thẩm nói lo cơm là được, hắn ăn một tháng còn nhiều hơn ba anh em Ngọc Khê gộp lại. Có điều người này nghe lời, làm việc cũng tốt.

“Được ạ, vậy thẩm về nhà bảo anh ấy thu thập quần áo tắm rửa, chờ chuyện bên này xong rồi chúng ta đi.”

“Ai, thẩm về giúp nó chuẩn bị cái đã. Có cần mang hành lý gì không?” Tứ thẩm lại hỏi.

“Không cần, mang hai bộ quần áo để thay là được.” Cậu bên kia đã chuẩn bị hết, không cần mang nhiều thứ.

“Vậy thì tốt.” Tứ thẩm nhịn vẻ mặt hưng phấn xuống, thu lại nụ cười bên môi, đứng lên, đi về nhà. Việc này phải giữ bí mật, nếu không những người khác trong thôn cũng tìm Ngọc Khê thì làm sao.

Ai biết việc này vẫn không thể giữ bí mật, cũng do người bên bờ sông nhiều, mọi người đoán được một ít. Kết quả trong nhà Ngọc Khê toàn người là người, họ định đến nói chuyện lấy lòng, nhờ Ngọc Khê mang con mình vào thành phố.

Ngọc Khê không thể thu thêm người, vốn đã đủ rồi, có nhiều nữa cũng không cần. Nói hết lời cuối cùng mới tiễn hết người đi.

“Ngọc Khê, người thôn chúng ta rất tin em, nếu không vào thành phố xem có đội thi công nào nhận không.”

“Anh xem rồi tự làm đi.” Ngọc Khê thuận miệng nói một câu liền đập ngược lời nói của Nhị Bàn về.

“Thôi anh mặc kệ vậy, giờ anh rất tốt, mỗi tháng có tiền để lấy, ăn được uống tốt, quản chuyện đó làm gì.”

“Nghe nói làm quản đốc kiếm được nhiều tiền đó.” Đại Trụ nói một câu.

“Có cho cũng không làm.” Nhị Bàn bắt chéo chân nằm trên kháng.

“Cậu đúng là lười. Không phải mẹ cậu muốn cậu vào thành phố tìm vợ sao, lười như vậy, làm mối thế nào?” Đại Trụ chế nhạo hắn.

“Thiết, hiện giờ toàn bộ tâm tư của mẹ em đều đặt trên người chị dâu em rồi, còn bảo nhờ người xem hộ, là con trai. Em chỉ kém chưa phân hộ ra thôi. Ai, Ngọc Khê em nói xem anh xin một miếng đất bên cạnh nhà các em thế nào?”

“Được chứ, có điều trước sau nhà chúng em không có chỗ. Anh muốn xin, phía trước nhà tam thúc vừa vặn có một miếng, cách cũng gần. Nếu vậy phía tây chỉ có ba nhà chúng ta, làm gì cũng tiện.”

“Ừ, anh đủ mười tám rồi, đủ tư cách xin đất, chờ từ thủ đô về rồi anh phải đi xin.”

“Cậu còn chờ trở về gì nữa, ngày mai phải đi luôn đi, anh nghe nói giờ chỗ chúng ta xin đất bị kiểm soát, trước kia không nói, về sau muốn xin, hình như có rất nhiều điều kiện. Cậu mau nhân lúc chính sách chưa đưa xuống, xin luôn đi. Bằng không chờ chính sách phát xuống, sợ là cậu không đủ tư cách, muốn xin cũng phải là anh cậu.” Đại Trụ vội nói ra tin tức qua đường nhỏ.

“Thật sao?” Nhị Bàn sửng sốt, “Anh nghe ai nói?”

“Anh nghe ai nói gì chứ, cậu đã quên là anh rể anh nói người thôn anh ấy rất nhiều người bắt đầu xây nhà sao? Đều do nghe được tin tức.”

Nhị Bàn không nằm nữa, vội vàng xuống đất kéo giày đi ra ngoài, “Hôm nay anh không về nữa đâu, anh thương lượng với trong nhà một chút.” Nhà hắn nuôi thả từ nhỏ, sau này lại học săn thú với lục thúc, so sánh thì cha mẹ hắn coi trọng con cả hơn, hơn nữa từ khi chị dâu nhà hắn về nhà chồng, hắn hơi xấu hổ, cha Nhị Bàn đi làm ở xưởng rượu, đại ca hắn năm trước cũng đi làm. Chị dâu hắn phải trông cụ ông cụ bà nên giữ tiền trong nhà, chắc chắn không muốn phân ra sống riêng.

Nhị Bàn luôn muốn được ra sống một mình, chẳng qua cha mẹ hắn không muốn, lần này có cơ hội, nói chuyện tử tế chắc có thể thành.

Nhị Bàn hùng hùng hổ hổ vừa đi, tam oa lại khóc hu hu đi vào.

“Sao thế?” Ngọc Khê đã lâu không nghe thấy tiếng tam oa khóc.

“Đau —” tam oa méo miệng, nước mắt lạch bạch lạch bạch rơi xuống.

“Bị thương chỗ nào?” Ngọc Khê vội chạy đến ôm tam oa, nhìn từ trên xuống dưới.

“Chỗ này.” Tam oa chỉ chỉ đũng quần.

Ngọc Khê biến sắc, vội bế tam oa lên giường, kéo quần xuống, lại thấy chim nhỏ không có việc gì, sau đó mới nhìn thấy sườn phía trong đùi hơi hồng hồng, nhẹ nhàng thở ra, hơi tức giận vỗ vỗ đùi bé, “Đáng lắm, ai cho em cưỡi dê cái đến. Nhị oa lấy cho anh ít mỡ heo.” Cậu đang phát hoảng còn tưởng do bị ngã xuống chứ.

Bôi mỡ heo lên đùi bé xong, “Được rồi, giờ nằm ngoan ngoãn nghe chưa. Đợi lát nữa là đỡ.” Đứa nhỏ này quá nghịch, bị ma sát xước cả da mà giờ mới biết đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro