Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một bước đệm cho cuộc đời

Trong căn phòng, tiếng khóc của một đứa bé cất lên trong sự vỡ òa trong hạnh phúc của người mẹ.
  Người mẹ: A... Ngọc,con của mẹ.
Một khoảng thời gian sau
Tôi mở mắt.
Một khoảng thời gian sau
Tôi cất tiếng gọi đầu tiên
   Ngọc: A. A.M...ẹ.M...ẹ.
Trông mẹ và bố vui chưa kìa.      Ba lấy ngón tay trỏ chỉ lên mặt mình, cười tươi.
  Ba: Còn bố nữa. Bố~. Bố~
  Ngọc: B...ó...
  Ba: Ôi cục cưng của bố. Vợ anh thật tuyệt vời, sinh ra một đứa con thông minh như vậy.
Tám tháng sau
Những bước chân run rẩy, nhẹ nhàng chạm xuống nền nhà. Một bước, hai bước. A, tôi ngã rồi, đau quá, đầu choáng. Mọi thứ xung quanh như đang quanh mòng mòng vậy. Bản thân muốn đứng dậy nhưng tại sao mình vẫn cứ úp mặt dưới sàn nhà. Thấy tôi không có ý định đứng và bước tiếp, ba mẹ cổ vũ tôi
  Ba: Nào con đứng lên và lại đây với bố.
  Mẹ:  Con sẽ làm được thôi mà.
Tôi nặng nề đứng dậy, bước tiếp những bước. Ba, mẹ tự nhiên cổ vũ con làm gì ngại chết đi được nhưng thật sự con vui lắm, đáy lòng mình con yêu hai người nhiều. Dù có run rẩy, dù có ngã hay khó đến nhường nào thì con vẫn sẽ bước tiếp. Cuối cùng đã tới rồi, tôi ngã vòng lòng họ, thật ấm áp đến lạ thường.
Năm tuổi
  Ba hớn hở chạy tới: Ngọc ơi! Mẹ có thai được hai tuần rồi, con sắp có em rồi.
Vậy mình sẽ có em ư, mình sắp có người chơi cùng rồi, vui quá.
Hai tháng sau
Do thiếu người nên mặc dù mẹ có thai nhưng ba và mẹ phải đi ra ngoài chiến trường chiến đấu. Với một suy nghĩ của một đứa trẻ, tôi thấy mẹ thật ngầu, ước gì mình được nhìn họ chiến đấu, chắc họ ngầu lắm. Đợt trước thấy họ sử dụng ma thuật, ma thuật lấp la lấp lánh, tràn ngập màu sắc này là gì? Cảm giác sảng khoái trong lồng ngực này là gì? Mình muốn được sử dụng ma thuật như họ. Với khả năng của ba mẹ thì họ sẽ đánh tan hết quái vật trong một cái búng tay.
Một ngày sau, khi đi mua đồ để nấu ăn, chợt tôi nghe thấy những cô bán hàng nói chuyện với nhau
  Cô bán hàng 1: Tôi nghe nói vùng đất thể thao bị thất bại đấy.
  Cô bán hàng 2: Hình như là do nhà nước tập chung lực lượng vùng tiền bạc ý.
  Cô bán hàng 3: Ôi dồi ôi! Tại bọn địch làm báo động giả nên chỉ có 20 người ở khu thể thao đấy.
  Cô bán hàng 2: Tôi nghe nói là   trong 20 người ấy thì chỉ còn 4 người đấy. Thật luôn! Có người còn sảy mang thai đấy.
  Cô bán hàng 1 và 3: Ui! Kinh thế.
Hả! Cái gì! Mẹ đang chiến đấu ở đâu? Còn ba có sao không? Liệu em của mình có thật sự còn cứu được? Ba người họ có còn sống không?
Đầu óc tôi quanh mòng mòng, thế giới tối đen như mực, tôi sợ.
  Bà Hiền: Ngọc, cháu sao không?
  Tôi dật mình: Dạ!
  Bà Hiền: Tự nhiên cháu cứ đứng đấy mà không mua gì.
  Ngọc: Dạ, cháu không sao. Chắc tại hôm qua cháu khó ngủ.
  Bà Hiền: Mới có năm tuổi mà mất ngủ cái gì. Thôi cháu mua hàng nhanh lên bây giờ muộn rồi, mọi người chuẩn bị về hết rồi đấy.
Tôi mua một vài quả trứng và đi loanh quanh mua một số thứ. Về tới nhà tôi cắm cơm
rồi nấu một số món đơn giản. Hai lăm phút sau,  dọn đồ lên bàn và ăn. Ồ! Có vẻ mình lên tay rồi, sau này mình có thể chở thành đầu bếp rồi nấu cho chồng ăn. Hế hế.
Cánh cửa mở, một người hàng xóm của tôi chạy vào.
  Chú hàng xóm: Này Ngọc, bố mẹ cháu đang ở bệnh viện đấy. Cháu lên xem chú chở đi.
Tôi vội vàng đổ thức cho chó- nhà có nuôi một chú chó lớn, mặc quần áo cẩn thận. Lên ô tô của chú hàng xóm. Đi qua các ngôi nhà giờ đã đóng hết cửa, có thể là họ đang ngủ chưa. Rồi đi qua cách đồng hoa nguyệt lệ mặc dù chưa có trăng nhưng ánh nắng mặt trời chiếu xuống cứ như chúng đang phát sáng, chắc vậy.
Một giờ sau, chiếc xe đi qua một hàng rào, có một người xoát vé ở đó, nhưng ai quan tâm chứ, thành phố kìa. Con tới với bố mẹ đây.
Đi qua những ngôi nhà cao chọc trời, những camera quân sự bay quanh, robot dọn dẹp đi quanh thành phố, tàu điện vụt nhanh trong trên bầu trời.
Chúng tôi tới bệnh viện trong chục phút sau. Do người trái đất di chuyển lên các hành tinh khác rồi nên đường không bị tắc.
Hỏi được số phòng, chú dắt tôi đi tới tầng 10 bằng thang máy. Bước vào phòng 157, trước mắt hai chú cháu tôi là cảnh tượng đau thương, những binh sĩ không ai bị thương nhẹ cả. Người thì mất chân, mất mắt, người bỏng nửa người. Còn ba, ông là người bị nhẹ nhất, ông gãy tay, không còn năm ngón chân, ba nhìn ra cửa sổ. Chú hàng xóm chạy lại, tôi đi theo.
Chú hàng xóm: Anh có sao không? Vợ anh sao rồi? Chị ở phòng nào? Đứa trẻ trong bụng có ổn không?
Ba quay sang, ánh mắt buồn rầu nhìn chú tôi
Ba: Chị vẫn còn sống nhưng đang ở phòng hồi sức, còn đứa con trong bụng thì mất rồi.
Nói đến đây hàng nước mắt của ba chảy ướt hai gò má. Chú bảo tôi ra ngoài hành lang ngồi, chú sẽ ở bên trong. Khoảng 15 phút sau , chú bước ra, mặt đượm buồn nhìn tôi.
Chú hàng xóm: Chúng ta đi thắm mẹ cháu nhé! Ta dẫn cháu đi.
Đi đến một phòng kính, mẹ tôi đang ở trong đó. Khuôn mặt mẹ nhợt nhạt, đau đớn.
Sau thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc thì ba mẹ được xuất viện. Sau khi ba mẹ trở về, tôi nhận thấy họ đã thay đổi. Ba dễ tức giận hơn trước, còn mẹ lạnh lùng, đôi khi trong đêm muộn tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ . Họ cãi nhau nhiều hơn, cãi từ những điều nhỏ nhặt, từ đó ba chúng tôi không ngủ cùng nhau, mỗi người một phòng. Tôi ngày càng ít chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình cho họ.
Ba năm buồn chán trôi qua, như một số ngày họ lại cãi nhau.
Ba: Con Ngọc phải học kiếm thuật như tôi.
Mẹ: Nó phải học ma pháp tầm xa của tôi chứ không phải mấy cục sắt của anh.
Ba: Cô Nói Gì!- Ông quát lớn.
Mẹ: Gì!
Tôi ngồi ở giữa không biết nói gì, cúi mặt xuống. Tôi đâu muốn đánh nhau, tôi muốn ngồi trên bàn vẽ cơ. Họ vẫn tiếp túc lời qua tiếng lại, lời nói càng ngày càng cay nghiệt, nó là hai tai tôi đau điếng. Không thể chịu được nữa, thốt lên:
Ngọc: Con sẽ học cả hai, bố mẹ không phải lo.
Từ đó những trải nghiệm mới mẻ bắt đầu.
__________
Xong chap 1, mong mọi người ủng hộ. Còn ảnh bìa và nhân vật mình sẽ cập nhật sau (chắc vậy :) ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro