Chap 5. Sự cố
Vâng, chuyện không may xảy ra đó chính là cúp điện. Tôi tắm xong đang định đi ra phòng khách chuẩn bị đi thì " bụp" , cúp điện. Là con gái mà, ai chả sợ bóng tối, tôi ngồi bệt xuống sàn, co người lại sợ hãi và khóc. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng cánh cửa phòng mở ra và tiếng bước chân của ai đó ngày càng lại gần về phía tôi, và lên tiếng :
- SunCho, cậu có đó không? Có sao không? Tớ nghe thấy tiếng khóc.
Thì ra là Dongpyo, tôi đứng dậy chạy nhanh về phía cái bóng đen đứng trước và ôm chầm lấy cậu ấy, nhưng lại bị ngã nhưng tôi thì chả thấy đau. "Bụp" có điện lại rồi nhưng tình huống gì đang diễn ra thế này? Ôi trời, tôi đang nằm đè lên người Dongpyo và khoảng cách mặt hai chúng tôi gần sát nhau, chỉ xíu nữa là môi chạm môi rồi, từ trước tới giờ tôi chưa từng gần gũi với bất kì người con trai nào, thậm chí cũng chưa từng nắm tay ai, vậy mà giờ đây. Tôi bất giác đỏ mặt, cậu cũng vậy, cậu ấy quay đầu sang một phía tránh ánh mắt của tôi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này :
- Hm...cậu xuống được chưa?
Tôi giật mình liền vội vàng leo xuống quay mặt đi chỗ khác :
- Xin lỗi Dongpyo! Cậu có sao không?
- Cậu ăn gì nặng thế, làm tớ muốn gãy cái lưng luôn này!
- Cái gì? Tớ mà nặng á? Cậu ăn nói cho đàng hoàng nhá, đừng chọc điên tớ.
Dongpyo đứng lên cười và đỡ tôi dậy, cậu nói :
- Thôi, không giỡn với cậu được chưa! Bây giờ đi ăn thôi, tớ xuống phòng khách trước.
Tôi không thể hiểu nỗi sau tình huống đó mà cậu vẫn còn giỡn được, tôi còn không biết đối mặt với cậu sau tình huống đó như thế nào vậy mà cậu vẫn vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra. Hazz, có thể nói cậu đúng là trẻ con.
Tôi xuống phòng khách và cùng cậu đi ra ngoài ăn tối. Dongpyo dẫn tôi tới một quán hủ tiếu ở ven đường, và kêu 3 tô hủ tiếu. Không phải tôi hay cậu ăn hai tô đâu mà là có sự xuất hiện của một người không hẹn mà gặp, đó chính là anh Taehyung. Đang trên đường đi thì tôi và cậu ấy gặp Taehyung đang đi dạo, chăm chú vào chiếc điện thoại của mình và va phải vào cây cột điện phía trước:
- Ui da! Cây cột này, sao mày dám ở đây ngán đường ông hả?
Taehyung quát cây cột điện, tôi và Dongpyo thấy cảnh tượng đó thì đứng cười quá trời, anh nghe thấy tiếng cừơi thì nhìn về phía chúng tôi và lên tiếng:
- Ô, chào Dongpyo, chào SunCho! Nhưng mà cười cái gì hả? Anh xử tụi bây giờ!
Tôi nghe thế nói:
- A, em xin lỗi ạ! Nhưng mà ai như anh lại đi quát cây cột điện trong khi mình mới là người không chú ý để va vào nó chứ! Haha!
Dongpyo cũng nói thêm :
- SunCho nói đúng đấy! Ai lại như anh bao giờ, hahaha!
- Yahh, bọn này im đi không, không cười nữa, mà hai đứa đi đâu đây? Lại đi chung với nhau thế này.
Tôi nói trước khi cậu ấy lên tiếng :
- Tụi em đi ăn tối ạ, hay anh đi chung luôn cho vui.
- Được thôi, em khao nhá, em còn chưa chuộc lỗi với anh.
Ôi! Tôi thấy thật hối hận khi rủ anh, nhìn qua Dongpyo thì mặt cậu ấy hơi khó chịu, hay là đang giận chuyện gì nhỉ? Mà tôi thì rất tiếc tiền 💸💸💸, nhưng vì cái cớ này mà Taehyung lúc nào cũng bắt tôi phải ý anh ấy, đành chịu thôi. Thế là tôi đồng ý và cuối cùng thì thành ra thế này. Trên đường đi thì Dongpyo chả nói một tiếng nào cả, còn anh Taehyung thì xin tôi số điện thoại của tôi và cậu ấy để dễ liên lạc, tôi cũng cho anh.
Tôi, Dongpyo và Taehyung ăn xong thì chúng tôi ai về nhà nấy. Anh đã làm một hành động khiến cho ngày hôm nay tôi đỏ mặt tới tận hai lần, anh ấy xoa đầu tôi, mỉm cười và hẹn mai gặp trên trường. Có vẻ Dongpyo không thích hành động đó của anh ấy, cậu ấy chào anh rồi cầm tay kéo tôi về nhà nhanh.
-Ôi, đau tay thật đấy, cậu có cần phải mạnh tay thế không, đỏ hết cả cổ tay tớ rồi nè!
- Xin lỗi cậu, tớ không cố ý, có đau không? Xin lỗi nhá!
Cậu nói với cái giọng thật khó chịu dù cậu vẫn cười. Tôi vào nhà và cùng cậu xem TV sau đó đi ngủ. Sáng hôm sau thì tôi hét lên với giọng chói tai.....
_______________________________________________________________________________________________________________
Hết rồi á! Mọi người đoán xem chuyện gì mà khiến SunCho mới sáng sớm đã hét thế này?🤣🤣🤣
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình, kasahamnita!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro