Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận ra nhau, tại sa..o.....?

" Trước khi hỏi tên người khác thì hãy giới thiệu về mình trước đi. " - Hắn nói

" Tôi là Hikari Minakoto, như vậy được chưa ? " - Tôi trả lời

" Cô......Cô thật ra là ai vậy ? " - Hắn * có vẻ ngạc nhiên * hỏi

" Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ! " - Tôi nói

" Tôi là Hikaru Minakoto. " - Hắn trả lời

" Anh cùng họ với tôi à ? " - Tôi hỏi

" Ừm. " - Hắn trả lời

" Thật kì lạ. " - Hắn nghĩ

Hắn : " Cô thật ra là ai vậy ? Từ lúc gặp cô, tôi cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc. "

Tôi * ngạc nhiên * : " Anh cũng có cảm giác ấy sao ? "

Hắn : " Phải, vậy......cô trả lời câu hỏi của tôi đi. "

Tôi : " Tôi nghĩ là anh nên giới thiệu về mình trước ? "

Hắn : " Tôi ư ? "

Tôi : " Phải. "

Hắn * đúng dậy, rút cây kiếm từ chiếc bao kiếm treo ngay lưng áo * : " Tôi là một kiếm sĩ, tôi không biết tôi sinh ra từ đâu ? Quá khứ của tôi như thế nào ? Mỗi lần nhớ về nó thì bỗng nhiên đầu đau nhói, tay chân bũn rũn, ngã khụy lên mặt đất. Tôi sống với nhưng tên lâm tặc, chuyên cướp của, trộm cấp. Nhưng khi tròn 7 tuổi, tôi bắt đầu có nhận thức và ra tay giết hết bọn chúng........." * Đến đoạn này, đột nhiên hắn bay thẳng tới một cái cây. Chém lên cây nhiều nhát rồi rút kiếm lại, đi đến chỗ tôi, ngồi xuống và tiếp tục.* " Chỉ có một điều tôi có thể nhớ đó chính là khuôn mặt em gái tôi. Khi đó tôi bắt đầu lên đường đi tìm em ấy.............Nhưng tiếc thay, nhiều năm qua, tôi chẳng có lấy một thông tin nào về em ấy.........................Đó là câu chuyện của tôi. " 

" Thật rùng rợn. " - Tôi nghĩ

Hắn *ngồi xuống* : " Bây giờ đến lượt cô. "

Tôi hoàng hồn tỉnh lại : " Ờ ha. "

Tôi : " Chuyện của tôi cũng giống như chuyện của anh vậy. Tôi là......công...ch....úa của vương quốc Natalia, gia tộc Minakoto....."

Nói đến đây hắn ta ngạc nhiên rồi bảo : " Cô là công chúa ư ? "

Tôi : " Phải, anh thật may mắn. "

" Sao ? " - Hắn ngạc nhiên hỏi

Tôi : " Sao ? Không đúng à ? Anh là người đầu tiên mà tôi nói về chuyện tôi là công chúa đấy ! Hãy nhớ là không được nói cho ai biết đó. "  

Hắn khẽ gật đầu.

Tôi * giọng trầm xuống * : " Vì là một công chúa nên tôi không phải làm bất cứ điều gì, suốt ngày chỉ biết rong chơi, bắt bướm, tôi nói cho anh biết, cây hoa ở đó đẹp vô cùng...... "

Hắn chen ngang : " Cái này thì tôi biết, khỏi khoe. "

Tôi * nổi nóng, quay lưng đi chỗ khác * : " Cái gì mà khoe, thôi đi. Dẹp, không kể nữa, giận òi ! "

Hắn * ngạc nhiên * : " Ơ ? "

Hắn * giả giọng ngây thơ với đôi mắt cún con long lanh, vỗ vai tôi * : " Thôi mà, tiểu thư....à lộn, công chúa Hikari Minakoto. Công chúa hãy kể tiếp đi nà !!! "

Tôi * tức * : " Không, giận òi. Không kể nữa. "

Hắn kéo tay tôi lại nói : " Công chúa, đừng giận mà ! "

Tôi * vẫn như cũ * : " Không. "

Lần này, hắn kéo tôi lại gần, dựa sát vào người hắn : " Sao, có kể không ? "

Tôi : " Anh làm cái trò gì vậy ? "

Hắn : " Sao ? "

Tôi * xích ra xa * : " Thật hết cách với anh, thôi được. "

Hắn : " Hoan hô. "

" Tên này mà là kiếm sĩ à ? " - Tôi thầm nghĩ rồi tiếp tục kể

Tôi : " Trong hoàng cung, tôi không phải là vị công chúa duy nhất. Anh tôi - Vị đại hoàng tử. Còn tôi - công chúa út của hoàng cung. Anh tôi hay mang theo một cây kiếm ngang lưng áo giống anh vậy. Anh ấy bảo cây kiếm đó sẽ bảo vệ chúng tôi. Phải, đúng....là......vậy........"

Nói đến đây, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi. Tôi khụy xuống. Còn hắn chỉ ngạc nhiên một chút, rồi nói : " Thôi, đừng khóc nữa công chúa, tôi biết là cô rất buồn nhưng đừng khóc nữa. Chuyện đã qua rồi mà. "

Nghe hắn nói vậy, tôi ngước mặt lên với ánh mắt căm hận, hắn khá ngạc nhiên. Tôi giơ tay lên và tát vào mặt hắn. Nhưng không may hắn đã chặng tay tôi lại trước khi nó cho một cú tát trời giáng vào mặt hắn.

Tôi * lạnh lùng * : " Buôn. "  

Hắn im lặng.

Tôi * lạnh lùng lần 2 * : " Buôn. " 

Hắn vẫn tiếp tục im lặng.

Nói tới đây mà mặt hắn vẫn đơ, tôi tức giận, quát :

" Anh điếc à ? Anh không nghe..... "

Hắn chen ngang : " Nếu tôi nói không thì sao, tôi buôn ra để cô đánh tôi à ? "

Tôi : " Anh có biết vì sao tôi tát anh không ? "

Hắn im lặng khẽ lắc đầu rồi buôn tay tôi ra.

Tôi * nói trong khi nước mắt vẫn giàn giụa * : " Tôi đánh anh là vì anh dám xúc phạm tới anh tôi. Chuyện đã qua thì sao ? Anh thì biết gì mà nói ! Anh đâu biết cảm giác khi mất một người anh là như thế nào đâu, đúng không ? Hãy nhớ..... " * Tôi vẫn khóc, rồi gằng giọng * " CÂU NÓI ĐÓ CỦA ANH, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐÂU. "

Tôi nói rồi thiếp đi khi nào không hay.

Một lúc sau, tôi tỉnh dậy, chẳng hiểu tại sao lần này đầu tôi vẫn gối trên đùi hắn.

Hắn cúi mặt xuống, hỏi : " Tỉnh rồi à ? Cho tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy. "

Tôi : " Không sao, xin lỗi vì quá tức giận. Là lỗi của tôi, xin lỗi. "  

" Tôi cũng vậy, xin lỗi. " Hắn nói rồi vuốt nhẹ lên má tôi.

Tôi giật mình, ngước mặt lên, nói : " Anh làm trò gì vậy ? " 

" Cô thật sự rất giống em gái tôi. " - Hắn nói với giọng thật dịu dàng.

Nghe hắn nói vậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn rồi tựa vào người hắn. ( Lúc này đã ngồi dậy rồi nha các bạn ! ) Làm hắn giật mình, nhìn qua tôi. 

Tôi khẽ nói : " Tôi cũng cảm thấy như anh vậy. "                                                                                        

Nắng chiều khẽ chiếu lên khuôn mặt của tôi, hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

( Khúc này chỉ tựa thôi nha mấy chế. )

Hắn : " À, xin lỗi, nhưng cô có thể kể tiếp câu chuyện lúc nãy được không ? "

" À, ừ. " - Tôi trả lời rồi tiếp tục

Tôi : Rồi khi tôi lên 5, một điều tồi tệ đã xảy ra, điều mà tôi không thể nào quên được. Vào một ngày đẹp trời, tôi và anh trai đang vui đùa trong vườn, đột nhiên.......một bọn lâm tặc lao ra từ bụi rậm gần đấy. Bọn chúng chưa kịp nói gì thì anh tôi đã rút thanh kiếm ra. Còn tôi lúc đó chỉ biết trốn sau lưng anh. Anh tôi quay đầu lại, nói : " Yên tâm đi, Hikari. Anh sẽ bảo vệ em. ", tôi khẽ gật đầu. Anh tôi quay lại hỏi : " Bọn bây là ai ? " Nhân lúc chúng đang suy nghĩ để dụ chúng tôi, anh tôi lao ra chém mỗi tên một nhát, nhưng vì bọn chúng quá đông nên anh tôi không thể cầm cự lâu được. Cuối cùng, anh ấy bị bọn chúng trói lại. Một tên trong chúng, nói : " Bọn bây không phải dạng tầm thường, nên......thôi, bọn ta không cần phải dụ nữa. Ta nghe nói, trong 2 đứa tụi bây có một đứa là con vua, là đứa nào? Mau khai ra, không thì........" * Hắn rút cây dao ra, đưa lên ngay cổ, kéo ngang một đường. * ( Các bạn có hiểu là gì không ? Nó có nghĩa là CHẾT đó ! ) * " Là tôi. " - Tôi lên tiếng........ "

" Cô gan thật. " - Hắn ngạc nhiên nói

Tôi : " À...là vì lúc đang chơi, anh tôi bỗng nghe thấy tiếng động đậy từ bụi rầm, liền bảo tôi : " Hikari, lại đây anh nói cái này hay lắm này. Anh nói xong em đừng có sốc nha....."
" Hả, anh nói cái gì ? " - Tôi hỏi lại                                                                                                                                    Anh tôi : " Nói nhỏ thôi chứ, lại đây nè. "                                                                                                                     Tôi : " Dạ. "......... "

Hắn cắt ngang : " Thôi, em không cần kể nữa đâu ."

Tôi ngạc nhiên : " Hả ? Chẳng phải anh là người yêu cầu tôi phải kể sao ? Với lại.......ai là em của anh vậy, hả ? "

Hắn không nói gì, chỉ im lặng và...........

Tôi : " Ôi giời đất ơi, cạn lời. " ( Giỡn tí thui hà, và đây là suy nghĩ của tác giả. )

Hắn.....hắn hôn lên trán tôi làm tôi khá ngạc nhiên.

( Ngạc nhiên nha, không nhắm mắt. Chỉ là hôn trán thui, chỉ là hôn trán thui, chỉ là..................

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. )

Tôi : " Anh..... "

Tôi chưa kịp nói xong hắn đã KISS lên má tôi.

( Mấy chế hãy tưởng tượng ngược lại với bức ảnh trên. Nam là nữ, nữ là nam. Rất xin lỗi vì không tìm được ảnh. ^_^ )

Rồi nói : 

" Cô công chúa của tôi, sao em....... "

" Ui, trời đất ơi. " - Tôi thét lên trong khi hắn đang nói rồi lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

----------------Sau khi tỉnh dậy-----------------

Tôi *nổi nóng* : ( Đương nhiên, không không đi KISS người ta mà ! )

" Này ban nãy anh làm cái trò gì vậy ? Giải thích đê. "

Tôi * tiếp tục với cái giọng kênh kiệu * : " Bộ anh chưa nghe câu : " Má đâu mà má Hun không, chó chạy ngoài đồng mặc sức mà Hun." 

Hắn * Ánh mắt sát thủ * : " Chẳng phải em đã biết rồi sao ? Sao không diễn sâu hơn nữa đi hở ? "

" Dạ, con sợ rồi. " - Tôi nói rồi chuồn đi....................

Nhưng chẳng may bị anh phát hiện rồi nắm lấy cổ áo tôi.

Tôi * nghĩ * : " Nô......"

Anh buôn ra, rồi bước về lại chỗ gốc cây, ngồi xuống.

Tôi nhìn theo anh với con mắt..............

Như bên dưới..................................................

Rồi khẽ nói : " Gan trời, chết vợi chụy !!! "

Sau đó, tôi liền bước đến, ngồi kế bên anh, hỏi :                                                                                                      " Anh à, làm sao anh biết được em là em gái anh, lại còn biết em đang lừa anh nữa ? "                        Anh dịu dàng trả lời : " À, là vì lúc em đang ngủ, anh thấy có một tấm ảnh rơi ra từ chiếc váy của em. Anh liền nhặc lên xem đó là gì ? Rồi anh phát hiện ra rằng, người ở trong tấm ảnh đó chính là anh. Sau một hồi đăm chiêu, suy nghĩ. Anh liền sử dụng ma thuật " Đọc suy nghĩ của người khác ". Và sau đó, anh đã phát hiện ra rằng em chính là em gái anh và còn cố tình diễn kịch để lừa anh nữa chứ !!! "

Tôi * thở dài * : " Thì ra mọi chuyện là vậy. "

Anh * véo má tôi * : " Em dễ thương thật đấy ! " 

Tôi : " Anh thôi đi, giận giờ ! "                                                                                                                                             Anh buôn tay ra, nói với giọng dịu dàng :                                                                                                                  " Thôi, đừng giận nha ! Mà em cũng trả lời xem, tại sao em biết anh là anh của em ? "

Tôi trả lời : " Em đã phát hiện ra anh từ lúc anh hỏi em rằng em là ai ? Vì em cảm nhận được ma lực và sức mạnh của anh, lẫn cả sự thân quen. Sau đó em liền thử giả bộ là em không biết anh là ai để xem anh có nhận ra em không ? "

Anh : " Cũng thông minh. "

Anh nằm lên đùi tôi rồi ngủ khi nào không hay.

( Giống vầy nè, nhưng anh thì nhắm mắt và không đưa tay, mình cũng cười nhưng không tươi như zvậy. Và trang phục và nhân vật thì mình thông báo chap sau nha, quá 20 ảnh rùi. Nói chung là cái dáng này nè. )

Tôi * giật mình * : " Cái anh này, thật đúng là, không nói nổi luôn đó. "

Tôi : " Nhân cơ hội này, hay mình suy nghĩ kế hoặc để trả thù lại anh. "

 Nhưng.........sau một hồi suy nghĩ muốn nát ốc, tôi mới phát hiện ra rằng..............các bạn có biết là gì không ? Các bạn có biết là gì không ???

 Đó là.....................................................................................                                                                      

Tôi vẫn ngu như xưa. Không ra được kế hoạch gì hết trơn ó. 

-----------------------------------------1 TIẾNG TRÔI QUA--------------------------------------

Tôi * reo lên * : " A, ra rồi. "

Tôi hét làm anh giật mình sau một giất ngủ dài.

Anh đứng dậy, hỏi : " Có chuyện gì vậy ? "

Tôi * lắp bắp * : " À, không...........không có gì ! "

Anh * đầy đa nghi *, hỏi lại : " Thật không ? "

Tôi * với đôi mắt cún con long lanh * : " Thiệt mà ! "

Anh : " Vậy thì tốt, nhưng có gì thì nhớ nói anh nha ! "

Tôi : " Dạ ! "

" Đang vui zdầy, tự nhiên thực hiện kế hoạch thì làm sao mà được. Thôi, đành chờ 10 phút nữa vậy ! " - Tôi nghĩ 

-------------------------------------- 10 phút trôi qua ----------------------------------

Tôi * nghĩ * : " Mới có 10 phút trôi qua thui mà mình cứ cảm tưởng như đã 10 tiếng trôi qua rùi ! Hm, được dòi, thực hiện kế hoạch thôi. "

Kế hoạch của tôi là sẽ sử dụng hết lượng nước mắt cá sấu và nói rằng ghét anh để lừa anh sau một hồi bị lép dế ! Vì anh rất thương tôi nên anh sẽ bị tủi thân, như vầy nè :

Tôi liếc qua xem anh đang làm gì. Thì phát hiện ra rằng, anh đang vẽ tranh.

( Mấy chế cứ tưởng tượng cái Ipadbức tranh nga ! )

Tôi * nghĩ * : " Tốt. "  

Tôi bắt đầu khóc : " Huuuuu, Uhuuuuuu....... "

Thấy anh vẫn chưa để ý tới, tôi bèn gòng lên, khóc nhiều hơn nữa.

Bây giờ thì anh đã quay lại sau khi nghe tiếng khóc làm rung động núi rừng của tôi.                              Anh thấy tôi đang khóc, lo lắng, hỏi :                                                                                                                            " Hikari, sao vậy ? "                                                                                                                                                              Rồi lẳng lặng tới ôm tôi từ phía sau làm tôi khá ngạc nhiên.

( Ngạc nhiên nha ! ^_^ )

" Khuôn mặt của anh lúc này thật sự rất lo lắng, CHÚNG PÓC, kế hoạch thành công. " - Tôi nghĩ

Nhưng không may, vì anh tôi đọc được suy nghĩ của người khác nên đã phát hiện ra rằng mình bị lừa rồi lườm qua tôi một cái.

Nhưng vì tôi vẫn mãi cười nên không để ý. 

Anh vỗ vai tôi.

Tôi vẫn cười.

Anh vỗ vai tôi lần nữa.

Và tôi vẫn cười.

Anh lại vỗ vai tôi.

Lần này tôi không cười nữa mà quay lại và bắt gặp " Ánh mắt sát thủ " của ai kia. Rồi sau đó mặt trắng bệt, hồn lìa khỏi xác.

( Mấy chế tự tưởng tượng dùm nha, vì tui chả tìm được tấm nào cả, cố lên! ^_^ )

Thanh kiều bạn nào đã xem đến đây, hôm nay cảm thấy yêu đời quá, các bạn biết là dì sao hôn ? 

Là do...........................Tui đã viết được 3383 từ, đương nhiên là trừ câu này ! Nhưng chắc sẽ không bao giò viết được như zvậy nữa. Huuuuu, Uhuuuuuuu.

Xin gửi lời cảm ơn đến các bạn, các anh, các chị đã coi đến đây ! Và đặc biệt gửi đến người chụy.......í......à nhộn người anh...........Không biết phải gọi là " chụy hay anh " nữa !!!

Good bye !!! Thank you for your reading !!! ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro