cuộc sống này thật đặc biệt (phần 1)
CUỘC SỐNG NÀY THẬT ĐẶC BIỆT
Cuộc sống là hành trình của bước đi vấp ngã và đứng dậy bước tiếp.
Hai mẹ con ngồi chơi với nhau ,mẹ Mai đang ngồi đan mấy cái khăn len cho mọi người trong nhà. Này nhé màu rêu đậm cho bố này, chiếc khăn to dày ụ đủ cho bố ấm trong những ngày đông lạnh giá ở nước ngoài. Còn màu xanh da trời với kiểu đan hình trái tim này là dành cho Mai, nó thik màu xanh da trời nhất mà. Còn cái khăn màu tím nhạt này là dành cho mẹ nhé. Mai thỳ đang ngồi dành thời gian với cái blog đáng yêu của nó. Bật yahoo lên có một cái nik mới add nik nó. Hoangtulai_timbangai với lời nhắn như sau "ấy ơi mình làm wen nhé,ấy tên Mai pải ko.tớ tên Phong."
<khiếp không být thằng ku nào đây nhỉ khiếp wa. Mà sao nó být nik mình nhỉ????. Thui cứ add đi sợ j mừ, chat thui mà hohoho> Mai tự nghĩ rồi cười một mình.
- Con nghĩ cái j vậy mà cười thế?
- Hờ hờ con có cười j đâu đọc báo thấy hay thỳ cười thui mà mẹ.
- Uh, mà mẹ nói chuyện với con nhé, đc không
- Vâng mẹ nói đi ạ.
- Nếu có ngày mẹ ra đi thỳ con nhớ pải sống thật tốt nhé, ko đc thù hận mà đòi trả thù đâu. Con pải nhớ ko đc dồn người ta đến bước đường cùng. Nếu có thể tha cho người ta thỳ con cứ cố gắng tha cho người ta biết không?
- Ơ, sao tự nhiên mẹ nói thế ạ? Con đâu có .... nhưng mẹ...
- Thỳ mẹ cứ nói trước thế ko thừa đâu con. Con nhớ chưa?
- Rồi ạ, nhưng mẹ pải ở bên con suốt đấy nhé. Con không biết làm j đâu. Hihi.
- Uh, thôi con cứ xem báo tiếp đi. Mẹ đi đến nhà bà ngoại chút nhé.
- Vâng bye bye mẹ.
Mẹ đi rồi nó nhìn theo chặc lưỡi tự nói với mình.< mẹ làm sao thế nhỉ tự nhiên nói thế khó hiểu wa.Chắc đọc j nên lo cho mình oy. Ôi yêu mẹ thế hehehe>
Đang săm soi mấy cái theme blog mới chợt khung chat bật lên BUZZ!
Hóa ra là thằng ku với cái nik Hoangtulai_timbangai đang online và gọi nhóc Mai.
- j vay ban ?
- ko chi mun wen voi ban thui
- ban ten j nhi?
- ten Phong,da wen roi ha?
- Hihi, sr ban to hay wen lam,
- Uh minh cung vay nhung van nho bạn ten Mai dung ko?
- Uh ma sao ban byt nik to, to nho ko byt ai nik nhu ban ma
- Mot ng cho to noi cau noi chien rat hay nen to add thui
- A ra vay ai vay ban
- Ko cho byt dc, ng ay ko cho to noi
- Thui noi di ma
- Ko noi dc sr cau
- Uh ko noi thy thui ko chat nua
- O dung ma
- Ko noi thy thui bibi c
- Okay thui vay to noi cho
- Hehe, nhu vay tu dau có pai tot ko
- La ban ngoi cung ban voi cau
- A nhoc nhung byt oy
- C ko dc noi voi cau ay dau nhe
- Okay, nhung to ko byt mat cau
- To thy byt cau roi, xinh that day
- Hihi, thank cau ^^
- That ma, t ko byt noi doi
- Cho to byt mat cau di, wc í
- Okay cau bat wc len di
< hum, xem ra thằng ku này cũng đc phết nhỉ , duyệt oy đấy >đang nghĩ đấy
- sao ko bat vay
- to ko bat dau, hehehe
- tai sao
- ban oy di co viec day, sr c nhe bibi.
Nó off nik lun oy đi chơi kệ cho cái thằng nhóc kia thắc mắc. Thật ra là nó cũng định bật chứ nhưng ko pải bạn thân thỳ còn lâu mới bật nhá. Thui đi hohoho. Bây giờ tốt nhất đi chơi đã lâu lắm oy ko gắp bọn bạn thân mà hình như là 48 tiếng thỳ pải. Hihi thật mờ, bạn thân thỳ pải nhớ chứ. <Ôi bạn thân của mình đâu ấy nhỉ nhớ chúng nó wa đi mất. Ôi các chị của em, em yêu các chị nhìu wa đi mất> nó nói 1 mình khi đang đợi Giao Giao nhấc máy
- alo, chị nghe đây kưng
- ôi, chị ơi e nhớ chị wa huhu
- khiếp bà nhớ thế sao, ghê wa nhỉ
- ô sao không, bạn tốt thế này mà bà...
- làm sao
- hừm, bà toàn nghĩ xấu cho bạn bè thui đểu lắm
- đểu sao bằng Tuyết Mai chứ
- uh, đc bằng tớ đã tốt oy hehehe
- thui, có chiện j đây
- uh chán chán định rủ mấy bà đến nhà cho vui thui.
- Uh okay.
- Mà này rủ luôn cả Quỳnh nữa nhé
- Uh být oy.
- Okay bibi kưng
Cúp máy oy nó vẫn còn mỉm cười mãi, tại sao ư , đơn giản thui nó rât svui khi gặp lại những đứa bạn thân của nó. Vui lắm í, dù có buồn thế nào khi gặp chúng nó đảm bảo mọi chiện ýt nhất kũng jai quyết đc chút ít nào đó. Dù là có đôi khi chúng nó không giúp đc j nhưng Mai cũng sẽ nhận đc những lời động viên những ánh mắt nhìn nó đủ để kảm thấy mình đc che chở đc wan tâm rất nhìu. Có những lúc Mai hét trước mặt chúng nó những câu nói hâm hâm đơ đơ thỳ chúng nó cũng být và chỉ có chúng nó mới být Mai stress thật sự. Đấy bạn thân là như thế đấy có hai người bạn thân như thế thật là hạnh phúc. Hihihi
Kính Coong! Kính Coong!
- ê nhóc kưng ơi ra mở cửa đi nào, bạn đến oy đây
- đây đây nhóc kưng của 2 chị ra đây
Tuyết Mai nhảy vèo 1 cái 7 bậc cầu thang xuống gặp hai bà bạn yêu quý.
- Híc 2 ngày tức 48 tiếng hay còn gọi là 2960 phút ko đc gặp 2 người nhớ 2 wa đi mất huhu
- Đồ điên, này Giao con nhỏ này nó nhớ tụi mình như thế ko být mai au nó nhớ ng yêu thỳ thế nào nhỉ? _ Quỳnh hỏi Giao
- Hờ hờ có khi đc 4,8 tiếng là nó trèo tường trốn khỏi nhà đi gặp thằng đó luôn ấy chứ, người yêu cơ mà._Giao tiếp lời
- Uh, có khi thế lắm hahaha_Quỳnh nghe xong cười vang.
Nghe 2 bà bạn quý hóa xỏ iên chọc mình như vậy, Mai cũng ko vừa
- hơ hơ phước cho thằng nào đc tớ yêu nhá. Khiếp tớ chỉ sợ nó 2 tiếng lại lò do te tởn sang nhà tớ tìm thỳ có mà.......
- thỳ sao chứ_ 2 cô nhóc kia hỏi lại
- thỳ tớ xua chó ra đuổi chứ sao nữa. Cứ te tởn sang linh tinh là em cho về nhá, lượn ngay.
- Uh thỳ cứ být thế, ai být đâu đc nhóc Mai nhỉ.Quỳnh nhờ_ Giao chọc tiếp
- Uh, být đâu đấy Mai nhỉ, hehehe_ Quỳnh cũng hưởng ứng theo.
- Thế tóm lại có đi lên phòng ko đấy. Thik ở đây xỏ xiên nhau thỳ cứ đứng đấy nha,bạn lên trước đây_být ko cãi đc 2 bà bạn Mai đánh trống lảng luôn
- Uh thỳ đi , ko tiểu thư dỗi oy kìa, nhanh lên đi Giao tiểu thư dỗi là ko có kem mà dỗ đâu._ Quỳnh káo tay Giao đi lên,kèm theo câu nói đầy ẩn ý.^^
- Uh, thui ko trêu nhok nữa đi mừ_ Mai xuống nc với 2 bà bạn.
Ba cô nhóc lại vừa đi vừa trò chiện ríu rít, cũng lạ thật ba người này không být có bao nhiêu chiện để nói mà họ nói liên hồi thay nhau nói. ( Giống mình và mấy đứa bạn thế nhỉ ^^)
Buổi sáng mùa thu dịu êm nhẹ nhàng đang len lỏi vào từng căn nhà từng góc phố ở thành phố này. Giữa cái thành phố ồn ào này căn nhà của Mai chìm trong một con phố yên tĩnh đến lạ thường. Một biệt thự nằm im lìm giữa một không gian xanh rì của cây lá cỏ và hoa. căn nhà luôn thoang thoảng mùi hoa lyz hồng mà Mai ưa thích. Ba cô nhóc đang ngồi trong phòng cùng nhau mơ mộng về những ngày tương lai tươi sáng sắp đc trải wa. Có một con gió nhẹ thổi wa làm rung lên chiếc chuông gió treo trên của sổ phòng Mai. Chợt có một chiếc chuông nhỏ rớt xuống khẽ keng lên một cái. Mai đưa tay nhặt nó lên mân mê trong tay, chợt nhớ đến ngày nó nhận đc chiếc chuông gió này. Chiếc chuông gió mẹ tặng, màu tím nhạt màu mà mẹ yêu thik nhất chứ ko pải nó yêu thik nhất. Mân mê chiếc chuông nhỏ ấy trong tay nó nghĩ về mẹ. Càng nghĩ nó càng thấy mẹ giống với chiếc chuông gió này, thật dịu dàng ấm áp, thy thoảng lại ngân lên trong nó những tiếng leng keng như từng lời nói êm dịu. Nhưng dạo này mẹ lạ lắm, mẹ hay nghĩ một mình hay nói những chiện lạ lùng với nó về tình yêu về sự thù hận, về gia đình và về cả bố nữa... Vậy là sao nhỉ, sao mẹ lạ thế nhỉ???
Quỳnh đập vào vai Mai :
- làm j mà thần người ra thế đang nghĩ về anh nào hả?
- Đâu mà, ai thèm nghĩ về anh nào chứ.
- Vậy đang nghĩ j thỳ khai ra mau
- Nghĩ về mẹ chứ sao nữa, dạo này mẹ tớ lạ lắm í
- Lạ là sao, nhà cậu có chiện j à, hay là mẹ cậu có chiện j
- Ko být, být thỳ đã ko nói làm j
- Nói năng bực mình wa đấy
- Sự thật mà. Đúng là mẹ tớ dạo này lạ lắm, hay nói những chiện lạ lùng với tớ cực
- Chiện j hả nhók_ Giao xen vào
- Chiện về trả thù, rồi còn nói là nếu tha đc cho ng ta thỳ cứ cố mà tha oy là khi ko có mẹ ở bên thỳ tớ pải cố gắng sống thật tốt. Đấy cứ như vậy hỏi sao tớ ko thấy khó hỉu cơ chứ.
- Uh, rất có thể mẹ cậu thấy cậu đã lớn nên cần dạy dỗ đôi chút thế thôi._Quỳnh nói
- Ko, ko pải thế đâu, rõ ràng mẹ Mai có chiện j đó rồi_ Giao nói vẻ trầm tư
- Tớ cũng nghĩ thế vì có bao giờ mẹ nói những chiện như vậy với cái tâm trạng như thế với tớ đâu._Mai đồng tình với Giao
- Thế hả, tâm trạng như thế nào hả?_ Quỳnh hỏi
- Mẹ tớ trông rất lạ lùng giọng nói như có j đó gượng gạo có chiện j đó khó nói nhưng ko thể nói thẳng ra cho tớ hỉu hay sao í. Mẹ hay nói kiểu như là ...như là...
- Bóng gió đúng ko?_ Quỳnh tiếp lời
- Uh chính xác, nhưng thực sự thỳ tớ vẫn ko hỉu mẹ mún ám chỉ chiện j cả.
- Haizzzzzzzzz_ Quỳnh và Giao cùng nhau thở dài.
- Cái wan trọng nhất thỳ lại..._Quỳnh lầm bầm
- J chứ, thỳ tớ ko být mới pải hỏi các cậu, nếu být oy thỳ kần j_Mai phản bác
- Uh, thôi đi 2 bà. Có thế cũng cãi nhau đc._ Giao dàn hòa
- Uh thỳ thui, có ai bảo j đâu._Mai vờ giận dỗi
Quỳnh ngồi lăm le cái laptop của Mai với ý định như sau:
- mai ơi cho tớ đăng nhập bằng nik cậu nhé, xem mai có kết duyên tơ hồng với anh nào trên mạng không?
- Okay thui cứ tự nhiên
- Á à có tn offline từ ai đây? Hoangtulai_timbangai là của ku nào vậy
- Ko být mà nó bảo gì vậy
- Nó bảo : ấy ơi đi đâu rồi sao đang nc lại đi lun vậy.
- Hử thui kệ nó đi
- Uh thỳ kệ nhưng tẹo nữa nhớ nói cho bạn být nó là thằng nào nhé.
- Uh být oy thế có ăn xoài ko để bạn ăn nốt lun hộ nhé
- Kooooooo, xoài của tớ ko đc ăn
Ba cô nhok lại ngồi ăn xoài với những câu chiện con gái cùng tiềng cười giòn tan vang vọng vào buổi chiều thu trong veo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro