Chương 1 : Tống Dật , lấy giúp tôi quần áo ...
Người phụ nữ mang chiếc váy dạ hội rườm rà mệt mỏi mở cửa vào nhà . Lướt qua phòng khách nàng nghĩ ngợi gì cởi hết đống đồ phiền phức trên người rồi đi thẳng vào nhà tắm , trong phòng khách một người vẫn luôn ngồi đọc sách nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý đến hành động của nàng , miệng nở nụ cười gian xảo .
Sau 15 phút trong nhà tắm , cuối cùng nàng cũng tắm xong thấy cả người rất sảng khoái nhưng rất nhanh nàng nhận ra bản thân đã quên mất quần áo thay , nàng đi gần lại cánh cửa ghé sát người mà gọi người bên ngoài
" Tống Dật , lấy cho tôi bộ quần áo "
" Tống Dật "
nàng không ngừng kêu , nhưng bên ngoài không có chút âm thanh nào đáp lại , vậy nên chỉ đành quấn khăn quanh người rồi mở cửa đi ra ngoài . Nàng lướt qua người đang ngồi trên ghế rồi lấy chiếc váy ngủ đi ra , khi qua trở vào nhà tắm nàng nhận thấy dường như đang có một cặp mắt đang chăm chú nhìn mình , nàng bất giác hoảng sợ chạy nhanh vào nhà tắm mặc quần áo đang hoàng .
Trở ra nàng nhìn kẻ đang giả vờ ngủ trên ghế khó chịu nói
" Đừng giả vờ nữa , rõ là tỉnh nhưng sao lại không giúp tôi "
người phụ nữ giả vờ mở mặt , không cảm xúc
" Xin lỗi , tôi không nghe thấy "
ánh mắt có chút dễu cợt nhìn Nhạc Ninh Kha . Nàng cũng không rảnh mà đối chất với kẻ này , nàng cũng biết cả hai chẳng hề có tình yêu chỉ vì hai bên từ trước đã có hôn ước vậy nên chỉ thuận theo gia đình , cùng nhau kí hợp đồng hôn nhân sau 5 năm thì kết thúc . Nàng cũng không biết làm gì người kia nên đành nhẫn nhịn mỗi ngày . Tống Dật là một người điềm đạm , lạnh lùng , lại có gương mặt ưu nhìn vậy nên nàng cũng không thiệt khi lấy cô . Tuy profile là thế nhưng khi ở cùng nhau một thời gian nàng mới phát hiện con người này rất hoàn hảo , không có chút vết nhơ nào trong sự nghiệp , tình yêu thì càng không có . Khi người khác muốn tiếp cận Tống Dật chưa đầy 5 phút đã thất vọng từ bỏ , cô là khối băng lạnh trăm năm , chưa bao giờ chủ động nói chuyện với họ . Nhưng biết làm sao được , cô tài giỏi xinh đẹp như vậy có quyền được cao ngạo .
Khi nàng rời đi , ánh mắt của Tống Dật có chút kì quái , không biết là vui hay buồn . Rất nhanh cô liền đóng cuốn sách lại rồi đi vào phòng ngủ .
Nhạc Sơ Nhiên đã nằm trên giường nàng cuộn lại như mèo con bấm điện thoại . Tống Dất đi vào rồi trực tiếp nằm trên giường , cả hai không nói chuyện gì sau đó .
Bỗng nhiên tiếng chuông điên thoại của Tống Dật vang lên , cô nhướng mày khi thấu tên người gọi . Nhạc Sơ Nhiên cũng tò mò mà quay sang , bắt gặp gương mặt buồn cười của Tống Dật thầm cười trộm .
" Mẹ , khuya như vậy mẹ gọi con có việc gì a "
nghe cô nói vậy nàng cũng đoán ra rằng đầu dây bên kia chắc chắn là mẹ Tống . Nàng có chút dự cảm không lành , chắc chắn là có việc gì mới gọi điện muôn như thế này . Nàng di chuyển người lại gần Tố Dật để nghe thêm chút thông tin . Đến khi Tống Dật cúp máy sau 15 phút nói chuyện thì nàng đã ngủ say rồi . Tống Dật nhìn người bên cạnh không có cảm xúc nào , nghĩ thầm mai sẽ nói cho nàng biết .
Sáng sớm , khi Nhạc Ninh Kha còn đang ngủ say , Tống Dật đã dậy dọn dẹp đồ , dường như chuẩn bị đi đâu đó . Đúng 6h45 Tố Dật đánh thức nàng dậy , kêu nàng vscn rồi đi theo cô về Tống gia . Nhạc Ninh Khả vừa ngủ dậy thì chưa tỉnh táo lại nghe cô nói vậy thì không hiểu gì thêm
" Về Tống gia làm gì , tôi còn chưa chuẩn bị gì hết "
" Không sao , tôi chuẩn bị hết rồi "
nàng ngạc nhiên nhưng cũng không tỏ thái độ gì thêm , liên vào nhà tắm vscn .
7 giờ cả hai đã ngồi trên xe , hôm qua mẹ Tống gọi cho Tống Dật thông báo nhà có chút việc nên kêu cô cùng nàng trở về . Trông Tống Dật có chút lo lắng , không biết là có chuyện gì xảy ra .
Ngồi xe khoảng 30 phút , đã đến đầu làng . Tống gia nằm sâu trong ngôi làng , nên có chút xa . Đổi lại khung cảnh trên đường đi lại rất hữu tình , có rất nhiều thưở ruộng xanh ngát , không khí rất trong lành . Nhạc Ninh Kha mở cửa ra hóng gió thì phát hiện .
Khi đến nơi , quản gia đã đi ra xách đồ cho cả hai . Hai người vào nhà thì thấy bố mẹ Tống đang ngồi ở phòng khách đợi , mẹ nhìn thấy con dâu thì vui vẻ
" Ninh nhi con ngồi xuống đây "
" Chào bố mẹ " nàng vui vẻ chào hỏi . Tống Dật cắt ngang hai người , cô mặt nặng nề nói
" Ông nội như thế nào rồi "
Hóa ra cuộc gọi hôm qua là nói về bệnh tình của Tống Hải Tài , mẹ cô đã nói rằng bệnh tình của ông đang trở nặng ông luôn mong nhớ hai người vậy nên mới có cuộc gặp mặt này .
" Ông con đang nằm trong phòng con vào xem đi "
Tống Dật gất đầu không nói gì liền đi thẳng vào phòng . Nhạc Ninh Kha cũng đi theo ngay sau đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro