Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

*3 Ngày Sau*
Cứ thế liên tiếp 3 ngày Zen bị cô đánh bay lên bờ xuống ruộng. Cuối cùng trong phút chót đã phóng ra ánh sáng chọc thủng đi bức tường của cô dựng nên, rồi ngay sau đó ngất đi vì kiệt sức. Trên giường cậu nhóc cựa mình hé mắt, Jin lò đầu trước mắt cậu nói.
- A, em tỉnh rồi.
Zen thì thào.
- Chị Jin.
Cậu ngồi dậy cơn đau nhức từ người làm mặt cậu nhăn nhó rõ khổ, Jin mỉm cười đặt thức ăn bên bàn nói.
- Em đã ngủ một mạch tận 3 ngày rồi đấy. Khi chủ nhân đưa em ra từ kết giới đen nhìn em tàn tạ lắm đấy.
Zen nói.
- Người đưa em ra sao ạ.
Jin nói.
- Nói đúng thì là bế em ra đấy.
Nghe đến từ "bế" mặt của Zen trở nên đỏ hơn. Nhưng rồi lại nhìn quanh.
- Người đâu rồi ạ.
Jin đáp.
- Chủ nhân ra ngoài cùng Fer rồi. Em cứ nằm nghỉ ngơi đi.
Jin nói rồi đi xuống lầu, Zen ngồi tựa lưng vào giường hướng mắt ra phía cửa sổ.
- Mình cần phải tập luyện để có thể ra ngoài cùng người.

*Cùng Lúc Đó Phía Yuki*
Yuki đang cùng Fer đi đến một ngôi làng nằm tách biệt với nơi con phố tấp nập ở thành thị kia. Đồ của cô.

Áo choàng trắng bên ngoài che đi mặt của cô, vị trưởng làng ở đó đi ra nói.
- Yuki-sama.
Cô nhảy xuống lưng Fer nói.
- Các người vẫn sống ổn chứ.
Trưởng làng nói.
- Nhờ có ngài Yuki nên đất trồng của làng chúng tôi ươm cây rất tốt.
Yuki quét tay lập tức hiện ra vài túi lớn bên cạnh vị trưởng làng.
- Đây là hạt giống cây dùng để trị thương. Ông giúp ta phát cho dân làng.
Trưởng lão cho người đem những túi hạt giống vào trong kho cất giữ.
- Làng chúng tôi cũng trồng được nhiều rau củ lắm ạ, chúng tôi xin gửi ngài.
Yuki nói.
- Các người giữ nó để dùng đi. Ta không cần đâu.
Vị trưởng lão khó xử nói.
- Xin ngài nhận cho, ngài đã giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi cũng không thể báo đáp gì, chỉ có vài rau củ quả trồng được thôi.
Những người dân ở đó nói.
- Vâng, ngài nhận đi ạ.
- Yuki-sama nhận đi ạ.
- Chúng tôi thật sự rất biết ơn ngài.
Bla....bla....
Yuki đành hết cách nên thu tất cả giỏ rau củ kia vào trong nhẫn không gian, rồi quay sang cảm ơn trưởng làng. Fer thì bị đám con nít trong làng đè ra vuốt ve, Fer bèn bỏ chạy bị đám nhóc đuổi theo xung quanh khắp làng. Ở đó nói chuyện cùng với trưởng làng, trời cũng đã xế chiều, cô đứng dậy chào tạm biệt rồi cùng Fer rời đi.

*Trên Đường Về*
Đang trên đường trở về, lúc này cô cùng Fer dừng trên đường, lúc này Yuki nhìn ở phía trước có đám người đang cản phía trước, nhưng nói đúng hơn thì là 1 đội quân ác quỷ. Dẫn đầu còn là gương mặt quen thuộc đã lâu rồi không gặp - quỷ vương bóng tối Darkness Yang.

Hắn đứng đó nở nụ cười đểu nhìn cô.
- Chà, lâu quá không gặp, phù thuỷ Yuki. Ta nhớ cô lắm đấy.
Yuki xuống khỏi lưng Fer nói.
- Ngươi ẩn cư lâu như vậy, ta cứ nghĩ ngươi đã biến mất sau trận chiến kia rồi.
Quỷ vương Yang hừ lạnh.
- Ta sao có thể chết như vậy. Khi nào còn chưa biết được khuôn mặt của cô, ta không yên lòng chết được.
Yuki nói.
- Ngươi vẫn có sở thích biến thái như vậy.
Bên cạnh hắn, một người đàn bà với nhiều xúc tua sau lưng dựa cả người vào hắn, giọng ỏng ẹo nói.
- Quỷ vương-sama, cần gì xem mặt cô ta, cô ta cũng chẳng khác gì đồng đội của mình đâu. Không bằng để em giúp ngài.

Người phụ nữ trước mắt Yuki, là vị tổng quản thủ vệ và là một succubus - LadyQueen Sayo. Nói trắng ra là một con bitch chính hiệu, người phụ nữ có niềm tôn thờ say đắm quỷ vương của mình. Nên là người mà Yuki dị ứng nhất. Darkness Yang nói.
- Ta nghĩ vẻ ngoài của cô sẽ rất đẹp. Cô tránh ta mấy năm trước, nghĩ sẽ có thể tránh ta lần nữa hay sao.
Vừa dứt, Yang liền thoát ẩn nhảy đến vươn tay muốn cởi nón áo choàng của cô xuống. Yuki liền nhảy lùi về sau, trong tay hiện ra thanh kiếm không nhân nhượng chém xuống phía hắn. Fer thì nhảy đến chiến đấu với Sayo, vừa chạm trán liền gây ra chấn động lớn. Yuki cầm kiếm đâm về phía Yang, nhưng hắn nghiêng người nâng lấy tay giữ thanh kiếm của cô hôn lên mu bàn tay của cô. Yuki nhăn mày.
- Ngươi.
Cô dùng tay kia điều khiển mảnh băng phóng về phía Yang, vừa vặn khiến hắn bị thương cứa ở cổ. Yang giở giọng trách móc.
- Cô ra tay không nương tình gì cả. Ta đau đấy.
Yuki hướng mũi kiếm về phía hắn.
- Vừa vặn khiến ngươi dưỡng thương lâu hơn 1 chút.
Yang cười nhẹ.
- Nào nào, ta vừa xuất hành, người đầu tiên ta tìm đến là cô đấy. Cô nỡ lòng nào đối xử lạnh nhạt với ta như vậy.
Yuki đáp.
- Ngươi tìm thì chẳng có chuyện gì tốt.
Yang xoay người biến mất trở về đứng đội quân của mình, Fer trở lại chắn trước cô gầm gừ. Yang cất lời.
- Sẵn tiện nhờ cô truyền lời với đối thủ của ta, thông báo với hắn rằng ta đã trở lại. Và đương nhiên ta sẽ gửi món quà chào mừng đến hắn. Gặp lại sau, phù thuỷ Yuki.
Nói rồi, cùng biến mất sau màn đêm. Fer nói.
- Chủ nhân, tên quỷ vương này trở nên mạnh hơn rồi. E là với sức lực hiện tại của nhà vua không còn đủ để chống lại hắn.
Yuki nói.
- Trở về trước đã. Sáng ngày mai, ta sẽ đến hoàng cung 1 chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro