Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

*Tập Đoàn Y*
Nơi phòng làm việc nằm trên cao, trong 1 căn phòng lớn có 1 người con gái với mái tóc bạch kim, cùng đôi mắt cùng màu toát lên khí chất tao nhã, lãnh đạm, tay cô đang cầm 1 hồ sơ bệnh án đôi mắt chuyển động trên nội dung tờ giấy rồi khẽ mỉm cười mệt mỏi.
- Có lẽ cũng đã đến lúc rồi.
Bên ngoài nữ trợ lý đi vào nói.
- Chủ tịch, việc bàn giao em đã sắp xếp xong rồi ạ.
Chiếc ghế xoay lại, hiện ra diện mạo của người con gái, đó là nhân vật chính của chúng ta Gwatan Yuki. Cô gật đầu.
- Ừm, vất vả cho em rồi.
Mặt trợ lý đượm buồn nói.
- Không sao ạ, miễn là việc chủ tịch giao, em sẽ không dám chậm trễ. Nhưng....chủ tịch.
Nói đến đó, rồi cô trợ lý cúi đầu, cả người run lên như đang kìm nén cảm xúc của mình. Yuki nở nụ cười đứng dậy, đi đến đưa tay vỗ vai trợ lý.
- Đừng khóc, em biết đấy. Con người rồi ai cũng sẽ phải ra đi, chị hiện tại chỉ trách mình đã không thể dành nhiều thời gian cho mẹ. Nên đành giao mọi trọng trách cho em vậy, em gái của chị.
Trợ lý đưa gương mắt ngấn nước nhìn cô, tay ôm lấy cô lắc đầu.
- Chị, em xin lỗi. Em xin lỗi.
Yuki vuốt đầu cô bé, gật đầu hài lòng.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn về mẹ hãy chăm sóc bà ấy. Chị chỉ có thể đi cùng em đến đây thôi. Tối nay, chúng ta cùng ăn cơm nhé.
- Vâng.

*Tối Hôm Đó - Tại Biệt Thự*

Phòng ăn, cùng có 3 con người, xung quanh là những người hầu, sắc mặt ai nấy đều âm trầm, Yuki nhìn mẹ mình, bà vì lo lắng mà đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi. Bệnh ung thư trong người cô cũng đang gây cho cô nhưng cơn đau ngực, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, Yuki đẩy nhẹ ly trà về phía mẹ mình.
- Mẹ, trà con pha. Mẹ đừng chê nhé.
Người đàn bà trung niên, đưa mắt trìu mến nhìn đứa con gái mình, đưa tay cầm lấy ly trà cười nhẹ.
- Trà con pha luôn có vị thanh như vậy. Mẹ sao có thể chê chứ. Đây, ăn nhiều vào.
Bà cầm đũa gắp đồ ăn cho cô, miệng vẫn nở nụ cười nhưng nước mắt không ngừng tuôn trào. Giọng bà hức hức sau tiếng nấc.
- Ăn....ăn đi con.
Cô em gái bên cạnh đưa khăn lau nước mắt mẹ mình, lòng không kìm được mà tay lau nước mắt run rẩy. Người hầu xung quanh ai ai cũng cố gắng không để tiếng nức mình tạo thành tiếng, Yuki gắp đồ ăn, nói.
- Mọi người, con không sao. Vậy nên ăn đi, đừng ủ rũ như vậy.
Mẹ cô cùng em gái lau đi nước mắt, mỉm cười thật tươi.
- Được rồi, ăn cơm thôi.
Sau giờ cơm, cô đi lên phòng. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Yuki đã ngồi khuỵ xuống đất thở hồng hộc, đợi mấy phút sau cơn đau qua đi. Nước mắt cô lại rơi xuống nền thảm, nhưng cô đã bịt miệng lại để phát ra những âm thanh kia. Tránh lại để những người hầu nghe thấy, cơn ho lại đến, tay cô lúc này gỉ máu. Lấy khăn giấy lau đi rồi bỏ sọt rác, cô ngồi bên ghế nhìn quanh phòng mình 1 lượt.
Đêm xuống, tất cả chìm vào im lặng, Yuki thay nhẹ chiếc váy trắng, khoác lên áo khoác rồi đi xuống lầu, bước chân cô nhẹ nhàng đưa ánh mắt đảo qua từng chi tiết của căn nhà. Khắc ghi từng thứ vào trong lòng, buổi tối bên dưới ánh đèn ở vườn hoa. Cô chỉ im lặng quan sát tất cả, không nói gì, 1 mình ở đó, cô đơn.
Luồng gió lướt qua, thổi mái tóc bạch kim ấy đung đưa, cô nhận ra được 1 sự hiện diện của người khác. Nhưng cô cũng chỉ mỉm cười nói.
- Tối không ngủ, lại đi rình mò nhà người khác. Thật không giống tính cách của anh đấy.
Phía sau bóng tối hiện ra thân ảnh người đàn ông nhìn lớn hơn cô vài tuổi, vận bộ vest đen đi ra. Cùng mái tóc đen cùng đôi mắt cùng màu, cùng với cô lại khác 1 trời 1 vực. Gương mặt lạnh lùng ấy, hiện lên vài tia lo lắng, nhớ nhung, Yuki nói.
- Đến rồi cũng tốt, ngồi đi.
Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, nói.
- Tôi có thể dùng biện pháp hoá trị.
Yuki cười nhẹ.
- Tôi biết bệnh tình mình thế nào mà. Dùng hoá trị thì kéo dài được bao lâu chứ, tôi hiện tại như vậy là tốt rồi.
Người đàn ông đưa tay vuốt má cô, ánh mắt đau xót nhìn người con gái mình yêu đã xanh xao, mệt mỏi đến nhường nào. Cô đưa tay đặt lên má anh.
- Thật là cần gì vì tôi mà phải lao lực như vậy chứ. Anh nên tận hưởng cuộc sống của mình.
Người đàn ông nói.
- Em biết rõ mà, Yuki. Tôi sao có thể tận hưởng cuộc sống của mình trong khi không có em chứ.
Yuki thở dài, ngã đầu lên vai người đàn ông kia.
- E là đoạn đường này chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi.
Người đàn ông đưa tay nắm tay cô.
- Cho dù em có ở đâu, tôi vẫn sẽ đi tìm em.
Ánh mặt trời gần ló dạng, Yuki mệt mỏi nằm lọt thỏm ở lồng ngực của người đàn ông, ánh nhìn cô đang mờ dần. Cô cười nhẹ.
- Xin lỗi, nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta có thể gặp lại, Kai.
Và hơi thở cô nhỏ dần rồi tắt lịm, bàn tay đang nắm lấy tay người đàn ông đã không còn dùng sức. Người đàn ông quàng tay ôm lấy cô, nước mắt rơi nhẹ rớt xuống má cô lăn dài.
- Kiếp sau, tôi sẽ đi tìm em.
Sau hôm đó, tin tức lan truyền nữ chủ tịch của tập đoàn Y đã ra đi do căn bệnh ung thư, nhiều người đều tiếc thương gửi lời chia buồn. Cả tài sản đồ sộ của cô đều được giao quyền cho em gái và mẹ mình, từ sau đó, boss nam nhân của thế giới ngầm tàn khốc, băng lãnh Kai cũng biến mất. Làm cho thế giới ngầm 1 phen dậy sóng, tất cả đều chia 5 sẻ 7 tách ra mỗi nơi 1 băng đảng khác nhau. Không ai biết người đàn ông đó đi đâu và ở đâu, hệt như bị bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro