Chap 56: Kết thúc!
..................
............
Ji:- sao lại có thể như vậy được.... Không thể nào... Con không tin..._ Ji thốt lên những lời nói trong nước mắt.., chạy nhanh đi ra khỏi nhà..
Jung:- Ji à...!
Sau đó Jung cũng chạy theo Ji, bỏ lại những con người kia vẫn còn ngơ ngác..,
So nhìn ông Park:- chuyện này... Chuyện này là sao hả appa? Sao.. Sao Jung lại là con gái của ba chứ..., chuyện này là sao..?_ So lúc này thật sự đã không còn bình tĩnh được nữa mà la quát lên.
Ri nắm lấy tay So:- bình tĩnh lại đi So à.. Cậu bình tĩnh lại đi.
Mắt So đã đỏ toé lên, không ngăn được nước mắt:- tại sao... Tại sao vậy appa.. Nói cho con biết rõ nguyên nhân đi.... Nếu đúng như ba nói.., vậy không lẽ Jung là con riêng của ba sao? Ba nói đi.....!!_ những dòng nước mắt tuôn rơi, không cách nào ngừng nó lại được.
- Con nghe ta nói đi SoYeon à..! EunJung.. Chính là em ruột của con..
So:- vậy.. Vậy tức là ba đã phản bội umma.. Có đúng không..
Ông Park thở dài:- ta sẽ giải thích khi JiYeon và EunJung quay về đây....
Ông nói rồi thì quay lưng đi lên phòng, bỏ lại cả bọn..
Nước mắt So vẫn không ngừng rơi:- tại sao lại có chuyện này.. Sao có thể xảy ra..
Min:- unnie cứ bình tĩnh đi...
Chan Bin:- đúng đấy ạ.., chuyện đâu còn có đó.., Chúng ta hãy chờ chú giải thích ra rõ chuyện này đã..
Ram:- phải đó.., bây giờ phải tìm được JiJung đã..
So ôm lấy Ri:- So phải làm sao đây.. Ri à...
Ri vỗ vỗ lưng So an ủi:- không sao đâu! Sẽ không sao đâu..
Ram:- chắc JiJung phải đau lắm.., tại sao lại bất công với hai đứa quá không biết.
......................................................
Ji vừa chạy vừa khóc nứt nở... Cứ chạy không ngừng, đầu óc Ji muốn nổ tung ra, bây giờ Ji chỉ biết chạy và chạy... Sau đó đã thấm mệt thì lại chuyển sang đi bộ, nhưng nước mắt thì vẫn vậy.., cứ rơi mãi..rơi mãi...
Jung chỉ đi theo phía sau, nhìn Ji từ phía sau mà đau lòng không kém.., Jung cũng không khác gì Ji.. Tin tức này không vui gì cả.., nó như nhát dao đâm ngay vào tim của Jung, dù mạnh mẽ đến đâu nhưng Jung vẫn không giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đúng là một sự thật bất công cho cả hai, cứ nghĩ sẽ được bên nhau đến trọn đời nhưng nào ngờ...
Bên bờ biển gió lạnh thổi vào gương mặt đang đỏ hoe và đầy ấp những hạt nước mắt long lanh của Ji.. Lúc nãy chạy đi không phương hướng.., dùng chân lại ngay nơi mà Jung đã cầu hôn mình.
"- Tớ yêu cậu... Đồng ý làm bạn gái tớ nhé..... Chiếc nhẫn này là tự tay tớ làm,... tớ muốn đeo nó cho cậu từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội....v.v" những chuyện của ngày hôm đó, những câu nói của Jung đều hiện ra trước mắt Ji.., nước mắt lại rơi.., tim càng thêm đau nhói.. Jung từ phía sau khoác áo cho Ji... Ji quay lại nhìn Jung.., một cảm xúc không thể diễn tả lúc này, ôm lấy Jung và khóc.. Khóc và khóc....
Jung vỗ vai dỗ dành Ji nhưng không lên tiếng.., Jung muốn để cho Ji khóc, Jung đã giấu ngay những giọt nước mắt trên gương mặt mình khi đến gần Ji.., Jung không muốn Ji nhìn thấy mình không..., nếu không Ji sẽ càng đau lòng hơn...
Jung:- em cứ khóc đi..., khóc như mình muốn ấy...
Ji ôm Jung thật chặt, nước mắt rơi càng nhiều:- chuyện này tại sao lại xảy ra với chúng ta...., tại sao chứ.. Em không muốn...
Jung nghiến chặt răng, nuốt nước mắt vào trong, cố gắng nói:- chuyện này không ai muốn cả.. Ji à..! Ta cũng phải chấp nhận sự thật này thôi.. Dù đó là một sự thật...vô cùng đau đớn....._ và vẫn không ngăn được nó, một giọt nước mắt đã không nghe lời đã rơi xuống...
Ji ôm Jung khóc mãi..., như thể chưa được khóc bao giờ, không ai có thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này...
Khóc cho đến khi không còn sức và mệt lả, ngủ thiếp đi trong vòng tay Jung..., Jung nhẹ nhàng bế Ji lên và về nhà mình, ngôi nhà ven biển nơi quen thuộc với cả hai.....
Đặt Ji nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho Ji, là một việc thường làm khi cùng ở với Ji.. Nhìn gương mặt Ji lúc này, mắt đã sưng lên làm Jung không khỏi đau lòng và thầm tự trách ông trời Sao lại trớ trêu với họ như vậy.., số phận hai người dùng lại ở đây thật sao...
...........................
So ngồi trên phòng thẩn thờ bởi một cú sốc quá lớn trong ngày sinh nhật của mình..., một bữa tiệc sinh nhật không bao giờ quên, mọi người cùng ở lại với So.. Chỉ có Chan Bin có chút chuyện nên đã xin về trước.... Ri vẫn luôn ngồi bên cạnh So an ủi... Lần đầu tiên Ri thấy một SoYeon yếu đuối đến như vậy.., trước giờ So luôn là người an ủi cho Ri nhưng giờ đã đổi ngược hoàn toàn... Bất cứ ai gặp chuyện này thì cũng sẽ như vậy thôi........
Ram nghe xong điện thoại thì quay lại nói:- JiJung đã về nhà cạnh bờ biển rồi.. Jung nói Ji đã ngủ rồi mọi người không cần phải lo..., ngày mai em ấy sẽ cùng Ji trở về....
So thẩn người trả lời:- tớ biết rồi....
Thế là cả bọn không ai ngủ được..., cùng So ngồi đấy.. Không một tiếng nói..... Cả Jung cũng không ngủ được, ngồi nhìn Ji mà rơi nước mắt, mãi cho đến gần sáng mới chộp mắt được.....
Mặt trời đã ló dạng..., soi vào mặt Ji.. Từ từ mở mắt ra.., thấy Jung nằm ngủ cạnh mình, nhìn vẻ mặt rất mệt mỏi như không ngủ được vậy.., lấy tay sờ lên má Jung..., gương mặt này đôi mắt này, Đôi môi này... Lại làm mắt Ji thêm cay... Nó lại rơi.
Jung mở mắt ra thấy Ji đang khóc, ôm lấy Ji:- không sao!! Sẽ không sao đâu...
Sau khi Ji nín khóc, khi cả hai đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.., cả hai cùng về nhà ....
....................................
SoRi, MinRam, JiJung đều có mặt ngay cả ông Park... Tất cả đều ngồi trên sofa, nhưng bây giờ là không phải thứ tự như mọi khi... SoRi ngồi đối diện MinRam, còn Ji ngồi đối diện Jung.., ghế giữa dành cho ông Park...
- cả hai con cũng đã có mặt ở đây rồi, ta vui lắm... Ta sẽ cho các con biết tất cả..., các con có thể hỏi ta bất cứ chuyện gì con muốn...
So đã trở nên bình tĩnh hơn tối qua:- vậy Jung có phải là con gái của appa không?
- phải...
câu trả lời ngắn gọn, nhưng cũng lại làm cho So, Ji và Jung rất đau, những người nghe thấy cũng rất xót xa...
Trong khi mọi người đều im lặng, thì So lại đứng lên quát:- tức là appa đã lừa dối umma có đúng không.....?
Ri một lần nữa nắm lấy tay So:- bình tĩnh đi So..., cậu ngồi xuống đi..
Cơn giận lắng xuống một nữa, So liền nghe theo Ri ngồi xuống...
- con bình tĩnh đi.., chuyện không như con nghĩ đâu. Ta chỉ có một mình mẹ con mà thôi.
Ji:- vậy sao ba lại..._ nhìn sang Jung với đôi mắt đỏ hoe..
- tất cả không như các con đã nghĩ đâu..
So:- vậy thế là sao? Ba nói đi...
- sao con lại không tin ta chứ, SoYeon! Được rồi.., các con nghe ta nói nhé.. Thật ra...._ ông thở dài nhìn Ji và Jung rồi lại nói tiếp
- thật ra EunJung chính là con ruột của ta và là em ruột của SoYeon, còn JiYeon ...không phải là con gái của ta...
Một cú sốc lại ập đến với những người ngồi trong ngôi nhà này..
Ji hết sức ngạc nhiên:- ba..ba nói vậy là sao?? Con không phải...con không phải là con gái của ba Sao?
So:- chuyện..chuyện này là sao nữa hả ba...?_ So gần như không thể nói được nữa...
- chuyện đó là sự thật. EunJung mới là em ruột của con.
So:- thế còn JiYeon??
- con còn nhớ dì EunJu chứ?
So:- Dì EunJu?? _ So suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:- à.., Con nhớ rồi.., lúc con ba tuổi thì dì ấy thường đến nhà mình... Khi nhà mình còn ở Daegu đúng không ạ?
Ông Park cười rồi nói:- trí nhớ của con tốt lắm.., đúng vậy khi đó cô ấy là bạn thân của mẹ con và cũng là bạn thân của ta.. Đến lúc có em con, tức là EunJung đấy và cô ấy cũng sinh ra một cô con gái người đó chính là JiYeon.
Ram:- vậy... Tại sao lại có sự hoán đổi như vậy ạ?
- đó cũng là do ta....năm đó do làm ăn nên ta đã đắt tội với một đại ca xã hội đen, hắn ta lấy làm thù hận, sai người đến gây chuyện với gia đình ta, hắn chăm lửa đốt nhà. Khi đó JiYeon và EunJung chỉ mới được 6 tháng tuổi, chuyện đó xảy ra khi ta không có nhà, chỉ có EunJu và umma con ở nhà cùng hai đứa em và con. Ngọn lửa bùng cháy khi tất cả đang ở trong nhà, sau đó ta đến, ta quay vào định cứu mẹ con trước những umma con nói hãy mang bọn nhỏ ra trước bà ấy cứ khăng khăng là phải cứu tụi con, nên ta đành nghe theo..., khi ta đã đưa được SoYeon và JiYeon ra ngoài.., ta quay vào trong cứu mẹ con nhưng bà ấy đã.....
Min:- vậy thế còn dì EunJu thì sao ạ...!
- ta không biết..., ta đã tìm cô ấy và EunJung nhưng không thấy.., không thấy xác của hai người trong nhà.., ta nghĩ cô ấy vẫn còn sống.. Nhưng vẫn không biết lý do gì mà cô ấy đã biệt vô âm tín... Khi ta dọn nhà đến Seoul ta đã cho người tìm kiếm, ta xem JiYeon như con gái ruột của mình và hết mực thương yêu nhưng ta vẫn cho người tìm kiếm về tung tích của hai người nhưng đã hai mươi mấy năm nhưng vẫn không có tin tức gì. Đến nay ta đã tìm được con rồi... Ta vui lắm. Từ giờ con hãy về đây với ta.., đừng đi đâu nữa hết.._ dứt câu nói, mắt ông đỏ hết cả lên.
So cảm thấy mình có lỗi:- vậy... Vậy là con đã trách lầm appa rồi.. Con xin lỗi.
Ông cười:- đó không phải là lỗi của con.
Ông nhìn sang JiYeon đang ngồi ngẩn ra đấy:- JiYeon à...! Dù con không phải là con gái của ta, nhưng ta xem con như ruột thịt của mình..., dù chuyện gì có xảy ra thì con mãi là con gái của ta.
Ji khóc ôm lấy ông:- appa à...!
Ông cười:- con gái ngoan của appa.. Ta không có ý ngăn cản con và Jung đến với nhau.., ta đã định sẽ giải thích sao đó nhưng con đã bỏ chạy.., nên ta đành làm cho mấy đứa lo lắng tí xíu thôi mà...haha..
So:- appa à... Sao appa đáng ghét quá vậy, làm con cả đêm không ngủ...
- haha... Ta chưa trách tội con đã vu oan cho ta nữa đấy..
So:- hihi... Appa nói là không phải lỗi của con mà... Sao lại trách con chứ...
- haha... Phải..phải.. Là lỗi của ta.. Haha...
Ram:- vậy là mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thoả.. Không còn gì trở ngại cho hai đứa nữa rồi...
Min:- ừm.. Chúc mừng hai cậu nhé.. Trở về vị trí của mình đi chứ...
Bây giờ đây mới thật sự là cảm giác hạnh phúc, cả nhà đoàn tụ.. Jung chủ động đi về phía Ji, ôm lấy Ji vào lòng.
Jung cười và nói:- đừng rời xa Jung nhé..
Ji nở nụ cười thật tươi, gật gật đầu đồng ý, hai người quay về vị trí, tay trong tay hạnh phúc.
- được rồi.., vậy khi nào tụi con mới định cưới nhau đây.
Các cặp đôi nhìn nhau cười.
So:- tụi con sẽ tổ chức vào thời gian sớm nhất có thể ạ....
- vậy sao không tổ chức cùng một ngày, cùng một lễ đường..
Mọi người hào hứng.
Min:- ý tưởng này được đấy.. Unnie_ nhìn sang Ram hỏi ý... Ram chỉ gật gật đầu cười cười không nói gì thêm.
So:- vậy khi đó ta sẽ có ba cô dâu xinh xắn rồi...
- vậy thì quyết định vậy đi... Ta sẽ sắp xếp định ngày cưới cho các con...
네.............
.................................
Và rồi ngày đó cũng đến..., ngày cưới của ba cặp đôi được tổ chức chung một lễ đường, hôn lễ được tổ chức rất hoành tráng, các nhà hàng thuộc hai tập đoàn đều ngừng hoạt động kinh doanh và thay vào đó là tổ chức tiệc mừng, phục vụ cho lễ cưới...
Tại nhà thờ, Ba chú rể đẹp trai đã có mặt ở đấy, Chờ cô dâu của mình... Ba bộ vest với ba màu chủ đạo khác nhau. Min với bộ vest màu đỏ chói, làm chói mắt người nhìn, vô cùng lôi cuốn. SoYeon với bộ vest màu vàng cam làm tôn lên vẻ đẹp của riêng mình, Cuối cùng là EunJung, với bộ vest trắng rất hợp với thân hình, Làm hiện lên nét đẹp trai cuốn hút bao cô gái..., mọi người có mặt ai cũng ghen tị với ba cô dâu khi lấy được ba chú rể vừa có tài vừa có sắc như họ...
Cuối cùng thì cô dâu cũng bước vào.. Ối... Chuyện gì đây...! Sao lại có cả bốn cô dâu, cùng chiều cao.., mặc cùng bộ áo cưới, Bộ áo cưới hở bụng và choàng bên ngoài một chiếc áo da cừu do chính tay Ram và Ri thiết kế nên..và còn che mặt nữa chứ..
Cả ba chú rể không khỏi ngạc nhiên, ông Park lên tiếng:- đây là thử thách dành cho cả ba chú rể, tìm ra cô dâu của mình..., chú rể sẽ chỉ được nhìn thấy ba cô dâu xinh đẹp của chúng ta như thế này thôi.., sẽ không có gợi ý nào khác dành cho cả ba chú rể..., và hãy nhớ lựa chọn cho thật chính xác nhé, chọn ngay cô dâu nào thì phải thành hôn với người đó, chỉ được chọn một lần.. Và hãy chỉ ra đặc điểm để nhận dạng.Đó là luật chơi.
So:- appa à..
Ông cười:- không nói gì thêm, nếu muốn lấy được vợ thì phải chấp nhận. Đó cũng là cách tốt nhất để biết được cả hai có hiểu nhau không.. Trò chơi bắt đầu.., cả ba có 5 phút để nhìn ngắm ba nàng dâu xinh đẹp này và sau đó phải đưa ra sự lựa chọn , và cũng để không bỏ qua giờ lành. 5 phút bắt đầu...
Cả lễ đường ai cũng háo hức với trò chơi tìm kiếm cô dâu mà ông Park bày ra.., mọi người cũng muốn biết xem họ có thật sự hiểu nhau.
Cả ba cô dâu cũng đang phập phồng lo sợ, cũng chỉ một ý nghĩ "không biết cậu ấy có chọn đúng hay không".
Còn Ji lại hối hận khi đã nhận lời ông Park tham gia, ban đầu cứ ngỡ chỉ là chọn, nhưng không biết ông nghĩ đâu ra là chọn trúng người nào thì sẽ là một cặp với người đó..
Phút chốc 5 phút đã trôi qua bây giờ là lựa chọn của Jung Min và So..
So cười và nói:- con sẽ chọn trước..
So Đi đến cô dâu thứ 3 từ trái sang, nắm lấy tay Và nói:- về với So đi Ri à...
- con dựa vào đâu nói đó chính là Qri?
So cười:- dựa vào lỗ rốn, chỉ có cậu ấy mới xỏ lỗ rốn mà thôi... Đúng không Qri!
Và quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn, chính xác là Ri, hai người ôm lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn rồi tay trong tay bước đến lễ đường. Những tràng pháo tay của những người có mặt vang lên, Ai nấy đều rất vui khi đã có một đôi tìm được nhau.
- ai trong hai đứa sẽ là người tiếp theo?
Jung nói nhỏ với Min:- tớ sẽ đi trước nhé, tớ tìm được JiYeon của tớ rồi.
Min cũng nói khẽ:- cậu đừng chọn ngay cô dâu của tớ đấy nếu không..., cắt đứt tình huynh đệ..
Jung cười:- tớ biết rồi, tớ biết rồi.., cậu cũng đừng chọn sai đấy nhé..
Min cười đáp:- cậu cứ an tâm, tớ chắc 100%
Jung:- con sẽ là người tiếp theo ạ.
Ji rất hồi hộp.., Jung càng bước đến gần tim Ji đập càng mạnh. Jung đứng trước cô dâu thứ hai và nói:- không phải Dino nhà Jung. Đây mới đúng là Dino của Jung này..._ bước sang cô dâu thứ tư, Jung cười rồi nhanh chóng mở khăn bịt mặt ra, Ji cũng một phen hốt hoảng khi Jung ngừng chân ở người bên cạnh và ngay sau đó tâm trạng đó đã không còn khi Jung đã mở khăn che mặt của mình ra, ôm lấy Jung... Một niềm hạnh phúc dâng trào. Trao nhau một nụ hôn say đắm, rồi Ji khoác tay Jung cười hạnh bước đến lễ đường.
Ông Park cười:- con vẫn chưa cho ta biết làm sao nhận biết được?
Jung nhìn ông và cười:- vì chúng con yêu nhau,...
- chỉ đơn giản vậy thôi sao. Nhưng cũng không sao còn cặp đôi cuối cùng, xem hai đứa có thể tìm ra được hay không? Đến lượt con rồi HyoMin à!!
Min cười thật tươi:- Vâng..._ rồi nhanh chóng bước đến cô dâu thứ hai.
Min:- em tìm được unnie rồi.
Gỡ khăn che mặt cô dâu xuống..., quả thật chính là Ram.
- cho ta biết vì sao?
Min cười:- vì đôi giày cao 10cm này.._ nhìn xuống đôi giày của Ram đang mang.
Ram chu mỏ bất mãn:- gì mà 10cm chứ, có 9cm à..
Min cười rần lên, và sau đó cũng trao cho Ram nụ hôn ngọt ngào rồi cùng nhau bước đến lễ đường.
- hahaha... Giỏi lắm.. Thử thách hoàn thành, có thể tiến hành hôn lễ được rồi..
Jung:- nhưng mà cô dâu cuối cùng đó là ai vậy ạ?
Ji cũng thắt mắt:- đúng đấy ạ.. Chẳng phải appa nói chỉ có ba cô dâu tụi con sao.., Sao lại có thêm một cô dâu nữa ạ..
- hahaha... Các con xem đó là ai.., chẳng phải các con đoán giỏi lắm sao.
- không cần đoán nữa.., là tớ..
Mở khăn ra, thì ra đó là Chan Bin..
- Sao? Thấy tớ có đẹp không..hahaha.. Tớ muốn góp vui cho hôn lễ của mọi người thôi, nhưng sao không ai chọn ngay tớ hết vậy.
Min:- hahaha... Làm sao có thể chọn một cô dâu có cả 6 múi như cậu chứ, khờ thật.
Nghe Min nói Chan Bin mới chợt nhớ ra:- à ha... sao giờ tớ mới nhớ chuyện đó nhỉ..
Hahaha...
Tiếng cười của mọi người vang khắp lễ đường, làm không khí trở nên vui hẳn lên, Cuối cùng tất cả cũng làm lễ xong..., SoRi sẽ đi sang Anh để hưởng tuần trăng mật và sẽ cùng nhau trang trí lại quán Cafe mà So Hằng mong ước, và Nó sẽ được đổi tên thành "SoRi Cafe", phần Min và Ram lại thích đi khắp thế giới, thưởng thức các món ăn ngon trên khắp thế giới. Điểm đến đầu tiên của họ là ở Việt Nam. Về phần JiJung thì lại ở lại Hàn Quốc, đến ngôi nhà cạnh bờ biển để nhớ lại những kỉ niệm của hai người..
Một buổi chiều vàng mát mẻ, một cặp đôi mới cưới, vợ chồng son vai kề vai thật hạnh phúc, ngồi ngắm hoàng hôn.
Ji:- Jung à..!
Jung:- ừm...!
Ji:- em hạnh phúc lắm.
Jung cười:- Jung cũng vậy.
Ji:- Jung đã có dự tính gì cho sau này chưa..
Jung:- ừm.., dự tính gì nhỉ? Jung muốn cùng em sống hạnh phúc bên nhau trọn đời..
Ji nở nụ cười thật tươi:- mãi mãi ở bên em..?
Jung:- ừm... Mãi mãi ở bên em và mãi mãi yêu em.
Hai đôi môi tìm đến nhau, một nụ hôn ngọt ngào lãng mạn bên bờ biển, họ buôn bỏ mọi thứ, giờ họ chỉ biết cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở cạnh người mình yêu....
........................
THE END.
Kết ở đây rồi nhé, Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho LTF. Mong lần xuất hiện sau của Au sẽ được sự ủng hộ của các bạn... 감 사 함 니 다..... 또 봐 요.,
MyxuyenLTF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro