Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 47: Jiyeon Cô Đơn.

Hôm nay là ngày hết sức đặc biệt, là ngày sinh nhật của Ji. Mọi người tỏ ra quên đi mất, muốn tạo cho Ji một sự bất ngờ.

Ji gọi điện đến công ty So.

So:- alo..

Ji nói với giọng hớn hở, đầy vui vẻ:- unnie, hôm nay unnie có bận không, chúng ta đi ăn trưa nhé.

So:- bộ có việc gì sao mà hôm nay đòi ăn trưa với unnie.

Ji:- không có, chỉ là lâu rồi không cùng unnie đi ăn nên muốn đi ăn với unnie thôi. Unnie không nhớ hôm nay là ngày gì hay sao?

So:- ngày gì, hôm nay là ngày quan trọng gì sao?

Ji trầm xuống:- unnie không nhớ gì sao?

So tỏ vẻ không biết:- là ngày gì?

Ji:- à.. không., Không có gì quan trọng đâu. Tối nay unnie về sớm chứ.

So:- à.., hôm nay unnie có rất nhiều việc, sẽ về rất trể. Em qua nhà Min hay Chan Bin chơi đi, appa có lẽ đến sáng mai mới về được, ở nhà một mình sẽ buồn lắm, em qua nhà hai em ấy chơi đi.

Ji:- em đã gọi cho hai cậu ấy rồi nhưng các cậu ấy đều bận cả.

So điềm tĩnh nói tiếp:- cũng có thể đến nhà Jung mà.

Ji:- Jung cậu ấy cũng đã bận việc công ty luôn rồi.

So:- vậy à.., thế em hãy đi đâu đó chơi đi, giờ unnie phải họp rồi, tạm biệt.

Ji:- unnie.

Ji tắt máy, gương mặt hiện lên nét buồn bã:- sao ai cũng bận cả vậy, không ai nhớ ngày sinh nhật của mình hết.
............
So cúp máy:- giờ này em ấy đang cô đơn lắm đấy.

Min:- chúng ta chỉ muốn làm cậu ấy bất ngờ thôi mà.

Jung:- nhưng chúng ta có cần làm vậy không?

Chan Bin:- Jung đang đau lòng kìa...

Jung:- đương nhiên là đau lòng rồi.

Ram:- chúng ta cũng nên bàn kế hoạch cho tối nay đi.

Ri:- phải đó, chúng ta đừng cho em ấy biết.

So:- mọi người cùng suy nghĩ đi.

Tất cả mọi người đều tập trung đông đủ ở văn phòng của So, gì muốn cho Ji có một sinh nhật bất ngờ và vui vẻ nên mọi người phải giấu không để Ji biết.
.....
Ji buồn bã, đi dạo trên đường, nói chuyện vẫn vơ với giọng giận dỗi:- không ai nhớ đến sinh nhật của mình hết. Haiss...

Đá chân mình vào ngay cột đèn bên đường,

Ji ôm chân mình:- á.. đau quá đi. Thật là...

Dino..

Bỗng có người gọi, Ji nhìn lên, là Ji Han.

Ji:- Ji Han..

Ji Han cười:- cậu sao vậy?

Ji:- à không sao. Tớ không sao. Cậu đi đâu thế?

Ji Han:- à,.., mình cảm thấy hơi buồn nên muốn đi dạo một tí thôi, còn cậu?

Ji:- à.., mình cũng vậy thôi.

Ji Han:- còn Jung đâu? Sao cậu ấy không đi với cậu. Tớ nghe tin cậu ấy đã trở về nước rồi, nhưng do bận rộn quá nên chưa đến thăm cậu ấy được.

Ji:- à.., cậu ấy có việc bận ở công ty rồi.

Ji Han:- vậy à, thế cậu có muốn đi ăn cùng với tớ không?

Ji cười:- ừm.., dù gì bây giờ tớ cũng không có gì làm.

Ji Han cười:- ta đi thôi.

Ji cùng Ji Han vào một quán ăn nhỏ, vừa ăn vừa kể về chuyện của hai người.

Ji Han:- cậu lấy lại được kí ức của mình rồi à.

Ji gật đầu cười:- ừm.., chỉ mới trong thời gian này thôi.

Ji Han:- chúc mừng cậu nhé, vậy bây giờ tớ cũng phải thay đổi cách gọi rồi.., Park Jiyeon.., tớ gọi cậu là Ji nhé.

Ji:- ừm.., mọi người đều gọi mình như vậy. Gọi như vậy sẽ thân thiết hơn.

Ji Han cười:- ừm.., hai cậu vẫn hạnh phúc chứ.

Ji:- ừm.., vẫn tốt. Cậu đừng lo, lần đầu tiên gặp cậu tớ cứ tưởng cậu không thích tớ chứ, lúc đó cậu làm tớ cảm thấy sợ thật đấy.

Ji Han cười:- tớ chỉ muốn xem cậu thế nào thôi mà, với lại trước giờ Jung chưa bao giờ cho ai về nhà mà mình không quen. Tớ chỉ là đề phòng tí thôi, vì tớ và cậu ấy là bạn thân của tớ mà...

Ji:- à.., là vậy sao? Tớ cứ tưởng cậu ghét tớ.

Ji Han:- cũng có đấy.

Ji:- sao?

Ji Han trầm xuống:- thật ra ban đầu tớ cũng thấy ghét cậu, nhưng vì cậu có thể đem đến cho Jung niềm vui thì tớ không còn cảm giác đó nữa, chỉ có hơi ghen tị mà thôi.

Ji:- tại sao.

Ji Han :- nói thật thì tớ yêu Jung..,

Ji ngỡ ngàng khi nghe câu nói của Ji Han, không nói gì.

Ji Han:- nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương của tớ, vì tớ biết cậu ấy chỉ xem tớ là bạn mà thôi, khi cậu ấy nói với tớ về việc đã có tình cảm với cậu thì tim tớ rất đau, nhưng tớ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn cậu ấy tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình.

Ji Han nhìn Ji, cười và nói tiếp:- vậy nên hai cậu không được xa nhau đâu, nhất định phải hạnh phúc, nếu không thì tớ sẽ không tha thứ cho cả hai đâu.

Ji cười:- tớ biết rồi, cảm ơn cậu, tớ sẽ không buông tay cậu ấy ra đâu.

Ji Han cười:- nhất định phải như vậy, khi nào hai cậu cưới nhau thì phải mời tớ đấy.

Ji:- nhất định sẽ có, bây giờ cậu đang làm gì?

Ji Han:- tớ làm việc ở một công ty bất động sản ORGR. Bây giờ tớ còn tí việc phải làm, gặp lại cậu sao nhé.

Ji đứng dậy chào:- hẹn gặp lại cậu.

Ji Han cười rồi quay đi, Ji ngồi xuống suy nghĩ về những điều Ji Han đã nói và cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Dạo bước quay về nhà, bước vào đã thấy So và Ri ngồi ở ghế sofa.

So:- em về rồi à.

Ji:- unnie không ở công ty sao? Cả Ri unnie nữa

So:- giờ đã chiều rồi, với lại Ri có chuyện muốn nói với em gì đó, nên unnie về cùng cậu ấy.

Ji:- có chuyện gì sao unnie?

Ri cười:- à.., unnie muốn đi mua vài bộ quần áo nên muốn rủ em đi cùng góp ý với unnie thôi.

Ji ngồi xuống ghế:- chuyện mua sắm thì unnie phải hỏi So unnie, unnie ấy rất giỏi về lĩnh vực này mà.

Ri:- à.., cậu ấy nói có việc bận.

So:- à.. phải.. phải, unnie có việc bận rồi, còn Ram thì đang ở công ty nên không đi với cậu ấy được, em hãy đi cùng Ri đi.

Ri:- phải đấy, tranh thủ hôm nay unnie được nghỉ, chúng ta đi nhé!

Ji:- ngay bây giờ sao ạ?

Ri gật đầu:- ừm..ừm.. .

Ji:- vậy unnie chờ em tí nhé, em lên phòng lấy vài món đồ.

Ri cười:- ừm em đi đi.

Ji lên phòng mình, Ri nhìn So, hai người cười như đã đạt được mục đích của mình vậy.

So:- bước một chúng ta đã hoàn thành. Bước kế tiếp nhờ vào cậu rồi đấy.

Ri cười:- cứ để tớ.

Hết chap 47

                       MyxuyenLTF.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: