chap 46: Hãy Để Em Yêu Unnie!
Ram ngồi xuống chiếc ghế đặt rất xa lều của mình, suy nghĩ về mọi thứ.
Min:- unnie.
Ram giật mình nhìn về phía Min:- sao em không ở lại chơi với hai cậu ấy.
Min ngồi xuống cạnh Ram:- em ngồi đây có được không?
Ram:- ừm.
Mặt Min nghiêm túc:- em muốn nói chuyện với unnie, về chuyện đó.
Ram:- chuyện đó, chúng ta đã nói sẽ không nhắc lại mà, unnie sẽ không nói với ai đâu. Unnie cũng không muốn cả hai phải khó xử.
Min:- em muốn nói...
Im lặng quay qua nhìn Min:- sao?
Min:- em muốn chịu trách nhiệm về chuyện đó, hãy để em yêu unnie. Có được không?
Ram đứng hình, không tin vào những gì mình nghe nữa rồi.
Min:- em muốn yêu unnie, dù không biết vì sao mình lại như vậy nhưng em vẫn muốn được yêu unnie.
Ram ấp úng:- Min.. Min à.. em nói thật sao?
Min:- những lời em nói là thật, tất cả là thật 100%. Em rất nghiêm túc.
Ram im lặng nhìn. Min tiếp tục nói:- em sẽ làm tất cả để unnie có thể chấp nhận em, để unnie có thể vui khi ở bên em, em hứa..
Ram tiếp tục im lặng, Min lại tiếp tục nói:- unnie không đồng ý cũng không sao, em sẽ...
Ram hôn lên môi Min, làm Min không thể nói tiếp được.
Min đơ người cho đến khi môi Ram rời khỏi môi mình:- unnie..
Ram cười, ôm lấy Min:- unnie đã chờ những câu nói này của em từ lâu rồi, em có biết không.
Min ôm lấy Ram:- unnie.
Min bất giác nở nụ cười rạng rỡ, nói:- em sẽ để unnie thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh em.
Hạnh phúc của hai người toả ra khắp bầu trời đêm nay, làm cho hai người đứng phía sau cũng cảm thấy hạnh phúc theo.
Ri cười nhìn về Min và Ram:- hạnh phúc thật, lãng mạn quá đi.
So luôn đưa mắt nhìn về Min và Ram:- hai người họ đã được thành đôi rồi.
Ri:- đúng đấy, cảm động thật đấy.
So nhìn Ri:- vậy khi tớ tỏ tình với cậu, cậu không cảm động hay sao?
Ri cười không nói gì quay trở về lều.
So:- nè..
Liền nhớ đến mình đang "lén lúc" nên lấy tay bịt miệng lại rồi cũng nhẹ nhàng chạy theo Ri.
.....
Tại nhà Jung và Ji cũng rất hạnh phúc, cả hai cùng nhau nấu buổi tối rất vui.
Jung:- nè, cậu đừng bỏ nó vào nữa sẽ ngọt lắm đấy.
Ji:- vốn dĩ tớ thích ngọt mà.
Ji nói rồi lại thêm đường vào tiếp vào nồi canh. Jung cười, không thể chịu nổi đứa con nít này.
Tất cả đã xong, dọn lên bàn nhìn những thức ăn thật ngon miệng.
Ji ngồi xuống trước liền gọi Jung:- Jungie.., ra ăn thôi..
Jung:- ra đây, ra đây.. thiếu món này sao được.
Ji nhìn:- gì vậy?
Jung:- trứng cuộn cơm, cậu rất thích nó mà, không phải sao?
Ji:- là cơm cuộn trứng, cậu chỉ mới đi Mỹ một năm mà đã quên vậy rồi, nếu cậu đi lâu hơn nữa thì chắc cậu sẽ quên luôn cả tớ.
Jung:- làm sao quên cậu được, nếu tớ quên cậu thì tớ sẽ không phải là Ham Eunjung.
Ji cười:- thật không?
Jung:- ừm.., vì khi đó tớ sẽ đổi tên khác thành JungEun.
Ji chu mỏ giận dỗi., Jung cười:- tớ đùa thôi, dù có mất trí nhớ nhung tớ cũng sẽ không bao giờ quên cậu.
Ji:- tớ tin cậu.
Jung cười:- cậu mà không tin tớ, chắc tớ sẽ tự tử mất thôi.
Ji cười:- gì mà tự tử chứ, cậu mà chết, tớ cũng sẽ không sống nổi đâu.
Jung:- vì vậy nên tớ sẽ không chết và sẽ luôn yêu cậu mãi mãi, không bao giờ rời xa cậu.
Ji ôm lấy Jung:- tớ cũng muốn được như vậy.
Jung:- sẽ là như vậy.
Ji:- nhưng tớ vẫn luôn có cảm giác bất an, không biết sao nữa?
Jung:- sẽ không có gì đâu, bây giờ mà không ăn thì sẽ có gì đó.
Jung bỏ Ji ra tiếp tục nói:- tớ đói rồi, ăn thôi.
Ji:- ừm..,
Jung gấp thức ăn cho Ji:- nè. Ăn nhiều vào, cho chóng lớn.hihi..
Ji:- cậu mới phải là người ăn nhiều mới đúng, cậu xem đi. Cậu đi ra nước ngoài mới một năm mà đã ốm như vậy rồi nè.
Jung:- ăn nhiều quá tớ sẽ tăng cân đấy, cậu không sợ sao?
Ji:- có gì phải sợ chứ.
Jung:- vậy tớ sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều cho cậu xem.
Ji:- cậu làm được hãy nói nha.
Jung:- hihi.., cậu biết tớ chỉ giỏi nói thôi mà, tớ ăn đâu được bao nhiêu đâu chứ.
Ji:- tớ biết ngay mà.
Jung:- cậu ăn đi.
Ji:- ừm..,
Ăn một lúc thì Ji mới xoay qua hỏi:- sao đến giờ mà hai unnie ấy vẫn chưa về nữa nhỉ.
Jung vừa ăn vừa trả lời:- không biết nữa, không hiểu sao mà cả ngày nay mà vẫn không chịu về nhà, hai unnie làm gì không biết.
Ji:- khi sáng thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ hai unnie ấy đấy nhưng vì bận rộn nên tớ vẫn chưa nói với cậu.
Jung:- chắc gọi có việc gì đó, để tớ gọi xem unnie ấy đang ở đâu.
Jung dừng việc ăn lại, lấy điện thoại gọi cho Ri.
Ri:- alo..
Jung:- unnie đang ở đâu vậy, sao bây giờ vẫn chưa về.
Ri:- à.. unnie cùng mọi người đi cắm trại ở Busan. Lúc sáng unnie có gọi cho em nhưng không được, đến sáng mai unnie mới về Seoul được.
Jung:- unnie đi cùng với ai?.
Ri:- cùng với Ram, Min và So nữa.
So:- em không cần phải lo đâu. Unnie sẽ bảo vệ Ri, em cứ lo "chuyện nhà" là được rồi.
Jung cười:- vâng.. vậy nhờ unnie nhé. Ri unnie sẽ không ngủ được khi lạ chỗ đâu. Cần có một người ở bên cạnh thì unnie mới ngủ được đấy,
So cười:- unnie biết rồi, em không cần lo đâu, đã có unnie đây rồi. Unnie cũng nhờ em chăm sóc Ji nhé.
Jung:- unnie không cần phải nói, em cũng chăm sóc cậu ấy chu đáo mà. Mọi người tiếp tục đi nhé, hẹn gặp mọi người sau.
Ri:- tạm biệt.
.......
Ri cúp máy:- hai người nói chuyện ăn ý thật đấy.
So cười:- có sao? Cũng nên rồi, tất cả sẽ là người một nhà mà nên vui vẻ và hiểu nhau hơn sẽ dễ sống .
Ri:- ai sẽ là người một nhà với cậu.
So:- thật sao, cậu không muốn làm người một nhà với tớ thật à.
Ri không nói gì, cười rồi quay vào lều.
So bất mãn:- yahh... sao cậu lại không trả lời tớ.
Ri đã vào trong lều, nói vọng ra:- tớ mệt rồi.
So:- chờ tớ với.
So đứng dậy đi vào lều...
.......
Jung:- mọi người đang ở Busan, sẽ ở lại đấy đến sáng mai mới về.
Ji:- chắc là vui lắm ha.
Jung:- cậu có muốn không, tớ và cậu sẽ đi cắm trại hai người... khi tớ có thời gian thì chúng ta sẽ đi
Ji:- ừm..
Jung và Ji tiếp tục ăn tối vui vẻ.
Hết chap 46.
MyxuyenLTF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro