Chap 38: Park Dino hay Park Jiyeon?
........
Dino:- chào unnie..
So không tin vào mắt mình, con người đang ngồi ở kia là Jiyeon sao? Là em ấy sao?
So rưng rưng nước mắt, bước đến ôm lấy Dino:- Jiyeon.., unnie nhớ em lắm có biết không.
Mọi người rất ngạc nhiên trước hành động của So.
Dino:- unnie à. Em không phải là Jiyeon gì đâu, em là Dino.
So ngỡ ngàng:- Dino?
Dino:- vâng. Em là Dino. Park Dino.
So:- không phải, em chính là Jiyeon. Em là Park Jiyeon.
Dino:- chắc unnie lầm em với ai rồi đấy.
So:- không thể nào. Em..em thật sự không nhớ unnie sao?
Dino cười:- đây.. đây là lần đầu tiên em gặp unnie cơ mà.
So không thể nào ngăn được nước mắt của mình:- không đâu, em là Park Jiyeon, không phải là Park Dino.
Dino có cảm giác sợ hãi, chạy lại phía sau lưng Jung.
So:- Em sao vậy Jiyeon, em không nhớ unnie hay sao. Là chị của em Soyeon đây mà.
Dino:- em.., em không biết unnie. Unnie đừng lại đây.
Jung:- Dino à! Không sao đâu, có tớ ở đây rồi.
Ri:- So à, theo như cậu nói, Dino là em gái của cậu bị mất tích Jiyeon sao?
So:- đúng vậy, chính là em ấy.
So vừa trả lời vừa rơi không ngừng.
Ram:- cậu có gì để chứng minh hay không?
So ngập ngừng:- tớ...
Một lúc sau So chợt nhớ ra:- dưới.. dưới chân phải của em ấy có một vết sẹo hình lưỡi liềm, do lúc nhỏ tớ và em ấy nghịch với nhau làm rơi bình hoa xuống, em ấy không cẩn thận dẫm phải nó, vì vết thương khá sâu nên nó đã để lại sẹo cho đến khi em ấy lớn vẫn còn.
Jung:- có thật không Dino.
Dino:- tớ cũng không biết.
Jung ngồi xuống tháo giày Dino xem, đúng như So nói,.. có một vết sẹo.
Jung:- là thật đấy unnie.
So khẽ cười, Dino nhìn So:- unnie có thật sự là chị của em không?
So:- đương nhiên là phải rồi, nếu không unnie làm sao biết chân em có vết sẹo đó chứ. Biết Em còn sống unnie vui lắm. Jiyeon à, đến đây nào.
So mở rộng vòng tay của mình ra chờ Dino bước đến, nước mắt lại tiếp tục rơi. Dino thấy vậy cũng rất đau lòng. Từ từ bước đến So. Ôm lấy Dino, So cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui sướng.
So:- tốt rồi!
.......
.
.
.
.
Một lúc sau, mọi người đều bình tĩnh trở lại, cùng nhau ngồi xuống. So ngồi bên cạnh Dino và Jung. Ram và Ri ngồi cùng nhau.
So:- hơn một năm trước, khi tìm thấy xe của em trên vách núi cao. Mọi người đã hốt hoảng đi tìm em, nhưng kết quả nhận được chỉ là con số không. Mọi người đau khổ vô cùng, và mọi người quyết định bỏ cuộc. Nhưng Chan Bin và Hyomin vẫn không tin là em mất, cho nên họ luôn tìm kiếm. Đến một hôm, Chan Bin nhận được tin là đã thấy em làm ở một quán ăn nhỏ nhưng khi mọi người đến đó thì họ nói em đã xin nghỉ việc, lại tuyệt vọng thêm một lần nữa. Nhưng unnie biết em vẫn còn sống thì rất vui và quyết định cùng nhau đi tìm em.
Jung:- nhưng sao khi đó unnie không đăng báo tìm người mà lại tìm kiếm trong âm thầm như vậy?
So:- unnie sợ sẽ đem đến nguy hiểm cho em ấy.
Jung:- nguy hiểm ? Là sao ạ.
So:- khi đăng tin thì nếu em ấy gặp phải những người xấu hay vào tay của người có thù với tập đoàn T No.1 hoặc là nhà tớ thì họ sẽ gây nguy hiểm cho em ấy, nên mọi người quyết định giữ im lặng và tìm Ji.
Ram:- ra là vậy.
So:- về nhà với unnie nhé. Nhất định appa sẽ rất vui khi nhìn thấy em.
Dino:- về nhà sao?
So:- ừm.., phải. Về nhà.
Dino:- nhưng nhà em là ở đây cơ mà. Em không đi đâu, em không xa mọi người đâu.
So:- nhưng mà...
Ri:- So à. Hiện tại em ấy vẫn chưa thể khôi phục lại trí nhớ của mình, nếu bây giờ cậu ép Dino về đó thì cũng không tốt đâu.
So:- tớ.. tớ hiểu rồi. Unnie sẽ tìm cách giúp em tìm lại kí ức của mình, trong thời gian này em cứ ở lại đây, nhưng unnie sẽ đến thăm em thường xuyên.
...
.
.
.
So quay về trời cũng đã khuya, gia đình bốn người cũng bắt đầu đi ngủ. Trong phòng, Dino vẫn chưa ngủ vẫn còn suy nghĩ chuyện gì đó.
Jung:- sao cậu vẫn chưa ngủ?
Dino:- tớ.., tớ không ngủ được.
Jung:- cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện đó sao?
Dino:- ừm.., mình có phải là Park Jiyeon không? Mình là ai? Điều So unnie nói có thật không?
Jung:- cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, So unnie chắc là chị gái của cậu thật đấy, unnie ấy quả thật rất vui mừng khi thấy cậu.
Dino:- vậy cậu thích tớ là Dino hay là Jiyeon?
Jung cười xoa đầu Dino:- cậu khờ quá, sao lại hỏi vậy chứ. Tớ yêu cậu không phải là cái tên mà là con người cậu, còn có cả tính tình dễ thương, trẻ con của cậu nữa.
Dino cười:- thật sao? Nhưng mà tớ đã lớn rồi mà, không phải là trẻ con đâu.
Dino chu mỏ ra bất mãn.
Jung:- trong mắt tớ, cậu là một đứa trẻ ngây thơ.
Dino:- tớ lớn rồi mà, không còn nhỏ nữa đâu.
Jung:- cậu còn không nhận, tính trẻ con luôn thể hiện ra rõ ở bên ngoài. Nếu không có tính đó, có lẽ tớ sẽ không thích cậu đến như vậy rồi.
Dino:- thật sao?
Jung:- cậu không tin mình à!
Dino:- không phải.
Jung:- vậy thì tốt rồi, ngủ thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu.
Dino:- tớ biết rồi, nhưng nếu tớ lấy lại được trí nhớ thì sẽ có gì thay đổi không? So unnie nói, khi tớ nhớ lại thì phải quay về nơi thuộc về tớ, gia đình của tớ. Nếu vậy, tớ sẽ không được gặp Ram và Ri unnie và cả cậu nữa sao? Không được ở chung với mọi người nữa sao?
Jung:- không như cậu nghĩ đâu mà. Dù cho cậu có trở về nhà nhưng cậu có thể đến đây thăm mọi người mà! Còn về riêng tớ, tớ sẽ dọn đến kế bên nhà cậu luôn, chịu không?
Dino:- tớ muốn ở chung với cậu thôi,
Jung:- ừm.., vậy thì tớ sẽ dọn vào đó sống với cậu.
Dino:- thật không?
Jung cười:- ừm.., khuya rồi ngủ đi. Ngoan nha Dino tớ yêu cậu.
Jung hôn lên trán Dino chúc ngủ ngon, sau đó Dino cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Đúng như Jung nói, Dino lúc nào cũng như một đứa trẻ, là một đứa trẻ đáng yêu. Trước mặt Dino, Jung luôn vui vẻ, tỏ ra không có gì lo lắng nhưng thật ra Jung đang sợ, sợ phải xa Dino, sợ khi Dino nhớ lại mọi chuyện có lẽ sẽ không dành tình cảm trọn vẹn cho Jung. Lại nhìn Dino ngủ, lúc ngủ thật sự Dino rất đáng yêu không tả được, khẽ cười rồi cũng nằm xuống ngủ thiếp đi.
Hết chap 38.
MyxuyenLTF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro