chap 36: Tình yêu của Min.
Sáng hôm sau,
Trong phòng, Jung và Dino vẫn còn ngủ. Jung từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Dino vẫn còn ngủ thì không nỡ đánh thức. Nhìn Dino ngủ mà miệng cười thật tươi. Không lâu sau thì Dino cũng từ từ mở mắt ra.
Thấy Jung nhìn mình mãi Dino liền hỏi:- cậu thức khi nào vậy.
Jung:- tớ cũng mới thức thôi.
Dino:- sao cậu lại nhìn tớ như vậy?.
Jung:- không cho tớ nhìn à.
Dino chu mỏ:- không.
Jung cười:- nhưng tớ vẫn nhìn thì làm gì được tớ.
Dino:- không cho cậu nhìn.
Dino lấy chăn trùm kín mình lại để Jung không thấy mình. Jung lấy chăn ra, đưa mặt mình gần lại Dino, một khoảng cách "không an toàn".
Jung:- không cho tớ nhìn được à.
Ram kéo cửa bước vào:- hai đứa dậy a. .... à., Ừm.( Thực ra là chữ ăn, nhưng Ram lướt nó ra thành chữ a luôn).
Jung và Dino nghe tiếng liền hướng mắt về phía Ram.
Ram:- unnie xin lỗi.. cứ tiếp tục đi ha.
Ram nói rồi đóng cửa ra ngoài. Dino đẩy Jung ra.
Dino:- unnie bảo ra kìa.
Dino mặt khẽ đỏ, mỉm cười rồi đi ra.
.... ..
Ri thấy Ram đi ra cười cười liền hỏi:- sao..? Có chuyện gì à? Hai đứa vẫn chưa thức à.
Ram:- à., Đã thức hết rồi. Mà nè Ri.
Ri:- sao?
Ram:- chúng ta cứ ăn trước đi, xíu nữa thì cho chúng nó ăn sau.
Dino:- chào buổi sáng Ri unnie, Ram unnie.
Ri cười:- thức rồi à. Jung đâu Dino.
Jung bước ra sau:- em đây unnie.
Ri:- đủ rồi thì cùng ăn thôi.
Dino và Jung cảm thấy ngại ngại không dám nhìn vào Ram. Và hai người cũng không dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Khi Jung nhìn Dino, Dino xoay qua nhìn thì Jung nhìn đi chỗ khác và ngược lại Dino cũng vậy.
Ri:- hai đứa làm sao vậy.
Jung:- dạ..
Ram:- aiss.. chuyện của tụi nhỏ cậu hỏi làm gì.
Ri:- cũng có phải chuyện của cậu đâu.
Jung:- không.. không có gì đâu unnie.
Ri:- ừm., Không gì thì thôi. Unnie ăn xong rồi, unnie đi làm nha.
Ram:- chờ tớ đã chứ.
Ri:- chứ không phải cậu định ăn hết tất cả thức ăn trên bàn ấy sao.
Ram chu mỏ:- tớ nói khi nào chứ, unnie đi nhé.
Jung:- vâng. Unnie đi.
Dino:- vâng ạ.
Ri và Ram cùng đi làm với nhau, còn Jung và Dino ở nhà.
Jung:- Dino à!
Dino:- sao, có chuyện gì sao?
Jung:- đương nhiên là có rồi. Từ hôm nay cậu không được đi làm nữa đâu.
Dino:- tại sao?
Jung:- sao gì nữa ở đây, bây giờ tớ đã là giám đốc rồi. Tớ có thể nuôi cả nhà nên cậu không được đi làm nữa đâu. Tớ cũng không muốn cậu cực khổ đâu.
Dino:- tớ cũng đâu thấy cực gì đâu chứ.
Jung nói nhỏ nhẹ lại:- nhưng tớ thấy đau lắm, biết không vậy.
Dino:- tớ biết rồi, nhưng không đi làm thì tớ biết ở nhà làm gì đây chứ?
Jung cười:- ừm. .. ở nhà làm nội trợ.
Dino:- tớ đâu biết nấu ăn đâu chứ.
Jung:- tớ đùa thôi, nếu cậu muốn đi làm thì tớ sẽ tìm việc khác cho cậu, làm ở quán ăn cực lắm, tớ không đành.
Dino:- ừm.
Jung:- nhưng trong thời gian tớ tìm việc cho cậu thì cậu phải ở nhà. Không được đi làm đâu đấy.
Dino:- biết rồi, biết rồi mà. Từ khi nào cậu lại rắt rối như vậy hả.
Jung:- tớ phải đi làm rồi. Gặp cậu vào chiều nay nhé. Yêu cậu nhiều.
Jung hôn lên trán Dino rồi đi làm. Giống như cặp đôi mới cưới vậy, hạnh phúc chết đi được.
..
.
Jung đến công ty thì nhìn thấy ai đó đang lôi kéo Min, Jung liền đến xem Min có cần giúp không.
Min:- tôi nói rồi, anh nên từ bỏ đi. Tôi không yêu anh. Tôi có người yêu rồi.
Shin Yoo:- lần trước em cũng dùng cách này với anh, nên anh sẽ không tin em nữa đâu.
Min:- anh cần gì phải làm vậy.
Jung đến gần:- Min à, có chuyện gì vậy.
Min khoác lấy tay Jung:- đấy, người tôi yêu đến rồi đấy.
Shin Yoo:- anh không tin,
Min:- không tin có đúng không, tôi sẽ chứng minh cho anh xem.
Min nói rồi quay sang Jung, hôn lên môi Jung, làm Jung chưa kịp phản ứng mà đứng hình. Một nụ hôn khá ngọt ngào, khá sâu sắc.
Min nhỏ nhẹ:- chúng ta đi thôi.
Min lại khoác lấy tay Jung cùng đi vào công ty, Jung bây giờ như một con trâu bị xỏ mũi dắt đi.
Lòng Shin Yoo khẽ đau nhói:- rồi em sẽ hối hận vì quyết định này cho mà xem.
Không để ý điều Shin Yoo nói, Min và Jung đi mà không thèm quay lại nhìn.
...
Tại phòng tổng giám đốc.
Min:- tớ xin lỗi cậu vì hành động lúc nãy.
Jung:- không.. không sao đâu. Tình huống bắt buộc mà. Mà anh ta là ai vậy.?
Min:- là Shin Yoo, anh ta đã theo đuổi tớ nhiều năm rồi. Nhưng tớ luôn từ chối, mà anh ta lúc nào cũng bám theo mình. Đã làm anh ta thất vọng mấy lần rồi nhưng vẫn không bỏ.
Jung:- nhưng tớ nghĩ lần này anh ta sẽ bỏ cuộc đấy.
Min:- được vậy thì tốt rồi.
Jung:- nhưng lúc nãy không có tớ cậu phải làm sao để thoát khỏi anh ta,?
Min cười:- tớ cũng không biết nữa.
Jung cười.:- nhưng vẫn may cho cậu đấy.
Min:- ừm, tớ vẫn còn may mắn mà. Cảm ơn cậu. Và xin lỗi cậu.
Jung:- sao cậu lại nói vậy chứ, việc đó cậu cũng đâu muốn đâu chứ, với lại chúng ta là bạn của nhau mà.
Min:- tớ không muốn làm bạn với cậu..
Jung ngạc nhiên:- sao?
Min:- tớ muốn làm người yêu của cậu.
Lại thêm một bất ngờ nữa cho Jung, không thể thích nghi được ngay với những lời nói của Min.
Jung:- Min à, cậu bắt đầu đùa nữa à.
Min:- tớ không đùa, tớ nói thật. Lúc cậu cứu tớ, tớ cảm thấy mình đã thích cậu rồi, gặp lại cậu thật sự mình rất vui. Cậu có thể chấp nhận mình hay không? Eunjung..
Jung đứng dậy:- tớ xin lỗi cậu, tớ không thể.
Min cũng đứng dậy theo:- tại sao? Tớ không tốt ở điểm nào sao?
Jung:- không.., cậu rất tốt. Lí do mà tớ không thể là..
Min:- là gì, cậu nói đi.
Jung:- là vì tớ có người yêu rồi.
Min khẽ rưng rưng nước mắt:- cậu .. cậu nói thật chứ.
Jung:- ừm. Là Dino. Cậu ấy là người mình yêu và cậu ấy cũng yêu mình. Tớ xin lỗi cậu.
Min cố không cho nước mắt chảy xuống:- không sao. Vậy chúng ta có thể làm bạn thân với nhau không?
Jung rất vui khi nghe Min nói như vậy, khẽ mỉm cười:- đương nhiên rồi, chúng ta sẽ là bạn thân của nhau.
Min cười:- ừm.
Jung:- vậy tớ về phòng làm việc nhé.
Min:- ừm.
Jung vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại. Min không thể kiềm chế được nữa, khóc trong đau khổ, Jung là tình yêu đầu tiên của Min. Thật sự Min đang rất đau, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Ngoài cửa, Jung vẫn đứng đó, nghe Min khóc mà cảm thấy có lỗi. Nhưng Jung biết, lúc này mà mình bước vào thì Jung và Min sẽ không thể nào làm bạn với nhau được nữa. Đành rằng sẽ đau, nhưng đau một lần rồi thôi, không nên cho cậu ấy thêm hy vọng. Làm bạn thân vẫn sẽ tốt hơn. Đó là suy nghĩ của Jung.
Jung:- tớ xin lỗi cậu Hyomin.
Nói rồi Jung quay về phòng làm việc.
...
..
.
.
.
So:- sao ạ? Đã xin nghỉ việc rồi ạ.
- phải đấy, cô gái ấy vừa điện xin nghỉ luôn rồi.
Chan Bin:- vậy cô có thể cho cháu số điện thoại ấy được không?
- hình như là cô ấy gọi từ điện thoại công cộng ấy.
So:- vậy còn chỗ ở, cô có biết em ấy ở đâu không?
- tôi không biết.
So:- cảm ơn cô.
Mặt So và Chan Bin tối xầm lại, thất vọng vô cùng, ra khỏi quán ăn.
Chan Bin:- công cóc hết rồi.
So:- chúng ta về thôi, dù sao đã biết em ấy vẫn còn sống là được rồi. Vậy thì chúng ta cũng sẽ tìm được em ấy thôi.
Chan Bin:- em cũng nghĩ vậy?
So và Chan Bin quay về trong vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Hết chap 36.
MyxuyenLTF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro