Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28: Tỏ tình.

.............
Tại một nơi khác, ông Park đang nói chuyện với một người khá bí ẩn.

Ông Park:- đã có tin tức gì chưa?

Người đàn ông kia:- thưa chủ tịch! Chúng tôi vẫn chưa có tin gì ạ.

Ông Park quát:- cái gì hả. Đã bao lần ông nói câu đó rồi hả.

Người kia:- tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm.

Ông Park:- ra ngoài ngay cho tôi.

Người kia:- vâng. Tôi xin lỗi.

Ông Park:- đi ngay cho tôi.

Người kia:- vâng tôi đi ngay, xin chủ tịch bớt giận, tôi xin phép.

Ông ta cuối chào rồi quay ra ngoài. Vẻ mặt của ông Park vẫn còn giận lắm. Ông lấy ra một sợi dây chuyền.

Ông Park:- ta nhất định sẽ tìm được con, ta đã mất Jiyeon rồi ta không thể mất luôn con. Hãy chờ ta, ta sẽ tìm thấy con. Con gái của ta.
................
Tại nhà dì Kim.

Cốc cốc...

Dì Kim:- sáng rồi, hai đứa dậy đi này.

Jung từ từ mở mắt ra khi nghe dì gọi:- vâng chúng con sẽ ra ngay ạ.

Jung ngồi dậy mắt nhắm mắt mở, lấy tay lay nhẹ người Dino:- Dino à! Dậy đi, sáng rồi.

Dino kéo chăn chùm lên đầu, nói với giọng ngủ mớ đầy trẻ con:- ưm.. không, tớ muốn ngủ thêm chút nữa.

Jung tiếp tục lay người Dino:- thôi nào Dino! Dậy đi, sáng rồi.

Jung kéo chăn ra khỏi đầu Dino, trong khi Dino thì vẫn nhắm mắt mà ngủ:- này! Cậu mà không dậy, tớ sẽ ra đó nói với dì rằng cậu lười biếng không dậy. Chắc chắn dì sẽ đi bắt heo rừng về thả vào phòng của cậu cho mà xem.

Nghe đến heo rừng thì Dino nhớ lại lúc bị heo rừng rượt, Dino liền mở mắt ra, giật mình ngồi dậy. Khi đó, môi Dino lại vô ý đụng trúng ngay môi của Jung. (Vô ý lần hai rồi nha Dino). Hai người nhìn nhau trong giây lát rồi Dino né xa ra.

Dino bối rối:- tớ... tớ xin lỗi. Tớ không cố ý.

Jung vẫn còn"đơ" ra đó, khi nghe Dino nói thì Jung mới bình tĩnh trở lại:- tớ... tớ ra trước đây.

Jung nói rồi đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

Dino lấy tay đánh nhẹ lên môi mình:- aiss... Dino ơi Dino! Mình đã làm cái gì vậy nè. Xấu hổ chết đi được.

Dino nói rồi nằm xuống lấy chăn che lại gương mặt ửng hồng của mình.

Jung ra khỏi phòng với vẻ mặt bối rối.

Dì Kim:- dậy rồi à. Lại dọn cơm phụ dì đi nè.

Jung giật mình nhìn dì Kim:- à.. dạ.

Jung bước đến bàn dọn cơm phụ dì Kim.

Dì Kim:- con không sao chứ Jung.

Jung:- à.. dạ! Không có gì đâu ạ.

Dì Kim:- à.. Dino vẫn ngủ à.

Jung:- dạ.. cậu ấy vẫn còn ngủ ạ.

Một lúc sau, Dino cũng mở cửa bước ra.

Dì Kim:- dậy rồi đấy à. Qua đây ăn cơm đi nè.

Dino:- vâng ạ.

Dino còn hơi bối rối khi thấy Jung nên không dám nhìn Jung mà cuối mặt xuống đất mà bước lại bàn ăn.

Jung:- hôm nay được ăn những món ăn của dì nấu, đúng là hết chỗ chê luôn. Dino à! Cậu nhớ ăn cho nhiều vào đấy nhé. Dì nấu ngon lắm đấy, ngon hơn cả tớ nữa đấy.

Jung tỏ ra vẻ không có gì, làm cho Dino thoải mái hơn, vẻ mặt vui vẻ trở lại khi được ăn.

Dino cười:- ừm... tớ biết rồi.

Dì Kim:- hai đứa cũng ăn đi rồi chúng ta chuẩn bị đi giỗ umma con đấy.

Jung:- vâng.
....  ...... ....... .......
Ăn cơm xong thì cả ba đi đến mộ của umma Jung, nó ở trên một đồi khá cao, nên phải đi bộ lên..

Dì Kim:- đến rồi.

Dì Kim đến gần cái mộ và nói:- EunJu à. Chúng ta đến thăm em đây này. Hai đứa đến đây đi.

Jung và Dino vẫn còn đi ở phía sau, khi nghe gọi thì cả hai liền tiến nhanh về phía dì Kim.

Dì Kim:- nó sắp đi du học ở Mỹ rồi đấy EunJu à. Con bé thật sự rất giỏi đúng không? Unnie có làm mấy món ăn mà em thích đây nè. Jung à con lại phụ dì dọn đồ ăn ra đi.

Jung:- vâng ạ.

Jung nhìn Dino rồi đi đến gần dì Kim, dọn đồ ăn ra. Tất cả đã xong xuôi, ba người đốt nhang cho umma của Jung thì dì Kim xoay qua nói với Jung.

Dì Kim:- ta có việc phải về trước, con cứ ở lại đây một chút rồi hả về, chắc EunJu rất nhớ con đó.

Jung:- vâng cháu biết rồi ạ.

Dì Kim:- vậy dì về đây.

Jung:- vâng.. dì đi cẩn thận.

Dì Kim quay đi, chỉ còn Jung và Dino ở lại.

Jung nhìn Dino và nói:- tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Dino:- là chuyện gì?

Jung:- theo tớ.

Jung quay đi về phía một cây cổ thụ, phía đó có thể nhìn thấy được toàn bộ quan cảnh xung quanh. Dino dần dần bước theo sau Jung.

Dino:- là chuyện gì?

Jung:- chuyện tớ đi du học.

Dino:- du học sao?

Jung:- phải.., như lúc nãy cậu đã nghe dì nói rồi đó. Tớ sẽ đi Mỹ trong vòng một năm. Nhưng tớ vẫn chưa quyết định là có nên đi hay không.

Dino:- không phải cậu rất muốn đi du học hay sao, vậy sao cậu còn đó dự nữa chứ.

Jung nhẹ nhàng nói:- bởi vì cậu... nếu cậu giữ tớ ở lại, thì tớ sẽ không đi.

Dino:- tại sao?

Jung:- bởi vì... bởi vì tớ yêu cậu.

Dino đứng hình khi nghe dứt lời Jung nói.

Jung:- tớ nhận ra rằng tớ yêu cậu, mỗi lần cậu bị thương thật sự tớ rất đau. Khi lạc mất cậu tớ rất lo rằng mình sẽ mãi mãi mất cậu.

Dino:- Jung à...

Jung:- nếu cậu nói với tớ đừng đi thì tớ sẽ không đi đâu hết..

Dino rưng rưng nước mắt:- nhưng... đó là ước mơ của cậu mà.

Jung:- vì cậu tớ sẽ bỏ lại tất cả.

Giọt nước mắt của Dino bắt đầu rơi xuống, Dino bước đến ôm lấy Jung:- cậu không cần phải làm vậy đâu Jung à. Cậu không thể vì tớ mà bỏ luôn ước mơ của mình được. Tớ không muốn đâu.

Jung:- Dino à.

Dino:- tớ sẽ chờ cậu về.

Jung đỡ Dino ra:- ý cậu là...

Dino:- ừm.. chỉ là một năm thôi, không quá dài đâu.

Jung:- vậy cậu.. có đồng ý làm bạn gái của tớ không.

Dino cười, gật đầu:- ừm..

Jung cũng cười, gạt nước mắt cho Dino:- cám ơn cậu Dino.

Jung lấy ra một chiếc nhẫn:- chiếc nhẫn này là tự tay tớ làm ra nó, không có gì đắt tiền hết, chỉ là làm từ vỏ ốc biển thôi. Tớ đã muốn đeo nó cho cậu từ lâu rồi, nhưng hôm nay mới có thể đeo nó cho cậu.

Dino:- vậy cậu đeo vào cho tớ đi.

Jung cười và đeo nhẫn vào cho Dino.

Dino nhìn chiếc nhẫn Jung làm rất tỉ mỉ, khẽ rơi nước mắt:- nó thật sự rất đẹp, cám ơn cậu.

Jung gạt nước mắt cho Dino:- sao cậu lại khóc chứ.

Dino nhìn Jung với đôi mắt đầy những giọt nước mắt, hai người nhìn nhau. Jung khẽ hôn lên đôi môi của Dino, hai người hòa vào nụ hôn thật ngọt ngào, trước quan cảnh thật lãng mạn, ánh nắng diệu nhẹ xuyên qua lá cây, chiếu rọi vào cặp tình nhân đang hôn nhau say đắm.

                          MyxuyenLTF.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: