Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27: Về Quê p.2

..............
Jung:- đến rồi.. chú ơi, cho cháu xuống ở đây ạ..

Tài xế ngừng lại cho Dino và Jung xuống xe.

Dino:- ở đây hả Jung?

Jung:- không phải, chúng ta phải đi bộ tí nữa mới đến được. Đi thôi.

Jung đi trước, Dino cũng từ từ theo phía sau. Đi được khoảng đường dài chân Dino bắt đầu cảm thấy mỏi. Trời cũng đã khuya rồi, chỉ có ánh đèn đường rọi cho hai người, Jung thì nhìn xung quanh tìm đường về nhà không hay Dino đã ngừng lại phía sau, lúc quay lại thì không thấy Dino đâu nữa.

Jung:- Dino à.. Cậu đâu rồi. Dino à.

Jung cố gọi Dino nhưng không ai trả lời, Jung chạy lại phía sau tìm Dino.

Jung:- Dino à, cậu đâu rồi trả lời tớ đi.

Jung vừa chạy vừa gọi Dino, Jung bắt đầu cảm thấy lo, bây giờ chỉ biết phải chạy nhanh hơn để tìm được Dino mà thôi không suy nghĩ nhiều. Đến ngã rẽ..

Jung:- đi đường nào đây, lúc nãy mình đâu thấy có thêm đường thứ ba này đâu nhỉ. Phải đi đường nào mới được.

Do lúc nãy chỉ lo tìm đường về nhà nên Jung không để ý là có thêm một ngã rẽ. Giờ thì không biết phải đi thế nào để tìm Dino, Jung đành dựa theo quán tính của mình mà đi, mong rằng mình sẽ đúng.

Jung chạy một mạch vào cái ngã rẽ đó và nghĩ rằng Dino chắc đã đi vào đấy.

Jung vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm kiếm, Jung nhìn thấy một chiếc giày của Dino. Bây giờ Jung đã khẳng định rằng Dino đã đi qua nơi này. Jung lại một phen lo lắng vì khu này có khá nhiều thú hoang khi về đêm. Jung còn không ngờ là con đường này không có đèn đường như con đường kia, Jung càng lo lắng hơn khi Dino lại sợ bóng tối. Jung tự nhủ với mình phải nhanh chóng tìm được Dino càng sớm càng tốt. Jung lấy chiến đèn pin đã chuẩn bị ở nhà ra rọi tìm Dino.

Jung:- Dino.... cậu ở đâu.. mau trả lời tớ đi..

Jung gọi khang cả cổ nhưng vẫn không có phản hồi.

Tại một nơi khác...
.........
Dino vừa đi vừa Khóc:- Jungie... Cậu đâu rồi, Dino sợ..huhu...
ÁÁááá....
--------------

Jung nghe có tiếng la lớn,hình như là tiếng của Dino:- Dino à có phải là cậu không Dino ....

Jung chạy nhanh đến thì thấy Dino bị trật chân đang ngồi ở đó, Jung chạy lại chỗ Dino.

Jung:- Dino...

Dino:- Jungie...

Jung ôm lấy Dino:- cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không.

Dino:- tớ tưởng cậu bỏ rơi tớ rồi.

Dino vừa nói vừa khóc.

Jung:- cậu khờ thật, dù có chuyện gì xảy ra tớ không bao giờ bỏ rơi cậu.

Jung buông Dino ra,hỏi:- sao lúc nãy cậu la lớn vậy, làm tớ sợ sắp chết luôn đây này.

Dino, ngừng khóc:- lúc nãy có heo rừng đấy Jung à, nhưng nhờ có dì đó đuổi nó đi đó.

Dino chỉ qua bên kia, giờ thì Jung mới biết là có người thứ ba ngoài Jung và Dino, Jung nhìn theo tay Dino.

Jung:- a...dì Kim.( Là umma của Ram)

Dì Kim:- là con đấy à.

Jung:- vâng ạ, con về giỗ umma.

Dì Kim:- à... chúng ta về nhà thôi.

Jung:- vâng, mà từ khi nào có thêm một con đường đằng kia vậy ạ.

Dì Kim:- là nhà nước mới cho mở rộng ra đấy.

Jung:- bởi thế cháu mới đi lạc.

Dì Kim:- chúng ta về nhà thôi,trời đã khuya lắm rồi.

Jung:- vâng.

Jung quay lại Dino:- lên đi tớ cỗng cậu.

Dino:- ừm...

Dì Kim:- đưa đồ đây dì cầm hộ cho.

Jung:- vâng, cảm ơn dì ạ.

Dì Kim cười:- người trong nhà cần gì phải khách xáo vậy chứ.

Jung:- vâng ạ.
--------------

Đến nhà Jung bỏ Dino ngồi xuống ghế.

Dì Kim:- hai đứa ngồi đó đi dì lấy nước cho uống, đi từ sớm đến giờ chắc khát lắm rồi.

Jung:- vâng ạ.

Jung nhìn Dino:- cậu không sao đấy chứ?

Dino:- không sao, chỉ bị trật chân thôi à.

Jung:- sao lúc nãy cậu không theo sát tớ để đi lạc vậy chứ, làm tớ lo chết được.

Dino:- tớ mỏi chân ngừng lại nghỉ. Tớ đâu biết cậu lại đi nhanh đến thế.

Jung:- tớ xin lỗi nhé, là tớ không tốt, làm cho cậu sợ rồi.

Dino:- hihi... không sao đâu, đổi lại tớ biết cậu không bỏ rơi tớ là được rồi.

Jung cười:- ừm..

Dì Kim đem ra hai ly nước cùng với một chai dầu thoa.

Dì Kim:- hai đứa uống nước đi. Mà cháu tên gì?

Dino:- dạ cháu là Park Dino ạ.

Dì Kim:- à... đưa chân đây ta thoa cho.

Jung:- cứ để cháu làm được rồi ạ.

Dì Kim:- à, được thôi. Nhớ là nhẹ tay thôi, bị trật như vậy sẽ đau lắm đấy.

Jung:- vâng, cháu biết rồi ạ.

Jung ngồi xuống lấy đầu thoa cho Dino.

Dino:- á..

Jung:- tớ xin lỗi, để tớ nhẹ tay tí.

Dì Kim chỉ biết ngồi nhìn hai đứa nhỏ mà cười.

Jung:- xong rồi, mai nó sẽ không bị sưng đâu.

Dino:- ừm.

Dì Kim:- dì đã dọn phòng xong hết rồi. Hai đứa vào nghỉ sớm đi.

Jung:- vâng.

Jung diều Dino vào phòng. Đấp chăn cho Dino.

Jung:- chắc cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Dino:- cậu cũng nghỉ đi.

Jung:- tớ biết rồi.

Jung nằm xuống bên cạnh Dino.

Jung:- ngủ thôi, tớ cũng mệt rồi.

Một lúc sau...

Dino quay qua Jung:- tớ không ngủ được.

Jung mở mắt ra:- sao, lạ chỗ cậu khó ngủ à.

Dino:- ừm..

Jung:- vậy.., nếu cậu không ngủ được thì kể cho tớ nghe chuyện xảy ra khi cậu đi lạc đi.

Dino:- à... khi tớ nghỉ chân xong nhìn lên tớ không thấy cậu, tớ sợ lắm, tớ gọi cậu nhưng cậu không trả lời. Tớ chạy đi tìm cậu, chạy đến nổi mất chiếc giày luôn à.

Jung:- rồi sao nữa.

Dino:- sau đó tớ đi một lúc thì không còn đèn đường nữa, tớ sợ lắm. Sau đó, lại có một con heo rừng to như thế này này rược theo tớ.

Dino dang tay ra rộng hơn mình, để miêu tả con heo rừng đã chạy theo mình.

Jung cười:- haha..

Dino:- sao cậu lại cười. Tớ nói thật mà.

Jung:- haha..vùng này làm gì có heo rừng to như vậy chứ..haha....

Dino:- cậu không tin à?

Jung:- đương nhiên là không tin rồi.haha..

Dino:- thật đấy. Tớ không phải nói dối đâu. Thật đấy!

Jung:- được rồi. Tớ tin cậu được chưa.

Dino:- ừm..hihi.. vậy còn Jung, lúc Jung đi tìm tớ thì sao?

Jung:- đương nhiên là tìm cậu mệt lả cả người luôn, chạy tới chạy lui, la lên la xuống mà không ai trả lời, làm tớ lo chết được.

Jung quay lại thì Dino đã ngủ từ khi nào rồi.

Jung:- vậy mà cậu nói không ngủ được, tớ chỉ mới nói có nhiêu đó mà đã ngủ mất rồi. Thật là... một đứa trẻ.. thật đáng yêu mà.

Jung nhìn Dino rồi cười, khẽ hôn nhẹ lên trán Dino, đấp chăn lại cho Dino.

Jung:- ngủ ngon nhé.

Jung cũng nằm xuống và ngủ thiếp đi.

MyxuyenLTF.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: