chap 26: Về Quê p1.
Chuẩn bị xong mọi thứ thì Jung và Dino chào tạm biệt Ram và Ri
Jung:- em và Dino đi nhé unnie.
Ram:- ừm..hai đứa đi đi, à nè.. Nhớ nói với cô giùm là unnie xin lỗi nhé.
Jung:- em biết rồi, umma sẽ không trách unnie đâu.
Ram cười:- ừm..
Jung và Dino bước vào xe buýt vẫy tay chào tạm biệt Ram và Ri. Ram và Ri cũng vẫy tay chào cho đến khi xe chạy một khoảng xa.
Ram quay lại:- đi rồi.., chúng ta về nhà thôi.
Ri:- ừm..
Ring ring...
Ri:- alo...
Ri:- vâng tôi biết rồi, tôi đến ngay.
Ri cúp máy:- tớ có việc cậu về trước đi, không cần chờ cơm trưa đâu, tớ đi nhé..
Ram:- cậu đi đâu?
Ri quay đi:- tớ có việc, xong việc tớ sẽ về. Tớ đi nhé, tạm biệt.
Ri chạy đi, Ram thì đứng đó nhìn theo Ri, tự nói với mình:- cậu ấy làm sao vậy, đi đâu vậy chứ.. haizz...
Ram quay về nhà.
________**_________**_________
.....Trên xe buýt...
Jung:- Dino à.! Cậu ngủ một tí đi. Ngủ một giấc, thức dậy sẽ đến Sangju thôi.
Dino:- ừm.. Mà mình đi rồi khi nào về hả Jung ?
Jung:- ờ...khoảng hai, ba ngày gì đó.
Dino:- ừm..mà Ram và Ri unnie nói cơ hội tốt là sao vậy Jung?
Jung:- à..à, không có gì đâu. Tớ sẽ nói với cậu sau.
Dino:- ừm..
Jung lấy ra một cây kẹo đưa Dino:- cho cậu này..
Dino cười và nhận lấy:- cám ơn cậu nhé...
Jung:- để tớ tháo vỏ ra cho cậu nhé.
Dino:- ừm..hihi..
Jung tháo vỏ kẹo ra rồi đúc cho Dino ăn.
Dino:- ngon quá à..
Dino đúc kẹo cho Jung cùng ăn:- cậu ăn cùng tớ đi.
Jung đẩy tay Dino ra:- không, tớ không ăn đâu, cậu ăn đi.
Dino lại đưa kẹo đến miệng Jung:- tớ muốn cậu ăn cùng tớ, một mình tớ ăn kẹo sẽ không ngọt đâu.
Dino vừa nói vừa chu mỏ, Jung mỉm cười rồi cũng ăn kẹo với Dino.
Jung:- thôi cậu ngủ đi, đến nơi tớ sẽ gọi cậu.
Dino:- ừm, vậy tớ ngủ nhé, nhưng cậu cũng ngủ đi.
Jung:- ừm.
Dino dựa vào vai Jung ngủ say, còn Jung nói ngủ nhưng lại nhìn Dino ngủ. Jung không biết làm sao để nói với Dino về chuyện đi du học. Nhìn Dino ngủ mà Jung khẽ mỉm cười, Jung nghĩ từ khi nào mà mình lại thay đổi như vậy, có phải là vì cậu ấy không? Mình cũng không hiểu nổi mình nữa rồi.
Jung cũng bắt đầu ngủ thiếp đi.
Tại công ty..
Cốc cốc....
Ri đến gõ cửa phòng giám đốc..
So:- vào đi.
Ri:- giám đốc gọi tôi..
So:- cậu ngồi đi.
Ri ngồi xuống, So đưa sắp tài liệu cho Ri :- đây là mẫu thiết kế của cậu à.
Ri nhận lấy, lật ra xem:- à.. không là của tôi và phó phòng Jeon làm ạ. Mà có gì không thưa giám đốc.
So:- không.. tôi chỉ thấy nó cần được chỉnh sửa tí thôi, cậu có thể chỉnh nó lại cho hoàn hảo hơn nữa được không? Tôi thấy nó cứ thiếu gì đó nếu chỉnh sửa tí nữa nó sẽ hoàn hảo hơn nhiều.
Ri:- chuyện nào phải có sự có mặt của phó phòng Jeon thì chúng tôi mới có thể sửa nó lại được ạ. Nhưng giám đốc có cần gấp không?
So:- tôi cần trong chiều nay.
Ri:- vậy tôi sẽ gọi điện cho phó phòng Jeon đến đây ngay.
So:- không cần đâu, nghe nói hai cậu sống chung nhà mà phải không?
Ri:- vâng.., có gì không giám đốc.
So cười:- vậy được rồi dù gì tớ vẫn chưa biết nhà hai cậu, sẵn đây vì công việc thì tới đó luôn nhé, không biết có được không?
Ri:- à...chỉ sợ là giám đốc không quen chổ thôi ạ.
So:- không đâu.., vậy chúng ta cùng đi nhé. Để tớ chở cậu đi.
Ri:- làm phiền giám đốc rồi.
So:- không cần phải gọi tớ như vậy đâu, khi không có người thì cứ gọi tớ là So là được rồi.
Ri:- vâng tôi biết rồi.
So:- ta đi thôi.
So chở Ri về., Ở nhà Ram đang ăn cơm, miệng thì cứ lầm bầm trách móc Ri:- Ri ruồi chết tiệt., Bỏ tớ đi đâu không nói gì hết, đã biết là Jung và Dino không có ở nhà rồi mà còn cho mình ở nhà một mình, cậu về đi rồi biết tay tớ...
Ram vừa ăn vừa lầm bầm, vừa lúc đó Ri bước vào:- ai mới chửi tớ vậy ta.
Ram giật mình, đơ ra rồi quay từ từ ra sau, trong miệng vẫn còn thức ăn chưa "tiêu hoá" được xuống bụng nữa.
Ram:- cậu.. cậu về khi nào vậy?
Ram cố nhai hết thức ăn trong miệng rồi nói một cách chậm rãi.
Ri:- à..về lúc cậu bảo là Ri ruồi chết tiệt ấy mà...
Ram:- hihi... không phải đâu, tớ không phải chửi cậu đâu mà, chắc cậu nghe lầm ấy thôi, tớ đâu có nói vậy đâu, tại khi nãy tớ thấy mấy con ruồi bay qua bay lại nên tớ chửi tụi nó thôi à..hihi.. cậu đừng hiểu nhằm nha.
Ri:- lần này tớ tha cho cậu đấy.
So từ ngoài bước vào cằm theo ít đồ ăn:- hai cậu ở đây à. Ở đây cũng không tệ lắm.
Ram:- giám đốc...
So:- không cần vậy đâu, đây đâu phải là công ty mà gọi tớ như vậy, cậu đang ăn cơm đấy à. Tớ cũng muốn ăn nữa đấy..
Ri:- cậu ngồi xuống cùng ăn đi.
So:- cám ơn hai cậu nhé.
Ram:- chỉ có những thứ đạm bạc này thôi, mong là cậu không chê.
So:- không đâu, nhìn nó rất ngon đấy.
Ri lấy chén ra:- của cậu này..
So đưa hai tay nhận lấy:- thanks.. À..tớ có mua ít thức ăn nè, đem ra chúng ta cùng ăn đi.
Ram:- để tớ đi lấy dĩa..
So:- ừm..hihi... căn nhà chỉ có hai người ở thôi sao?
Ri:- không..! Bọn tớ có bốn người.
So:- vậy còn hai người nữa đâu.
Ram lấy dĩa ra đặt lên bàn:- hai đứa đã về quê giỗ mẹ rồi.
So:- là em của cậu .
Ram:- là em họ. Con bé tên là Eunjung, học rất giỏi đó.
So:- vậy còn người kia?
Ri:- con bé tên Dino, là bạn của Jung nên bọn tớ cũng xem là người trong nhà.
So:- à..ra vậy. Chắc các cậu vui lắm khi có hai đứa em gái như vậy ha.
Ram:- ừm.., tuy không lớn ruột thịt nhưng rất thương yêu nhau, mà nghe nói cậu cũng có một đứa em gái rất dễ thương mà đúng không?
So:- à..ừ.., nó rất dễ thương, đáng yêu lắm.
Ri:- chúng ta ăn thôi.
So khẽ mỉm cười:- ừm.
Mọi người cùng nhau ăn với nhau, có vẻ rất vui. Không còn phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới nữa. Mọi người có thể làm bạn với nhau, thoải mái hơn nhiều.
_____________________________
Tại một nơi khác, ..
Dino nhìn Jung đang ngủ khá say:- vậy mà bảo tớ khi nào tới cậu sẽ gọi, ngủ say hơn cả tớ.
Dino lấy tay vén tóc đang phủ trên mặt của Jung ra, làm cho Jung bừng tĩnh dậy,
Dino:- a..tớ xin lỗi đã đánh thức cậu nhé, tớ chỉ muốn vén tóc lên cho cậu thoải mái tí thôi.
Jung cười:- không sao đâu, tớ đã thức lâu rồi chỉ là tớ suy nghĩ tí chuyện thôi.
Dino:- hihi..., tớ cứ tưởng mình dậy sớm hơn cậu..hihi..
Jung nhìn ra ngoài nói:- gần đến rồi đấy, cũng khuya rồi ha.
Dino:- ừm.., khuya vậy Jung nhớ đường về nhà không?
Jung:- hihi....tớ không chắc lắm..
Dino:- Oh My God ..
Jung:- hihi...
Hết chap 26...
MyxuyenLTF
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro