Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24: Niềm vui hay Sự đau khổ.

_____**_____**_____**_____**_____

Buổi chiều.... Tại nhà Jung.

Ri:- unnie về rồi.

Jung:- ủa Ram unnie đâu rồi ạ.

Ri:- cậu ấy ở lại công ty có việc, một lát về sau.

Jung:- dạ..

30 phút sau.., mọi người đã dọn cơm lên bàn chuẩn bị ăn thì có điện thoại.

Ri:- alo..

Ram:- không được ăn cơm trước bỏ tớ đấy nhé. Tớ đang về đây.

Ri:- aiss... Biết rồi, làm sao cậu biết được bọn tớ chuẩn bị ăn cơm chứ.
Ram:- hihi...., cũng đâu có gì lạ, ngày nào giờ này chúng ta cũng ăn cơm mà.. Hihi..

Ri:- được rồi, về nhanh nhanh đi, mọi người đói lắm rồi đấy.

Ram:- ừm.., nhưng tuyệt đối không ăn trước đó.

Ri:- biết rồi, biết rồi...

Ri cúp máy.

Jung:- Ram unnie gọi hả unnie?

Ri:- ừ.., cậu ấy bảo chúng ta đợi cậu ấy về ăn luôn.

Jung:- à..,

Jung quay qua Dino:- cậu có đói không Dino?

Dino:- không đói lắm.

Jung:- vậy chúng ta cùng đợi unnie về cùng ăn nha.

Dino cười:- ừm..,

Cả nhà cùng đợi Ram về ăn cơm, sau 30phút vẫn chưa thấy Ram về, mọi người đói muốn rả ruột. Ri không đợi được nữa liền cằm đũa lên.

Ri:- aiss... Chúng ta đừng đợi nữa ăn đi.

Vừa nói dứt câu Ram liền có mặt, Ram bước vào.

Ram:- tớ đã bảo là đợi tớ mà.

Ri quay lại:- cậu còn dám nói, 30 phút rồi đấy.

Ram:- thì tớ xin lỗi, nhìn nè.., tớ có mua ít đồ ăn nè..

Ram ngồi xuống đặt thức ăn lên bàn.

Ri:- bộ có chuyện gì vui sao mà mua đồ ăn thịnh soạn vậy.

Ram:- ừ..

Jung:- chuyện gì vậy unnie.

Vẻ mặt của Ram đầy hớn hở:- unnie đã được vào phòng thiết kế rồi...

Thật sao.....

Mọi người đều đồng thanh.

Ram cười:- ừm.., và còn là phó phòng nữa đó...hahaha..

Ri cũng vui không kém:- chúc mừng cậu Ram.

Ri ôm lấy Ram cười vui.

Dino:- chúc mừng hai unnie nhé.

Ri và Ram tách ra.

Ri:- sao là cả hai.

Dino:- vì hai unnie sẽ làm việc cùng nhau đó.

Ram và Ri có vẻ đã hiểu.

Ram:- à..., đúng rồi ha.

Jung:- chúc mừng unnie.

Ram:- cám ơn em. Chúng ta ăn cơm đi, chẳng phải mọi người đói lắm sao.

Ri:- à quên..., vui quá nên quên mất luôn. Ăn thôi..

Dino:- được ăn cơm rồi ...
Cả nhà hôm nay thật vui, ăn hết cả thức ăn luôn. Ram đã rất muốn vào làm ở phòng thiết kế lâu rồi nhưng không có cơ hội, làm này thì vận mai đã đến được với Ram rồi, chúc mừng Ram..
___*___*___*
Ăn xong mọi người dọn dẹp mọi thứ, rồi nằm lăn xuống sàn nhà.

Ram:- no quá....

Ri:- hôm nay đúng là vui thiệt ha.

Ram:- ừ.., từ ngày mai chúng ta sẽ được làm cùng nhau rồi..

Ri:- ừm...,

Ram:- ủa Dino đâu rồi Jung?

Ram nhìn qua nhìn lại không thấy Dino liền hỏi.

Jung:- cậu ấy đã đi ngủ rồi.

Ram:- ngủ sớm vậy.

Jung:- hôm nay cậu ấy khá mệt nên lúc nãy em đã kêu cậu ấy ngủ trước rồi.

Ram:- à..

Cốc.. cốc....

Ri:- ai mà đến giờ này vậy cà.

Jung:- để em ra mở cửa cho.

Ri:- ừ.

Mọi người ngồi dậy, còn Jung thì đi mở cửa. Jung mở cửa ra thấy một người đàn ông lạ mặt.

Jung:- xin chào, xin lỗi chú tìm ai?

Người đàn ông:- cháu có phải là Ham Eunjung không?

Jung:- vâng ạ.

Người đàn ông:- tôi xin tự giới thiệu, tôi là Park See Jung là phó giám đốc tập đoàn CCB.

Jung:- vâng.., mời chú vào.

Ram:- ai vậy Jung?

Jung:- chú ấy nói là thư kí của chủ tịch Park Shin tập đoàn CCB, Park See Jung.

Chú Park:- xin chào, tôi là Park See Jung.

Ri và Ram đứng lên, cúi đầu chào.

Ram:- chào chú, mời chú ngồi.

Chú Park:- cám ơn.

Chú Park ngồi xuống, mọi người cũng ngồi theo.

Ram:- xin hỏi.., chú đến đây có việc gì không?

Chú Park:- tôi đại diện cho tập đoàn CCB, muốn mời Eunjung đây về làm cho tập đoàn, cháu thấy thế nào.

Jung:- làm ở CCB ạ? Cháu sao?

Jung và mọi người thật sự rất ngạc nhiên.
Chú Park:- ừm.., chủ tịch Park rất hài lòng về khả năng của cháu.

Jung:- nhưng cháu vẫn chưa gặp chủ tịch lần nào cơ mà?

Chú Park:- lúc cháu vào tập để tìm hiểu đấy.

Nghe ông thư kí nói vậy thì Jung chực nhớ lại, Jung không ngờ lại được chủ tịch tập đoàn chú ý đến và muốn mình về làm cho tập đoàn. Thấy Jung ngạc nhiên không trả lời ông liền nói tiếp.

Chú Park:- trước khi vào làm, cháu sẽ được đưa đi du học, đào tạo trong một năm sau đó sẽ quay về tập đoàn làm việc. Cháu thấy sao?

Jung:- cháu...

Ram:- đây là cơ hội tốt đó Jung à.

Ri:- đúng đó.

Chú Park:- chúng tôi sẽ lo cho cháu mọi thứ, nên cháu không cần phải lo.

Jung:- có thể cho cháu thời gian suy nghĩ được không?

Chú Park:- à..được, chú sẽ cho cháu ba ngày để suy nghĩ, mong là cháu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn dành cho mình.

Jung:- vâng cám ơn chú.

Mọi thứ đã nói xong chú Park xin phép ra về, Jung trở vào phòng thấy Dino đang ngủ rất say. Jung ngồi xuống bên cạnh Dino, nhìn Dino ngủ Jung khẽ cười.

Jung:- lúc ngủ mà cậu cũng đáng yêu vậy sao?

Đúng là Dino ngủ rất đáng yêu, Jung vén tóc đang phủ trên má Dino ra.

Jung:- tớ phải làm sao đây..., tớ rất muốn đi du học nhưng tớ lại không muốn rời xa cậu, Dino à.

Jung nói dứt câu thì một giọt nước mắt rơi xuống, Jung không biết phải làm sao, lựa chọn nào là tốt đây. Jung khẽ hôn lên trán Dino.

Jung:- ngủ ngon nhé. Dino..

Jung đấp chăn lại cho Dino và nằm xuống ngủ. Jung đâu biết, thực chất Dino vẫn chưa ngủ. Lúc Jung đưa Dino vào phòng, Dino chỉ giả vờ ngủ để đợi Jung cùng ngủ và Dino đã nghe tất cả những gì mọi người nói. Khi nghe Jung phải đi du học một năm, Dino cảm thấy tim mình đau không hiểu lý do, Dino chỉ mong Jung không nhận lời. Nhưng khi Dino nghe những lời Jung nói lúc nãy "tớ rất muốn đi du học..." thì Dino đau hơn, nhưng chính mình là nguyên do mà Jung đắng đo. Dino rơi nước mắt nhưng Jung không hề hay biết Dino nghĩ "mình có phải là gánh nặng cho Jungie không? Có phải không? Cậu ấy vì mình mà phải đắng đo như vậy. Cậu ấy còn khóc nữa."
Dino đau lắm khi thấy Jung khóc nhưng không biết vì sao như vậy, chắc là trẻ con nên vẫn chưa hiểu được.

Xin lỗi mọi người vì mấy ngày nay mình bận nên không up lên được, sắp thi nữa nên mình sẽ không thường xuyên up chap mới được.., xin lỗi mọi người.

                             MyxuyenLTF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: