Ri:- em đi đâu đấy Jung.
Jung:- em đi ra biển. Unnie có đi không.
Ri:- à... Không cần đâu unnie còn ít việc, em cứ đi đi.
Jung:- vâng vậy em đi nha.
Ri:- ừ.
Jung 1 mình ra bờ biển cảnh hoàng hôn mới đẹp là sao, Jung cũng chưa từng thấy được cảnh này từ trước đến giờ. Jung đi dạo dọc bờ biển, bỗng Jung thấy có ai đó đang nằm trên bờ, hình như là đã bất tĩnh, Jung chạy lại xem người đó có sao không! Người đó không ai khác chính là Ji. Do té từ trên cao xuống đầu bị đập vào đá nên Ji bị bất tĩnh.
Jung đỡ người đó lên hỏi:- này cô ơi. Cô có sao không vậy? Này.. Này..!
Jung vỗ nhẹ vào mặt Ji, Ji từ từ mở mắt ra.. Jung thấy vậy hỏi tiếp:- cô không sao chứ?
Ji tiếp tục ngất đi, ngã vào lòng Jung. Jung thấy cô gái ấy lại ngất, Jung cỏng Ji đến bệnh viện gần đấy.
Tại bệnh viện..
Jung gọi:- bác sĩ...
1 cô y tá chạy nhanh lại nói:- sao vậy, cô gái này bị gì.
Jung:- em cũng không biết nữa! Nhưng xin chị hãy cứu cô ấy với.
Cô y tá:- được rồi. Em cõng em ấy vào phòng bên kia đi chị sẽ đi gọi bác sĩ ngay.
Jung:- Vâng ạ!
Jung cõng Ji vào phòng lúc nãy cô y tá đã chỉ..
Jung đặt Ji nằm xuống và tiếp tục vỗ nhẹ vào mặt Ji:- nè, tĩnh lại đi.. Nè..
Vừa đó bác sĩ và cô y tá chạy vào.
Bác sĩ Lee:- em ra ngoài đi.
Jung:- vâng ạ! Xin bác sĩ hãy cứu cô ấy.
Cô y tá:- em đừng lo không sao đâu, em ra ngoài đi!
Jung:- vâng ạ.
Jung ra ngoài ngồi chờ...
Tại nhà So Ji..
Tít tít tít.....
Min:- sao rồi unnie.
So:- em ấy không bắt máy.
Min:- có xảy ra chuyện gì không nữa.
So:- để chị gọi lại..
So cứ mãi điện mà không ai trả lời
So:- aiss.. Con bé này làm người ta lo thật đấy.
Min:- chúng ta gọi mãi cũng không phải là cách đâu unnie à.
So:- unnie cũng nghĩ vậy. Chúng ta đi tìm em ấy đi.
Min:- tìm bằng cách nào hả unnie.
So:- điện thoại của em ấy có thiết bị định vị, có kết nối với điện thoại của unnie.
Min:- vậy thì dễ dàng rồi.
So:- ừ.. Để unnie xem..
So cùng với Min đi tìm Ji theo thiết bị định vị.
.. Tại bệnh viện..
Jung thấy bác sĩ và y tá bước ra, Jung chạy lại hỏi:- sao rồi hả bác sĩ.
Bác sĩ Lee:- em ấy không sao chỉ là do bị chấn thương ở đầu và uống ít nước biển nên mai mới có thể tĩnh lại được.
Jung:- vậy thì tốt quá rồi.
Bác sĩ Lee:- em là người thân của em ấy à..
Jung:- ..à..à.. Phải cô ấy là bạn của em.
Bác sĩ Lee:- vậy được rồi em theo y tá đi là thủ tục nhập viện đi.
Jung:- vâng!
Cô y tá:- em đi theo chị.
Jung đi theo cô y tá làm thủ tục cho Ji.
Cô y tá:- hai em là bạn được bao lâu rồi?
Jung:- dạ mới đây.
Cô y tá:- à vậy à.hai đứa có thân với nhau không?
Jung:- à.. Cũng thân ạ.
Cô y tá:- ừ... Em điền thông tin vào đây đi.
Jung:- vâng.
Jung nhìn vào tờ giấy nghĩ thầm "làm sao đây mình không biết tên họ cô ấy và cả nhà nữa làm sao đây".
Cô y tá:- em đã điền xong chưa
Jung:- à..à. Cũng gần xong rồi ạ.
Cô y tá làm cho Jung giầt mình .. Jung quay lại với tờ giấy " chịu thôi. Điền đại chứ biết sao giờ ".
Jung đã điền xong mọi thứ (không biết unnie điền tên gì nữa).
Jung:- xong rồi ạ.
Cô y tá:- đưa đây cho chị.
Jung đưa tờ giấy ấy cho cô y tá..
Cô y tá:- được rồi, vậy là xong, em chăm sóc em ấy cho tốt đấy nhé. Nhớ báo cho người nhà em ấy biết nhé.
Jung lẩm bẩm:- có biết đâu mà đi báo đây.
Cô y tá:- em nói gì?
Jung:- à không.. em sẽ báo ạ. Mà unnie! Điện thoại ở đâu vậy hả unnie? Em muốn gọi điện.
Cô y tá:- à, em cứ đi thẳng rồi quẹo trái là thấy à.
Jung:- cảm ơn unnie nhé.
Cô y tá:- không có gì!
Jung đi tìm điện thoại gọi cho Ram Ri biết..
Ri:- alo.
Jung:- em Jung nè unnie.
Ri:- à..có gì không!
Jung:- à.. Có lẽ tối nay em sẽ không về được!
Ri:- sao vậy, sao em lại không về?
Jung:- dạ bạn em gặp ít chuyện, bây giờ đang ở bệnh viện để chăm sóc cậu ấy. Nên mai em mới có thể về.
Ri:- ừ..unnie biết rồi.
Jung:- vâng! Vậy em cúp máy nhé. Tạm biệt unnie.
Ri:- ừ.
Jung cúp máy quay đi, đi được vài bước Jung nhớ còn 1 việc nữa, Jung quay trở lại chỗ điện thoại trong bệnh viện, gọi cho cô Park xin nghỉ làm hôm nay.
...
Sáng hôm sau..
Trong phòng bệnh, Ji thì nằm trên giường, còn Jung thì ngồi trên ghế chống tay lên giường ngủ.
Ji từ từ mở mắt ra... nhìn xung quanh:- ở đây là đâu.
Jung nghe tiếng giật mình thức dậy:- à. Cậu tĩnh rồi à.
Ji:- cậu là ai?
Jung:- tớ là Ham Eunjung cứ gọi mình là Jung được rồi! Cậu tên gì?
Ji:- mình...a..đầu mình đau quá.
Ji ôm đầu mình nói là đau, làm Jung cũng bất ngờ mà đứng dậy
Jung:- à.à. không sao đâu, cậu không nhớ thì thôi không sao đâu, cậu nằm nghỉ đi, nằm xuống đi ha, mình đi gọi bác sĩ.
Jung đỡ Ji nằm xuống giường, rồi chạy nhanh tìm bác sĩ.
1 lát sau, Jung cùng bác sĩ Lee và y tá bước vào.
Bác sĩ Lee:- chúng tôi cần kiểm tra tổng quát hơn cho cô ấy.
Jung:- thế cậu ấy có sao không bác sĩ.
Bác sĩ Lee:- kiểm tra xong mới biết được. Y tá! chuyển cô ấy vào phòng kiểm tra tổng quát đi.
Y tá:- vâng thưa bác sĩ.
Jung:- em có giúp gì được không.
Y tá:- em cứ ở đây đợi đi khi nào có kết quả bác sĩ sẽ đến báo cho em biết.
Jung:- vâng!
Jung ở trong phòng đợi, 1 lát sau cô y tá đẩy Ji trở lại.
Jung:- sao rồi ạ.
Y tá:- khoảng 1 tiếng sao sẽ có kết quả.
Nói xong y tá bước ra ngoài.
Jung quay lại nhìn con người đang nằm trên giường và nói:- cậu ổn chứ.
Ji:- tớ không sao, tớ muốn uống nước.
Ji ngồi dậy.
Jung thấy vậy chạy lại đỡ Ji:- cẩn thận đấy để tớ lấy cho cậu.
Jung gót nước đút cho Ji uống.
Ji:- cám ơn cậu.
Jung:- không có gì đâu! Cậu đừng ngại. Nhà cậu ở đâu vậy! Khi nào cậu khoẻ tớ sẽ đưa cậu về.
Ji:- tớ cũng không nhớ nữa! Tớ không nhớ gì hết.
Jung:- à..à.. Không sao đâu! Từ từ rồi cậu sẽ nhớ thôi. Cậu ở đây nghị đi nhé. Mình đi mua ít thức ăn cho cậu.
Ji:- cám ơn cậu nhiều.
Jung:- không có gì đâu! Đừng khách xáo.
Jung nói xong thì đi nhanh xuống trước cổng bệnh viện mua thức ăn.
Sau 30phúc thì Jung cũng quay lại.
Jung mở cửa bước vào thì thấy Ji đang ngủ, Jung không muốn đánh thức Ji. Jung để thức ăn lên bàn, vừa lúc đó cô y tá bước vào định mở miệng nói thì Jung đã ngăn lại.
Jung để 1 ngón tay lên miệng mình quay về phía cô y tá nói khẽ:- xịttt.. Cậu ấy đã ngủ rồi.
Jung chỉ tay ra ngoài, ý muốn ra ngoài nói chuyện, cô y tá cũng hiểu được ý nên ra ngoài.
Jung nhẹ nhàn đống cửa lại.
Jung:- có chuyện gì vậy unnie!
Cô y tá:- đã có kết quả rồi.
Jung:- thật ư.
Cô y tá:- ừ, em đi theo unnie đến phòng bác sĩ đi, bác sĩ sẽ cho em biết kết quả.
Jung:- vâng ạ.
Jung đi theo cô y tá đến phòng bác sĩ Lee.
Cốc .. Cốc..
Bác sĩ Lee:- vào đi!
Jung:- chào bác sĩ.
Bác sĩ Lee:- em ngồi đi.
Jung:- bạn em sao rồi ạ!
Bác sĩ Lee:- cũng không có gì! Chỉ là.. Em ấy sẽ bị mất những kí ức trước đây.
Jung:- tại sao ạ?
Jung thắc mắc.
Bác sĩ Lee:- do 1 va chạm khá mạnh ở đầu nên mới xảy ra chuyện như vậy.
Jung:- vậy có cách nào để khôi phục lại trí nhớ không ạ.
Bác sĩ Lee:- không có cách nào khác ngoài bản thân em ấy. Có thể đưa em ấy đến những nơi hay đến có thể sẽ giúp ích được cho em ấy đấy.
Nghe lời nói của bác sĩ Lee Jung nghĩ thầm "làm sao có thể chứ, mình còn không biết tên cậu ấy nữa là.."
Thấy Jung đang suy nghĩ gì đó bác sĩ Lee nói:- Jung à, em đang nghĩ gì vậy.
Jung giật mình:- à..à không có gì! Cám ơn bác sĩ nhiều, em xin phép đi trước.
Bác sĩ Lee:- à, được rồi.
Jung 1 mình quay về phòng
" mất trí nhớ..phải làm sao..phải làm sao.." Jung vừa đi vừa suy nghĩ.
Về đến phòng Jung mở cửa bước vào,
Jung:- á. Cậu thức rồi à.
Ji:- ừm..
Jung tiến lại gần giường:- chắc cậu đói rồi. Ăn chút gì đi
Jung lấy thức ăn trên bàn đút cho Jung:- nè, cậu ăn đi.
Ji há miệng ra, ăn lấy muổng thức ăn Jung đưa.
Jung:- có ngon không.
Ji miểm cười và gật gật đầu. Jung thấy vậy mà cũng bất chợt nở nụ cười. Trước giờ chỉ thấy Jung cười khi ở bên Ri và Ram thôi, ít khi thấy Jung cười với người khác đặc biệt là người lạ.
Hết chap 11.
MyxuyenLTF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro