Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Ngôi nhà mới.

1 buổi sáng chủ nhật tốt lành đối với gia đình 3 thành viên Jung, cả 3 sẽ dọn đến ngôi nhà mới của mình.
Jung:- wow.. Thật là thoải mái quá đi thôi.
Ri:- ừ, đúng thoải mái thật khi được ở trên chính ngôi nhà của mình. Mà Ram này.. Chỗ này cũng không tệ đấy, gần biển nữa chứ.
Ram:- hihi... Tớ chọn mà sao không tốt chứ.
Jung:- mà unnie này. Sao unnie không nói cho em và Ri unnie biết trước chỗ này chứ.
Ram:- giờ thì 2 người biết rồi đó. Dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ lại thôi.
Ram nói rồi đứng dậy bước được vài bước thì quay lại.
Ram:- 2 người không đi à.
Ri giả vờ không nghe:- Jung à! Đi ra biển với unnie nhé.
Jung:- à...vâng ạ.
Nói xong Ri và Jung đứng lên đi ra đến cửa, Ram nói:- yahh..2 người đi thật đấy à bỏ tớ ở lại sao.
Ri quay lại:- là cậu nói là nhà này là cậu chọn mà. Cho nên cậu ở đây làm đi nhé.
Ram:- Ri à! Sao hôm nay cậu mỏ nhọn thế, tớ chỉ nói đùa thôi mà..
Ri:- hơi...tớ và Jung đi đây.
Ri và Jung đi ra biển bỏ Ram ở lại nhà 1 mình.
Ram:- hơi..1 mình mình làm hết sao, thật là.. Cái miệng hại cái thân mà.
Ram đành làm 1 mình chứ biết làm sao bây giờ.
Tại bờ biển..
Jung:- unnie à! Chúng ta bỏ Boram unnie ở nhà dọn 1 mình thật à.
Ri:- em đừng lo, cậu ấy chắc chắn sẽ làm tốt thôi mà... Em đã từng đến biển này bao giờ chưa Jung.
Jung:- dạ rồi ạ! Lúc đi học về em thường ghé qua đây, với lại lúc đi làm về em ghé đây để ngắm trăng rồi mới về.
Ri:- à..vậy chắc 1 tháng nay em không được ngắm có đúng không, vì em đã nghỉ làm rồi.
Jung:- à..à.. Vâng!
Ri:- nhưng giờ thì em có thể ngắm nó mỗi ngày rồi.
Jung:- ừm.. Em không ngờ sẽ ở đây. Ram unnie khéo chọn thật.
Ri:- chúng ta đi mua gì đó ăn rồi về, chắc bà Ram cũng đói rồi đấy.
Jung:- vâng. Vậy ta đi thôi.
Về tới nhà đã thấy mọi thứ đâu ra đấy, không còn bụi bậm như lúc sớm nữa.
Jung:- WOW!!!
Ri:- haha..thấy chưa unnie nói không sao mà.
Jung:- Ram unnie! Giỏi thật nha.
Ram:- Hơis.. Unnie mệt chết đi này, phụ unnie 1 tay coi.
Jung:- vâng. Unnie ngồi nghỉ đi để em làm cho.
Ram ngồi xuống nền nhà.
Ram:- hơi... Mệt chết được.
Ri:- cho cậu này.
Ri lấy ra 1 ít thức ăn để lên bàn.
Ram:- là gì vậy?
Ri:- gà rán và mì lạnh, món cậu thích đấy.
Ram:- thật ư.. Cám ơn cậu nhé.
Ri:- thưởng cho cậu đã làm việc vất vã đấy...
Ri quay lại thì đã thấy Ram đang cặm cuội ăn.
Ri:- yahh.. Boram à. Cậu thật là..
Jung:- unnie à! Cứ để unnie ấy ăn đi, unnie đã làm việc vất vã lắm đấy.
Ram:- chỉ có em là hiểu unnie thôi.
Ri:- aiss.. Được rồi cậu ăn đi tớ giúp Jung 1 tay đã. Không nói với cậu.
Jung:- hihi..
Thế là Ri giúp Jung làm hết phần viềc còn lại. Còn Ram thì khỏi nói rồi, đã làm từ sớm tới giờ vừa mệt vừa đói nữa, mà thấy đồ ăn là hết mệt à, ngồi ăn khí thể luôn đấy chứ.
...[...]...
Tại nhà So Ji.
Ông Park:- So à! Ji nó đâu rồi hả con.
Ông Park ngồi trên ghế sô fa vừa cằm tờ báo vừa hỏi So.
So:- dạ! Ji nó ở trên phòng đấy appa à.
Ông Park bỏ tờ báo xuống:- à..đã trưa rồi sao không xuống chứ, buổi sáng cũng không xuống ăn, làm cho ba cũng lo quá.
Quản gia Kim:- chủ tịch! Buổi trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Ông Park:- ừm. Ta biết rồi, ông lên gọi tiểu thư xuống ăn cơm đi!
Quản gia Kim:- tiểu thư bảo tôi cứ đem lên phòng ạ.
Ông Park:- con bé này không biết làm gì nữa.
So:- để con lên xem Ji thế nào.
So nói rồi đi lên phòng Ji.
Cốc..cốc..
Tiếng Ji vọng từ trong phòng:- cứ để thức ăn ngoài đó đi, xíu nữa tôi ra lấy.
So:- là unnie đây này.
Ji:- unnie à, có gì không ạ.
So:- unnie vào được không.
Ji:- unnie cứ vào đi cửa không khoá.
So mở cửa bước vào, thấy Ji đang rất tập trung làm cái gì đó. So thắt mắc hỏi:- em sao vậy. Làm gì đấy.
Ji:- em đang làm bài luận văn đấy ạ.
So:- còn khoảng 1 tháng nữa mà em làm chi sớm vậy!
Ji nghĩ tay quay lại So:- thì chuẩn bị sớm sẽ tốt hơn.
So:- đúng là em gái của unnie. Mà Min đâu rồi.
Ji:- cậu ấy nói đi bàn ít việc với Chan Bin rồi ạ.
So:- à..thôi xuống ăn cơm đi, em đã làm từ sáng giờ rồi.
Ji:- unnie xuống trước đi tí nữa em xuống.
So:- không được! Dừng lại đi ăn xong thì làm tiếp.
So kéo tay Ji đi.
Ji:- unnie à. Em...
So:- không nói gì nữa hết ăn là quan trọng mà. Chẳng phải em thường nói vậy sao.
Ji:- em biết rồi. Em tự đi được mà, unnie bỏ em ra đi.
So:- không!
So và Ji cùng nhau xuống ăn trưa, cả nhà lại vui vẻ khi bữa cơm có đủ 3 thành viên.
Tại quán coffee house.
Min:- chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho Ji ở đâu nhỉ.
Chan Bin:- à....ở đây đi.
Min:- ở đây!
Chan Bin:- ừm, nơi đây là nơi tụi mình hay tới gắn với nhiều kỉ niệm.
Min:- câu này hình như tớ luôn nghe cậu nói mỗi khi đến sinh nhật Ji thì phải.
Chan Bin:- hihi...nhưng tớ nói đúng mà.
Min:- ừ thì đúng nhưng mình làm mới tí đi.
Chan Bin:- hơi...làm ở đâu đây mai là đến rồi còn gì.
Min suy nghĩ hồi lâu:- à.... Tớ biết sẽ làm ở đâu rồi.
Chan Bin tò mò:- ở đâu.
Min:- ngay tại nhà Ji.
Chan Bin:- tại nhà cậu ấy luôn sao?
Min:- ừ... Tớ sẽ về bàn với So unnie, chúng ta sẽ làm cho cậu ấy bất ngờ ngay ngôi nhà của mình.
Chan Bin:- ừ.. Mà cậu chắc được không?
Min:-  được mà cậu đừng lo, tớ đói rồi. Mình đi ăn đi.
Min xem lại đồng hồ:- trời ạ. 2h rồi à. Bởi thế tớ đói muốn chết luôn này.
Chan Bin:- ừ cậu nói tớ cũng mới nhớ tụi mình chưa ăn trưa mà đã chiều rồi.
Min:- vậy giờ mình đi ăn chiều bù cho buổi trưa đi, tớ đói quá rồi.
Chan Bin:- ừ. Đi thôi!
Hai người ra khỏi quán và tiến đến quán ăn.
Tại nhà So Ji.
So đang ngồi xem TV ở phòng khách thì thấy Ji từ cầu thang bước xuống, cằm theo 1 sắp giấy và cái laptop
So:- em định đi đâu vậy?
Ji:- em đi tìm nơi yên tĩnh, tìm ý tưởng để làm bài luận văn.
So:- em đi đâu, có cần unnie đi cùng không.
Ji:- không cần đâu unnie à. Đã nói là em cần yên tĩnh nên em sẽ đi 1 mình.
So:- à. Được rồi! Vậy khi nào em về.
Ji:- ờ..ùm,. Khi nào xong em sẽ về. Em đi nhé.
So:- ừ. Nhớ về sớm nhé.
Ji:- vâng.
Ji lên xe đi tìm nơi viết bài luận văn.
Ji:- mình đi đâu bây giờ ta..
Ji suy nghĩ 1 lát thì chợt nhớ ra 1 nơi mà lâu rồi không tới. Ji phanh ga đi đến nơi Ji nghĩ đến.
Kéttt....
Ji thắng xe lại và mở cửa bước ra. Trước mặt Ji là cảnh biển tuyệt đẹp. Đứng từ trên cao nhìn xuống thì đúng là tuyệt vời.
Ji dan rộng tay ra thả lỏng mình, hít 1 hơi dài và nói:- lâu rồi mình mới đến đây. Cũng không có gì thay đổi.
Ji nhìn xung quanh nói tiếp:- quay vào làm phần còn lại thôi...
Ji khẽ miểm cười quay vào xe.
..........
Ji cứ cấm cuối làm, không để ý đến giờ giấc.
Ji:- cuối cùng cũng xong. 5h rồi à.
Ji nhìn đồng hồ và bước xuống xe nhìn lên bầu trời.
Ji:- sắp được ngắm hoàng hôn rồi.
Ji bước đến ngồi trên 1 vách đá nhìn xuống biển.
Ji khẽ nói:- cuộc sống của mình luôn được như thế này thì tốt biết mấy..
Bo peep, bo peep, bo peep, bo peep, bo peep, bo peep, bo peep...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là So gọi.
Ji:- alo..
So:- em đang ở đâu vậy! Sao còn chưa về nữa.
Ji:- em đang ngắm hoàng hôn.
So:- hoàng hôn! Em đang ở biển à.
Ji:- vâng.
So:- khi nào thì em về?
Ji:- tí nữa em sẽ về. Unnie đừng lo.
So:- ừm nhớ về sớm đấy nếu không appa sẽ lo lắm đấy.
Ji:- em biết rồi, em sẽ về sớm thôi mà. Em cúp máy nhé chào unnie.
Ji cúp điện thoại và tiếp tục ngắm.
Ji:- thế đã đủ rồi. Về thôi.
Ji đứng dậy quay đi nhưng không mai..
... Áááá.....
Ji bị trượt chân và rơi xuống biển.
Hết chap 10.
<< như mình đã hứa sẽ cho 2 unnie gặp nhau sau 1 chap nên các bạn nhớ đón đọc chap sau nhé, vẫn là câu nói đó: mình viết truyện hơi dở xin các bạn đóng góp ý kiến>>.
                            MyxuyenLTF.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: